Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Remus thả người xuống chiếc ghế da, một tay cầm ly bia, tay còn lại chống đầu. Một con cú đã mang thư từ McGonagall đến vài tiếng trước. Sirius thì hò reo, giơ tay đấm không khí khi nghe tin Harry được phân vào Gryffindor. Lucius thì… kém vui hơn nhiều khi biết Draco cũng vào cùng nhà đó.

“Nó là một Malfoy.” - Người đàn ông gần như gầm lên khi Narcissa chuyển tờ ghi chú từ McGonagall cho anh. - “Tất cả người nhà Malfoy đều thuộc về Slytherin.”

Lucius đã nổi đoá suốt mấy tiếng đồng hồ.
Remus thì đau đầu tới mức chỉ muốn quay về Quảng trường Grimmauld ngủ một giấc.
Nhưng Sirius thì lại tỏ ra thú vị không tưởng với toàn bộ vụ này, và thế là Remus mắc kẹt, ngồi xem bạn mình ngồi xem Lucius Malfoy gào rú, vì cảm thấy bỏ về một mình thì… bất lịch sự quá.

Lúc đầu, Lucius doạ sẽ đến trường ngay lập tức và yêu cầu chiếc Nón phải phân loại lại cho con mình.

Sau đó, anh định gửi Thư Sấm cho McGonagall.

Rồi lại cân nhắc gửi thẳng cho Dumbledore, Sirius thì khuyến khích ý tưởng đó nhiệt tình như đổ dầu vào lửa.

Kế đến, Lucius định triệu tập Hội đồng Quản trị trường Hogwarts để buộc họ phải ra quyết định chuyển Nhà cho Draco.

“Hay là anh cứ xóa tên nó khỏi tấm thảm gia tộc đi.” - Sirius cuối cùng nói. - “Ba mẹ tôi làm vậy với tôi mà.”

Remus rên rỉ.

Lucius nghiến răng đến mức hàm giật giật, môi mím chặt, rồi nghiêm giọng.

“Tôi sẽ không bao giờ từ mặt con trai mình. Không bao giờ. Dù vì bất cứ lý do gì. Draco là người nhà Malfoy, và điều đó quan trọng hơn mọi thứ vớ vẩn liên quan đến việc chia Nhà.”

Và đó chính là lúc Narcissa, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn, lên tiếng.

“Draco đang ở cùng với Harry.” - Cô nói. - “Và chuyện đó rõ ràng khiến cả hai thằng bé đều vui. Nếu anh làm ầm lên, Lucius, thì chẳng khác nào nói toẹt ra cho thiên hạ biết, chuyện này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh thật sự muốn vậy sao?”

Lucius quay từ từ nhìn vợ. Cô ngồi trên chiếc ghế da, chân bắt chéo gọn gàng trước mặt.

“Snape đang ở trường.” - Cô nói thêm.

“Snivellus.” - Sirius khạc ra.

Narcissa phớt lờ anh ta.

“Anh có muốn để hắn biết là mình đang không hài lòng không?” - Cô hỏi. - “Vì hắn sẽ không đời nào là người ủng hộ Harry Potter. Và hắn không phải đồng minh của chúng ta.” - Cô dừng lại một chút. - “Đừng trao cho hắn vũ khí. Nhất là loại nhắm thẳng vào Draco.”

Lucius quay sang Remus.

“Sirius, đưa bạn anh về đi. Trông cậu ta sắp phát điên rồi kìa.”

Sirius nhìn từ Narcissa sang Lucius, rồi gật đầu.

“Mối ưu tiên lớn nhất của tôi.” - Anh nói. - “Vẫn luôn là như vậy: tôi sẽ nhìn con trai James và Lily lớn lên hạnh phúc, bằng mọi giá.”

“Bí mật.” - Remus nói, đứng dậy.

Sirius trông như định xin lỗi, nhưng Remus giơ tay lên ngăn lại.

“Tôi càng không biết thì càng không có gì để lỡ miệng.” - Anh nói. - “Hai thằng nhỏ được vô Gryffindor. Tụi mình đã ăn mừng vì tụi nó sẽ được ở cùng nhau. Anh em thì nên ở cạnh nhau. Tôi đang nhức đầu. Đó là tất cả những gì tôi biết.”

“Trần trụi là cái lưng cô độc.” - Sirius lặp lại.

“Chính xác.” - Remus đáp. - “Đi thôi!”

Sau khi họ rời đi, Lucius thở dài và đưa tay day thái dương.

“Gryffindor.” - Anh nói với vẻ cam chịu. - “Lại còn là Gryffindor nữa chứ.”

“Nó ở cùng anh trai mình.” - Narcissa đáp.
Bà đứng dậy bước đến cửa, tay đặt lên tay nắm, rồi dừng lại. - “Con bé đó cũng được phân vào Gryffindor.”

“Dĩ nhiên rồi.” - Lucius nói. “Làm ơn nói với anh là ít nhất nó còn thuộc gia đình nào đó mình biết - nhà Parkinson, hay Greengrass, hoặc...”

“Sinh ra trong gia đình Muggle.” - Narcissa cắt ngang.

Lucius thụp người xuống ghế.

“Merlin chết tiệt cưỡi cái chổi gãy.” - Anh rít qua kẽ răng. - “Là một con Máu Bùn. Đêm nay còn có thể tệ hơn được nữa không?”

“Em đi ngủ đây.” - Narcissa nói. - “Và anh yêu, có lẽ từ giờ anh nên loại bỏ hẳn cái từ đó ra khỏi vốn từ vựng của mình.”

“Anh phải làm sao để ‘bày ra’ chuyện con trai mình vô Gryffindor, làm bạn thân với Harry Potter, rồi còn yêu một con Máu Bùn bẩn thỉu, mà khiến nó trông như là một phần của kế hoạch? Như thể điều đó có lợi cho cái tên khốn kia?” - Lucius quay lại nhìn vợ. - “Mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều nếu cả hai đứa đều vào Slytherin. Đôi lúc anh nghĩ cái Nón đó đúng là có óc hài hước bệnh hoạn.”

“Rồi mình sẽ nghĩ ra gì đó.” - Narcissa đáp. -
“Có thể là một câu chuyện đơn giản: đứa con nổi loạn, tuổi mới lớn, tính khí thất thường, chưa sẵn sàng để phục vụ ai cả. Tuổi dậy thì mà, ai cũng phức tạp.”

“Anh thì không.” - Lucius nói. - “Anh làm những gì được bảo, cưới người mà ba mẹ chọn...”

Narcissa ho khẽ.

“Em biết là anh thương em.” Lucius nói ngay. “Em biết là anh đã yêu em từ trước cả khi bị ‘sắp xếp’ gặp nhau lần đầu trong cái phòng khách đầy lễ nghi ở biệt thự của ba mẹ em, khi em ngước lên nhìn anh qua hàng mi, nói bằng cái giọng ngọt xớt mà anh chưa bao giờ được nghe lại từ đó tới giờ rằng em sẵn lòng làm theo bất cứ điều gì ba em thấy tốt nhất.”

“Cả hai ta đều leo xuống giàn hoa rất giỏi.” - Narcissa mỉm cười. - “Dù em luôn nghi là ba mẹ anh biết hết.”

“Nhưng liệu nó phải là một Máu Bùn không chứ?” - Lucius rên rỉ, đứng dậy khỏi ghế.

Narcissa nhún vai.

Lucius nheo mắt lại.

“Em biết từ lâu rồi, đúng không?” - Anh hỏi.

“Đi ngủ đi anh yêu.” - Narcissa đáp. - “Sáng mai mình sẽ gửi một hộp bánh tới cho tụi nhỏ, chúc mừng vì đã được phân nhà. Thế sẽ giúp Draco yên tâm là ba nó không giận...”

“Trong khi thực tế là có giận.” - Lucius đính chính.

“... và đồng thời thể hiện công khai sự ủng hộ của gia đình.” - Narcissa tiếp tục như thể không nghe thấy.

“Giống như anh nói: điều quan trọng là nó là một Malfoy. Mọi chuyện khác đều không đáng kể. Giờ thì lên phòng nào. Em có thể không còn trẻ để leo giàn hoa không sợ ngã nữa, nhưng bọn mình có thể tái hiện chuyện xảy ra trong chuồng ngựa sau khi trốn khỏi phòng ngủ mỗi đứa.”

“Miễn là không có rơm.” - Lucius nói. - “Nếu em không phiền.”

“Em có thể biến cái chăn thành rơm.” - Narcissa cười, giọng lướt nhẹ như lụa. - “Nếu anh muốn sống lại hồi ức đầy đủ.”

Lucius cầm tay vợ, xoay nhẹ rồi hôn lên lòng bàn tay bà.

“Nếu em không còn trẻ để leo giàn hoa.” - Anh nói. - “Thì anh cũng không còn trẻ để chịu đựng việc bị rơm chọc vào mấy chỗ nhạy cảm.”

***

Draco vẫn quay lưng lại với phần còn lại của phòng khi cậu bày sách vở lên bàn. Cậu đã lôi hết quần áo ra, sắp xếp đồ dùng học tập ngay ngắn, suýt lấy con rái cá nhồi bông mang theo ra ngoài… rồi lại nhét nó trở lại vào rương.

Con cóc của Neville đã lại cố nhảy trốn thêm một lần nữa, đúng như Hermione đã cảnh báo là nó cần được nhốt vào lồng, còn Harry thì đang nằm dài trên giường, cùng Ron Weasley đọc tạp chí Quidditch.

Khi Draco tưởng tượng về Hogwarts, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc phải chia phòng với ai khác ngoài Harry. Cậu cũng không thật sự hình dung ra là mình sẽ phải chia phòng với ba đứa con trai khác… suốt bảy năm trời. Và Ronald Weasley - người từng suýt hét lên khi thấy Harry và giờ lại đang chụm đầu đọc tạp chí với 'anh trai của cậu ấy' - là một trong số đó.

Neville thì… ổn. Cậu có con cóc chuyên đào tẩu, và cậu đã đối đầu với Draco vụ từ 'Máu Bùn', nhưng… cậu vẫn ổn. Ổn.

Ron Weasley thì… lại là chuyện khác.

Draco cảm thấy môi mình đã tự động kéo thành một nụ cười khinh bỉ khi cậu đặt cuốn sách cuối cùng xuống, rồi xoay người lại đối mặt với cả phòng.

“Draco.” - Harry gọi, mắt vẫn dán vào tạp chí. - “Xong rồi thì đừng giả bộ như Remus nữa, lại đây coi cái này nè. Có dự đoán danh sách tuyển năm nay đó.”

“Draco Malfoy.” - Ron lên tiếng, lật sang trang khác. - “Tôi tưởng bồ sẽ vào Slytherin chứ. Loại người như bồ thì hay vào đó mà, đúng không?”

“Loại người như bồ ấy hả?” - Harry hỏi, tay khựng lại ngay lúc định đưa tạp chí cho Draco.

“Ừ.” - Ron đáp, mắt vẫn dán vào bài viết. - “Tất cả mấy kẻ theo phe-không-nên-nhắc-tên đều từ Slytherin mà ra. Gia đình bồ ấy thì bảo là bị bùa mê, nhưng ba tôi thì nói nhà Malfoy chưa bao giờ cần lý do để đi theo phe Hắc Ám cả.”

“Ít ra nhà Malfoy không có nhiều con đến mức không nuôi nổi.” - Draco đáp lạnh lùng.

“Này các cậu…” - Neville lắp bắp. - “Tụi mình có thể...”

“Ừ, tụi mình nên vậy.” - Harry nói, gấp tạp chí lại. - “Mình định viết thư cho mẹ bồ, Draco. Bồ có giấy không?”

Draco lặng lẽ đưa một tờ giấy da từ bàn cho Harry, rồi bước lại ngồi bên cạnh Neville.

“Con cóc của bồ tên gì vậy?” - Cậu hỏi, cố tình lờ Ron đi và nuốt nghẹn cái cục tức nơi cổ họng.

“Trevor.” - Neville đáp, vừa vuốt cằm con vật nhỏ. - “Mình chỉ mong nó đừng lại lạc mất nữa.”

“Mình sẽ nhờ mẹ mình - mẹ của Draco - gửi một cái hộp kính hoặc gì đó.” - Harry nói. -
“Có lẽ Trevor sẽ thích có chỗ của riêng mình hơn là cái giường hay túi áo.”

“Nếu mình có con cóc, mình sẽ tìm cách để nó biến mất càng sớm càng tốt.” - Ron chen vào.

Con vật cưng của cậu ta, một con chuột màu xám xỉn tên là Scabbers, đang ngủ lăn ra trên gối.

“Ờ.” - Draco nói. - “Vậy bồ cũng đừng lên mặt.”

“Bồ đâu có thú cưng.” - Ron hỏi, giọng nghe như muốn gây sự.

“Không có.” - Draco nói. - “Ba mẹ mình nghĩ mình sẽ tập trung hơn nếu không phải chăm sóc thêm con gì cả.”

“Bồ có thể dùng của mình.” - Neville đề nghị.

“Cảm ơn.” - Draco đáp, đưa tay chạm nhẹ vào Trevor. - “Cũng dễ thương ghê.”

Ngay từ lúc hai đứa rời khỏi phòng ngủ chung, Draco đã nghe thấy tiếng thì thầm bám riết lấy Harry.

Mấy học sinh năm trên ở Gryffindor cố tỏ ra không nhìn, nhưng cả hai đều nghe thấy những câu kiểu “Là cậu ấy đấy, tớ thấy vết sẹo”.

Ron trông vừa hồi hộp vừa có vẻ khoái chí vì được chú ý, còn Neville thì bước lên phía trước, kéo phần tóc mái của Harry xuống ngay khi tụi nó bước ra khỏi lối vào sau bức tranh.

Các học sinh từ Nhà khác bắt đầu tham gia vào dàn hợp xướng thì thầm.

“Bỏ ra!” - Harry gạt tay bạn ra.

“Để mái xuống thì che được sẹo.” - Neville nói. - “Mình biết cái cảm giác đó… Mình nghĩ chắc bồ không muốn ai cũng nhìn chằm chằm đâu.”

“Ồ.” - Harry đáp. - “Ừ ha, cảm ơn bồ. Tốt đấy, Nev.”

Hermione đã có mặt sẵn ở bàn ăn sáng, tay đặt một tờ thời khóa biểu trước mặt và trán thì nhăn tít lại.

Draco nghiêng qua bàn nhìn và thấy cô đã… tô màu các môn học theo nhóm.

“Lo hả?” - Cậu hỏi.

“Ừ.” - Cô thừa nhận. - “Mình không muốn bị tụt lại. Các bồ đều đến từ gia đình phù thủy, mấy chuyện này với bồ là bình thường rồi. Còn mình thì… nhỡ mình là đứa dở nhất thì sao?”

“Bồ sẽ không phải là đứa dở nhất.” - Neville chen vào, giọng hơi buồn, vừa tự gắp trứng và bánh mì nướng. - “Bà ngoại mình từng nghĩ mình là Squib nữa kia. Với lại, mỗi năm đều có học sinh xuất thân từ nhà Muggle, chứ đâu phải mình bồ. Mình mới là người dở nhất ấy.” - Cậu phết một ít mứt cam lên bánh. - “Cá là mình còn suýt thành Squib luôn.”

“Squib là gì vậy?” - Hermione hỏi.

“Là người sinh ra từ cha mẹ phù thủy nhưng không có phép thuật.” - Draco giải thích.

“Ồ!” - Hermione nhìn Neville đầy cảm thông. - “Thì bà ngoại bồ cũng sai về chuyện con cóc của bồ phải nhốt vào lồng, nên chắc vụ này bả cũng sai nốt.”

Đúng lúc đó, hàng trăm con cú sà xuống, thả thư và gói quà lên bàn.

Draco nhìn lên, tim hơi co lại, chuẩn bị tinh thần cho một cái Thư Sấm về chuyện bị xếp vào Gryffindor. Hermione bắt gặp ánh nhìn lo lắng đó.

“Chúng có… ị lên đầu bồ không?” - Cô hỏi, trông cũng không mấy thoải mái khi nói ra suy nghĩ đó, ánh mắt liếc xuống đĩa thịt xông khói với vẻ nghi ngờ.

“Không.” - Draco nói, sốc vì ý tưởng một con cú lại có thể được huấn luyện tệ tới vậy. - “Không đâu. Chỉ là… mình đoán ba mẹ mình không vui chuyện mình vào Gryffindor.” - Cậu cố nặn ra một nụ cười yếu ớt. - “Ba mình chắc đang giận lắm.”

“Cá là ổng đang tính kéo nguyên Hội đồng Quản trị trường tới để làm loạn.” - Harry nói trong lúc vẫn còn miệng đầy trứng. Cậu nuốt xuống rồi thêm. - “Hoặc ổng sẽ đề nghị mua luôn cái Nón Phân Loại mới cho trường, vì cái này rõ ràng bị lỗi rồi.”

“Không thể mua Nón Phân Loại khác được đâu.” - Ron nói, giọng kinh hoảng. - “Cái đó là độc nhất vô nhị mà.”

“Đùa đó, Ron-nie-kins.” - Một giọng vang lên từ đâu đó phía trên bàn.

Draco ngẩng đầu lên và thấy hai cậu học sinh giống hệt nhau, tóc đỏ y chang Ron.
Lại Weasley nữa, Draco nghĩ. Tuyệt thật.

Nhưng con cú lớn nhà Malfoy bay tới không mang theo Thư Sấm. Thay vào đó, nó thả xuống một hộp quà nhỏ mà Draco luống cuống mở ra.

“Ô, ngon lành.” - Harry nói, rướn người nhìn. - “Mẹ gửi bánh tới nè.”

Narcissa đã gửi bánh, kèm theo lời chúc mừng hai đứa vì được phân vào Gryffindor, và nói bà mong chờ được trang trí cây thông Noel năm nay bằng toàn đồ màu vàng để kỷ niệm.

Lucius thì chỉ viết một dòng ngắn ở cuối: vui vì hai đứa được ở cùng nhau và nhớ làm bài tập đúng hạn.

Draco chuyển hộp bánh cho mọi người quanh đó cùng ăn, chỉ hơi ngập ngừng một chút trước khi đưa cho Ron.

Neville liếc qua tờ ghi chú mà Draco để cạnh và nói.

“Nghe bà ấy có vẻ dễ mến ghê.”

“Ừ.” - Harry nói. - “Mẹ tụi mình là người tuyệt vời nhất thế giới.”

“Bả không phải mẹ bồ.” - Ron nói.

“Bồ sai rồi.” - Harry đáp, mắt không chớp. - “Bả chính là mẹ của mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com