Chap 7: Lớp học bắt đầu
Nỗi lo lắng của Hermione rằng mình sẽ bị tụt lại phía sau so với các học sinh khác hóa ra thật vô lý.
Draco chỉ còn biết đứng nhìn, choáng ngợp, khi cô bạn thể hiện rằng mình đã biết hết mọi chòm sao trong chương trình Thiên văn năm nay, đọc vanh vách đặc tính của tất cả các loại cây trong buổi học đầu tiên của môn Thảo dược học, và thậm chí khiến cả Giáo sư McGonagall, người vốn luôn đáng sợ, cũng phải nở một nụ cười trong tiết Biến hình.
“Làm sao mà bồ biết hết mấy thứ đó vậy?” - Cậu hỏi khi cả hai cùng đi đến lớp Độc dược đầu tiên.
Cô cúi đầu, trông có phần ngượng ngùng.
“Ờ… Thiên văn thì đâu cần phép thuật.” - Cô lẩm bẩm. - “Nên mình đọc sách, rồi tra cứu thêm trong thư viện ở trường cũ, và tự học thuộc cho đến khi nhớ hết.”
Cậu ngẩn người nhìn cô một lúc rồi nói.
“Bồ thực sự không muốn bị tụt lại chút nào nhỉ?”
Cô lắc đầu.
“Nhưng mà Thảo dược học là phép thuật mà…” - Draco lửng lơ, không chắc sao cô lại biết được cả mấy cái đó.
“Mình mua sách.” - Cô vẫn nói lí nhí. - “Chỉ là mấy quyển giáo trình thôi. Thật ra cũng không khó lắm đâu. Không bằng Độc dược. Mình mua mấy quyển Độc dược từ năm một đến năm ba ở Flourish & Blotts lúc đến đó mua đồ, rồi đọc hết, và mình…” - Cô ngừng lại. - “Mình xin lỗi!” - Cuối cùng cô nói. - “Mẹ từng bảo, có lẽ vì vậy nên người ta không thích mình.”
“Mình thích bồ mà.” - Draco buột miệng nói ngay.
Cô nở nụ cười đặc trưng khiến cậu vui đến phát ngất, hàm răng hơi quá khổ so với khuôn miệng khiến cô trông vừa ngố vừa đáng yêu một cách kỳ lạ.
“Mình mừng lắm!” - Cô nói, nhẹ nhàng luồn tay vào tay cậu. - “Có bạn ở đây thật tuyệt.”
“Ừ.” - Draco đáp, nhìn xuống chân khi cả hai bước vào lớp Độc dược. Đây là tiết học đầu tiên họ học chung với nhà Slytherin, và trong cậu bùng lên hai cảm xúc trái ngược: một là muốn rút tay ra khỏi tay Hermione, chắc chắn mọi người giờ đều biết cô là dân Muggle rồi và một là muốn siết tay cô chặt hơn nữa để bảo vệ cô khỏi những ánh nhìn mỉa mai của đám bạn học.
Cậu dũng cảm mà, cậu tự nhủ. Chiếc Nón từng nghĩ cậu thuộc về Gryffindor. Hãy dũng cảm.
Cậu siết tay cô chặt hơn và ngồi xuống cùng bàn với cô.
Cậu nghe thấy tiếng Vincent Crabbe cười khùng khục khi thấy cảnh đó, rồi Greg Goyle cất giọng lớn vang khắp phòng.
“Tưởng ba mẹ mày nói không cho nuôi thú cưng cơ mà, Malfoy. Giờ đổi ý rồi à, cho mày nhận một con về chơi hả?”
Goyle liếc nhìn Theo, đương nhiên là đang ngồi cạnh Blaise Zabini và cậu kia chỉ lảng tránh ánh mắt. Zabini thì đảo mắt và nhép miệng thành chữ 'kẻ phản bội huyết thống' đầy giễu cợt.
“Mấy thằng nhãi này là ai vậy Draco?” - Harry hỏi khi cậu và Neville ngồi vào bàn bên cạnh.
Cả phòng khẽ “ồ” lên, theo sau là vài tiếng cười khúc khích ngượng nghịu vì ngôn từ của Harry.
Draco vẫn đang nhìn Theo, người không hề nhìn lại.
“Tớ nghĩ là… không quen.” - Cậu nói sau một lúc.
Không khí trong phòng học Độc dược, vốn đã lạnh lẽo và ẩm thấp vì nằm dưới tầng hầm, bỗng trở nên lạnh hơn nữa sau câu nói của Draco.
“Đừng có ngu ngốc thế, Malfoy.” - Là Crabbe lên tiếng. - “Nếu mày biết điều thì nên...”
“Dù nó định làm gì.” - Một giọng nói lè nhè cất lên. - “Thì cũng để sau tiết học.” - Giáo sư Snape sải bước vào lớp, mái tóc bóng dầu rũ quanh khuôn mặt với chiếc mũi khoằm và nụ cười khinh miệt. Ông bắt đầu điểm danh.
Buổi học diễn ra theo cách mà Hermione sau này miêu tả, với chất giọng vô cùng 'Anh quốc', là “tệ hết chỗ nói”.
“Thầy đúng là đồ tồi.” - Cô nói tối hôm đó khi ngồi co chân trên ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung. - “Thầy ấy cư xử tệ với Harry mà chẳng có lý do gì, hỏi toàn câu từ mấy phần đọc trước mà còn chưa giao bài...”
“Cậu bực vì thầy không gọi cậu trả lời chứ gì.” - Harry chọc cô, miệng cười toe.
“...rồi còn mắng Neville trong lúc thực hành chỉ vì bạn ấy pha sai thuốc, dù bạn ấy bị thương nữa chứ.” - Cô hậm hực. - “Kỳ vọng ai cũng làm đúng ngay lần đầu tiên thật ngớ ngẩn. Có vẻ như nếu cậu biết đáp án thì cũng sai, mà làm sai thì lại càng sai.”
“Thầy ấy có vẻ thích Malfoy đấy chứ.” - Ron nói. - “Thuốc của cậu được khen tới tấp còn gì?”
“Tụi mình pha đúng.” - Hermione nói. - “Khen những người làm đúng không khiến thầy thành giáo viên tử tế.” - Cô nghiêng người, vỗ nhẹ lên tay Neville. - “Cũng không thể bỏ qua việc thầy tệ với cậu như thế.”
“Cảm ơn cậu, Hermione.” - Neville nói.
Tất cả bọn trẻ đều từng háo hức mong chờ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, ai cũng nghĩ đó sẽ là tiết học thú vị nhất trong tất cả các môn. Đã từng có một tên Phù thủy Hắc ám và không phải là từ xa xưa gì và bằng một cách nào đó, Harry đã khiến hắn, nếu không gọi là đánh bại hoàn toàn, thì chí ít cũng làm hắn biến mất. Sự nhiệt tình mong đợi được học cách phòng ngừa Lời nguyền Hắc ám và hóa giải mấy câu nguyền đơn giản khiến thực tế của lớp học trở nên càng u ám và thất vọng hơn.
Giáo sư Quirrell nồng nặc mùi tỏi, chẳng có vẻ gì là có gì để dạy tụi nó, và đội một cái khăn xếp màu tím trên đầu. Buổi học đúng là một nỗi buồn ngủ nặng mùi.
“Chắc là cũng đẹp đó.” - Hermione nhận xét về cái khăn xếp. - “Ý mình là… mình đâu có biết gì về thời trang phù thủy, nhưng mà...”
“Quái dị thì có.” - Ron nói. - “Không cần lớn lên trong nhà phù thủy cũng biết rõ chuyện đó.”
“Xin lỗi.” - Hermione đáp, giọng có phần nghiêm chỉnh. - “Nhưng mình thấy cách ăn mặc của nhiều phù thủy cũng kỳ lắm. Mình đâu phân biệt được cái nào là ‘quái dị’, cái nào là phong cách chuẩn của giới phù thủy.”
“Mẹ mình ăn mặc giống mấy người mẫu trong mấy tạp chí thời trang Muggle của bồ đó.” - Draco nói với cô. - “Không phải ai cũng đội mũ đen nhọn và đi giày mũi cong lên đâu.” - Cậu lườm Ron một cái rõ dài. - “Đừng khiến bồ ấy thấy tệ vì không biết mấy chuyện này.”
Cậu lầm bầm thêm một câu gì đó, nghe như là: “Có khi chính cậu mới là người nên vô Slytherin thì đúng hơn.”
Sáng hôm có tiết học bay đầu tiên, bà của Neville gửi cho cậu một bưu kiện. Cậu mở ra, hy vọng bên trong là bánh trái giống như mấy hộp bánh mà cô Narcissa Malfoy vẫn thường xuyên gửi cho Draco, nhưng rồi mặt lại xị xuống khi thấy một viên bi cẩm thạch trắng nằm gọn trong hộp.
“Cái gì vậy?” - Hermione hỏi.
“Trái cầu gợi nhớ.” - Neville đáp, vai chùng xuống. - “Bà mình biết mình hay quên, nên gửi cái này. Cầm lên, nếu nó phát sáng màu đỏ thì tức là mình quên cái gì đó.”
Cậu nhặt viên bi lên, và nó lập tức chuyển sang màu đỏ.
“Bồ quên cái gì vậy?” - Hermione hỏi.
“Mình đâu nhớ.” - Cậu lẩm bẩm, mặt đỏ bừng chẳng kém gì quả cầu trên tay.
“Cái này nghe chẳng hữu ích gì mấy.” - Hermione nhận xét.
“Không đâu.” - Draco nói, rồi thản nhiên lấy Trái cầu gợi nhớ khỏi tay Neville.
“Này!” - Cậu bạn kêu lên, nhưng Draco đã ném quả cầu xuống sàn rồi giẫm lên, nghiền nó thành một đống bụi vụn và mảnh vỡ.
“Nếu hay quên thì viết nhật ký hay gì đó đi.” - Draco nói. - “Đừng chơi mấy món đồ ngốc xít chỉ làm bồ thấy tệ hơn về chính mình. Merlin ơi, bà của bồ ghét bồ hay gì?”
“Mình ước gì tụi mình được thi tuyển luôn cho rồi.” - Draco lại rên rỉ khi cả nhóm đi về phía sân Quidditch để tham gia buổi học bay, thứ mà cậu cho là hoàn toàn không cần thiết. Cả cậu và Harry đều đã biết bay từ khi còn bé xíu, và cả hai đều có chổi riêng ở nhà mà đến vận động viên Quidditch chuyên nghiệp cũng phải ghen tị. - “Không công bằng chút nào khi năm Nhất không được chơi Quidditch.”
“Mình biết mà.” - Harry lầm bầm, đá văng một cục đất. - “Mình sẽ làm một Tầm thủ tuyệt vời.”
“Mình mới là người làm Tầm thủ tuyệt vời.” - Draco sửa lại. - “Bồ thì chắc hợp làm, không biết nữa, Tấn thủ hay gì đó.”
“Đồ kiêu ngạo.”
“Đồ ngốc.”
“Mình chưa từng bay lần nào.” - Neville thì thầm với Hermione khi cả hai đi sau cặp đôi đang chí chóe kia. - “Bà mình nghĩ nó nguy hiểm quá.”
“Mình cũng chưa bay bao giờ, vì… bồ biết đó.” - Hermione đáp.
Giống như môn Độc dược, tiết học bay cũng được tổ chức chung với học sinh nhà Slytherin. Draco thấy Hermione căng người khi nhìn thấy phù hiệu màu xanh lục trên áo bọn họ, nhưng cô chỉ siết tay Neville rồi phớt lờ những tiếng cười nhạo khi bọn Gryffindor bước vào sân. Draco cố bắt ánh mắt Theo, và cuối cùng cậu bạn cũng mỉm cười nhạt với cậu nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi Blaise Zabini bước tới đứng cạnh. Draco siết chặt vai để không buông thõng xuống, quay lưng lại với đám Slytherin rồi hỏi lớn với Harry rằng cậu có nghĩ bọn họ sẽ được tặng chổi mới vào dịp Giáng Sinh không.
Harry trông có vẻ hơi bối rối trong chốc lát, nhưng khi liếc qua thấy Pansy Parkinson, cô bạn từng bị bắt nhảy cặp với cậu suốt ba năm dài đằng đẵng, đang đứng cạnh Theo và Blaise, cau có nhìn tụi nó, thì Harry cũng lớn tiếng đáp lại.
“Chắc là có. Hoặc sớm hơn, nếu có mẫu mới ra mắt.”
Pansy hất tóc một cách kệch cỡm, và Harry thì hôn gió về phía cô ta. Điều đó làm cô nàng khựng lại và quay đi.
“Đồ ngốc cả đám.” - Harry thì thầm với Draco. - “Theo rồi cũng sẽ quay lại thôi, còn Pansy thì đến Giáng Sinh thể nào cũng bám dính lấy một trong hai đứa mình cho xem.”
Draco nhún vai.
“Không phải mình quan tâm.” - Cậu lầm bầm.
“Chính xác.” - Harry gật gù, ngay lúc cô huấn luyện viên Quidditch kiêm giáo viên thể chất - Madam Hooch - sải bước ra giữa sân với một chùm chổi bay lơ lửng theo sau.
“Là tụi mình phải bay bằng mấy cái này á?” - Draco hỏi, không tin vào mắt mình. - “Chổi này còn hoạt động được hả?”
Bà giáo đưa cho cậu một cây chổi và cậu nhăn mặt khi thấy bó rơm xơ xác cùng phần cán gỗ xước xát.
“Bồ sợ không kham nổi hả?” - Harry hỏi, tay cầm cây chổi cũ nát không kém. - “Bồ chỉ bay được khi có bùa êm và phép cân bằng hả?”
“Đó là lời thách thức hả?” - Draco bật lại.
Harry nhếch mép cười nhưng chưa kịp đứa nào lao lên không trung thì cô giáo đã bắt đầu giảng dạy những quy tắc cơ bản để bay. Với Harry và Draco thì nó cũng nhàm như bài học dạy cách thở, nhưng Neville và Hermione thì lại lúng túng giơ tay trên chổi, miệng run run gọi “lên” mà cây chổi chỉ run nhẹ một chút rồi lại nằm yên dưới đất.
“Do cái chổi thôi.” - Draco nói khi thấy Hermione tiếp tục giơ tay và lẩm bẩm “lên” lần nữa. - “Chổi trường này cũ quá rồi, mình còn ngạc nhiên là nó còn cử động được. Ai mà học bay nổi với thứ này chứ.” - Cậu đá nhẹ vào cây chổi của cô.
“Có khi con nhỏ Muggle chẳng có năng khiếu bay đâu.” - Greg Goyle nói, chắc là tưởng mình khôn lắm.
“Là ‘con lai Muggle’.” - Hermione đáp. - “Không phải ‘Muggle’. Cố mà nhớ cho đúng.”
“Khác nhau chỗ nào?” - Vincent Crabbe hỏi. Blaise Zabini bật cười hô hố, còn Pansy nghiêng đầu tỏ vẻ chờ câu trả lời, nhưng Hermione chỉ quay đi, quai hàm bạnh ra vì tức, rồi lại giơ tay trên chổi lần nữa.
“Đừng ra lệnh.” - Draco gợi ý. - “Hãy mời nó. Bồ đang cố quá mức đấy.”
“Lên…?” - Hermione nói. Cây chổi như thể thở dài, kiểu “mệt ghê á”, nhưng cuối cùng cũng lảo đảo nhấc lên và chui vào tay cô.
Draco trừng mắt nhìn nó.
“Bồ ghé nhà mình kỳ nghỉ đi.” - Cậu nói. - “Bay bằng một cây chổi đàng hoàng cho biết. Cái thứ rác rưởi này chỉ làm bồ ghét bay suốt đời thôi.” - Cậu liếc sang Neville, người cũng đang chật vật với cây chổi của mình. - “Bồ nữa đó, Nev.”
“Thật á?” - Neville ngạc nhiên, rõ ràng là rất vui khi được rủ rê, nhưng rồi nét mặt cậu xị xuống, và cậu lẩm bẩm. - “Mình không nghĩ bà sẽ cho phép đâu.”
“Tại sao?” - Draco hỏi ngay.
Neville cúi đầu.
“Có lý do riêng thôi.” - Cậu nói. - “Nhưng bồ rủ vậy cũng… hay lắm rồi.”
Draco nhìn cậu một chút rồi đáp.
“Thì nếu bồ đổi ý, cứ tới nhé. Harry cũng sẽ ở đó.”
Neville mỉm cười nhợt nhạt.
“Ừ… bà mình thì… bà muốn mình về nhà hơn, hiểu không?”
“Chú ý!” - Giọng của người phụ nữ mặt mày nghiêm khắc vang lên, khiến Draco quay người lại ngay lập tức, khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang biểu cảm ngoan ngoãn giả tạo. - “Cô sẽ tiến hành một loạt bài kiểm tra bay. Một số em thì khỏi cần lãng phí thời gian của cô làm gì, vì có vẻ như đã bay từ lúc mới biết đi. Ai vượt qua bài kiểm tra thì sẽ được miễn tiết học này trong suốt kỳ học.”
Harry giơ ngón cái ra hiệu với Draco, người cũng cười đáp lại. Có thêm một tiết trống nghe thật tuyệt. Madam Hooch gọi từng học sinh lên, yêu cầu bay sang đầu sân bên kia rồi quay về. Đến lượt mình, Harry lao thẳng lên trời, cúi thấp thân chổi cũ kỹ của trường và phóng nhanh như tên bắn về phía bên kia sân. Tới nơi, cậu xoay người gọn gàng, lao trở lại rồi chúi thẳng xuống đất như thể đang rơi tự do.
Draco thấy mắt Hermione mở to, và cô liền túm chặt lấy tay Neville.
“Đồ khoe mẽ ngốc nghếch.” - Cậu nói với cô. - “Nó ổn mà.”
Harry kéo chổi lên khỏi cú rơi chỉ cách mặt đất khoảng một mét rưỡi, rồi hạ cánh ngay trước mặt Madam Hooch với nụ cười đắc thắng trên môi.
“Em qua chưa ạ?” - Cậu hỏi.
Bà nheo mắt.
“Con trai của James Potter à?” - Bà xác nhận, giọng như thể đang rất mệt mỏi. - “Tôi muốn thấy em ở buổi tuyển chọn năm sau. Giờ thì đi đi.”
“Coi mà làm được hơn mình đi.” - Harry nói với Draco, rồi ném cây chổi lại vào đống chổi và giả vờ bước đi khỏi sân đầy vẻ lơ đãng.
Ron - lúc đó đang đứng chơi cùng Seamus và bạn cùng phòng Dean - là người tiếp theo. Cậu bay dễ dàng sang bên kia sân và quay về.
“Thật tốt khi có người không cần diễn kịch quá mức.” - Madam Hooch nhận xét. - “Làm tốt lắm!” - Bà quay sang Hermione. - “Tới lượt em.”
“Em… em nghĩ là mình cần học thêm môn này.” - Hermione lí nhí nói, giữa một tràng cười khúc khích từ đám học sinh mặc áo choàng xanh lá gần đó.
“Được.” - Madam Hooch nói. - “Thứ Năm, ba rưỡi chiều.” - Rồi bà nhìn sang Draco, thở dài. - “Malfoy.”
Draco nhếch mép cười với Hermione, rồi lấy đà chạy và nhảy lên chổi, lướt sát mặt cỏ chỉ cách vài phân. Madam Hooch thở ra thật mạnh, rồi lại thở thêm một cái nữa khi cậu đến đầu sân bên kia và bẻ chổi vút lên trời. Cậu bay ngược về trong những vòng xoáy rộng, kết thúc bằng một cú hạ cánh sát chân giáo viên. Cậu cúi chào kiểu cách, còn Madam Hooch thì mím môi thật chặt, cố không đảo mắt.
“Vâng, Malfoy, em qua.” - Bà nói.
Draco liếc nhìn Hermione, thấy vai cô hơi rũ xuống, và liền nói. - “Thật ra… em nghĩ em nên luyện thêm, nếu được.”
Madam Hooch thậm chí không ngẩng đầu khỏi tấm bảng ghi chép.
“Được. Thứ Năm, ba rưỡi. Dean Thomas? Em là người tiếp theo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com