Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đúng là lũ con trai!


“Tại sao chứ?” - Harry gắt. - “Tại sao lại học thêm một tiết không bắt buộc? Bồ bị điên à?”

Draco nhún vai, vẫn tiếp tục múc phần thứ hai món bánh nhân thịt bò và thận vào đĩa.

“Mình chỉ muốn luyện bay thêm chút thôi mà. Có gì to tát đâu.”

Harry trông như thể nghĩ rằng việc đăng ký học thêm là điều ngớ ngẩn nhất cậu từng nghe đến. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng than phiền rằng giờ thì tụi nó không thể đi tìm lối đi bí mật hay lén chui ra Rừng Cấm hoặc làm gì vui vẻ nữa, thì Blaise Zabini thong thả bước tới từ bàn Slytherin. Draco từng bị ép phải xã giao với Zabini đôi ba lần hồi còn nhỏ, nhưng cả hai chưa bao giờ thân thiết như cậu với Theo. Hoặc như đã từng thân thiết. Draco liếc về bàn nhà Slytherin; Theo đang cúi đầu trên một quyển sách.

Zabini thì lại đang tạo dáng như thể đang ở giữa buổi trình diễn. Áo choàng xanh lục xoay quanh mắt cá chân cậu ta một cách duyên dáng đến mức có vẻ như đã tập đi nhiều lần để đạt được hiệu ứng này. Greg Goyle và Vincent Crabbe thì đứng phía sau, với cằm bạnh và bắp tay lực lưỡng, tạo nên sự tương phản với vóc người mảnh mai của Zabini.

“Mình chỉ muốn nói là mình cảm thấy rất tiếc.” - Zabini kéo dài giọng.

“Vì bồ xấu quá hả?” - Harry hỏi.

Nụ cười nửa miệng của Zabini cứng lại.

“Vì bồ còn không đủ giỏi để được xếp vào Slytherin. Ý mình là, không ai kỳ vọng gì ở bồ đâu, Potter. Dù gì cũng chỉ là máu lai, nhưng còn Malfoy? Ba bồ chắc thất vọng lắm.” - Cậu ta cúi xuống nhìn Draco đang ngồi ở bàn Gryffindor. - “Mình ngạc nhiên là ông ấy chưa đốt tên bồ khỏi cây phả hệ nhà Malfoy đấy.”

“Ít ra mẹ mình không lấy hết nửa giới phù thủy châu Âu.” - Draco lạnh lùng đáp. - “Bà ấy lúc nào cũng ‘kế thừa’ kha khá nhỉ? Bồ biết người ta gọi mấy bà làm việc có trả tiền theo kiểu đó là gì rồi chứ?”

Hermione nhìn qua nhìn lại giữa hai đứa con trai, vai hơi co lại vì lo lắng. Neville thì nhích sát vào gần cô hơn trên ghế như thể nghĩ rằng nếu họ ngồi sát nhau thì sẽ cản được mấy đứa Slytherin to xác kia.

“Mày biết người ta gọi đứa nào nắm tay con Mudblood là gì không?” - Zabini bật lại.

Draco đứng dậy, tách mình ra khỏi băng ghế và đối diện với ánh nhìn khiêu khích kia bằng một cái nhìn giận dữ.

“Gọi là gì vậy, Zabini?”

“Là phản bội huyết thống.” - Zabini nói. - “Họ gọi như vậy đó. Mày giờ cũng giống như thằng Weasley rồi, Draco Malfoy. Một kẻ bẩn thỉu, ghê tởm, phản huyết thống.” - Cậu ta liếc sang Hermione, môi cong lên khinh bỉ. - “Chắc ba mày tự hào lắm ha.”

“Mày gan lắm đó, vì mày biết tao không ngu đến mức đánh nhau giữa Đại Sảnh.” - Draco đáp. - “Thử nói lại mấy lời đó khi không có giáo viên đi.”

“Tao sẵn sàng bất cứ lúc nào.” - Zabini nói.

“Đấu tay đôi.” - Draco gắt. - “Phòng cúp. Nửa đêm.”

“Chơi luôn.” - Zabini đáp. - “Ai là Đệ nhị nhân của mày?”

“Harry.” - Draco nói như thể điều đó hiển nhiên. - “Còn mày định chọn tên đầu đất nào? Mà tao nghi tụi nó còn chẳng biết phòng cúp nằm ở đâu luôn ấy.”

“Crabbe.” - Zabini đáp. Crabbe bẻ rắc khớp ngón tay và trừng mắt nhìn Draco, cố gắng trông đe dọa nhất có thể.

“Trông như táo bón ấy, Vincent.” - Harry nói từ chỗ ngồi. - “Thôi ăn ít bánh nhân thận lại đi? Uống chút nước cam thử xem?”

Vincent Crabbe lườm Harry rồi cùng cả bọn đùng đùng bỏ đi. Khi chúng đã khuất dạng, Harry tiếp tục ăn tối như không có gì xảy ra.

“Chuyện này sẽ vui đây.” - Cậu nói.

“Đấu tay đôi là gì vậy?” - Hermione hỏi khẽ khi Draco ngồi trở lại.

“Ồ, chẳng có gì to tát đâu.” - Ron nói từ chỗ ngồi gần đó. - “Ý là, người ta chết trong mấy trận đấu thật thì có, nhưng Zabini với Malfoy thì chắc cùng lắm chỉ bắn được mấy tia sáng vào nhau thôi. Tệ nhất là bị bắt và tụi mình mất điểm.” - Cậu nhún vai. - “Đáng để thấy thằng khốn Zabini bị dằn mặt một trận. Phản huyết thống. Hah.” - Ron nhăn mặt. - “Cứ như thể chuyện đó còn quan trọng vậy.”

“Nó vẫn là một chuyện.” - Draco nói, giọng xẹp xuống.

“Là chuyện ngu ngốc ấy.” - Harry nói. - “Chỉ dành cho mấy đứa chẳng có gì ngoài cái cây phả hệ ngu ngốc treo trong nhà.” - Cậu liếc về phía bàn Slytherin. - “Mình không hiểu người ta ghi tên hết mấy ông chồng kế của mẹ nó lên cây phả hệ kiểu gì luôn.”

“Merlin ơi, báo trước rồi hãy đùa chứ!” - Ron suýt sặc vì cười.

“Mất điểm á?” - Hermione nói. Giọng cô cao vút lên, rồi hơi chói tai. - “Mấy bồ tính làm trò đánh nhau kiểu phù thủy rồi bị trừ điểm chỉ vì tự ái bị tổn thương hả?”

“Hermione…” - Harry bắt đầu.

“Mấy bồ tính lén đi lang thang ban đêm chỉ vì hắn nói vài câu làm bồ khó chịu?” - Cô trách. - “Mấy bồ không quan tâm đến nhà Gryffindor gì hết sao? Ý mình là, mình biết đây không phải nhà Slytherin quý báu của bồ, nhưng nếu bồ bị bắt thì cả bọn mình đều bị ảnh hưởng đó, và như vậy thì ích kỷ quá!”

Neville rụt vai lại, gần như chui vào trong cổ áo khi Hermione hít một hơi rõ dài, chuẩn bị tiếp tục bài thuyết giảng mà có lẽ sẽ đi vào lịch sử. Nhưng Harry cắt ngang bằng cách đứng bật dậy.

“Con gái.” - Cậu nói, giọng chán ghét tận cùng. - “Đi thôi, Draco.”

Draco cũng lặp lại y chang.

“Con gái.” - Cậu nói, rồi xúc một miếng cuối cùng cho vào miệng trước khi đi theo Harry ra khỏi Đại Sảnh.

“Thiệt hả?” - Remus hỏi khi Sirius khoác chiếc áo khoác da vào. - “Mày lại định rước thêm một cô nữa về nhà đúng không?”

“Tao thích gọi là ‘phụ nữ’.” - Sirius đáp.

Remus đảo mắt.

“Vậy là cô thứ tư trong tuần này rồi đấy.”

“Tao có nhu cầu.” - Sirius nói. - “Và giờ thì trong nhà không còn thằng nhóc nào hỏi kiểu ‘Jessica, Stephanie, Sally, Tabbie, Jen, Krissy, Heather, Kirsten, Rachel, Tracy hay Dulce… ai trong số đó sẽ là mẹ mới của con?’ nữa, nên tao định chiều chuộng bản thân một chút.” - Hắn liếc Remus đầy ngụ ý. - “Tao kiếm ai có bạn cho mày làm quen nha?”

“Thôi tao ổn rồi, cảm ơn!” - Remus đáp.

“Mày kén quá.” - Sirius nói.

“Không phải, tao chỉ muốn nhớ được ai tên gì với ai thôi.” - Remus đáp tỉnh queo.

“Tùy mày.” - Sirius nói. - “Đừng có thức chờ nha.”

“Mình đi với bồ.” - Hermione nói, tay chống hông.

Hai cậu con trai đã lên kế hoạch trốn ra ngoài; họ để Neville và Ron lại trong phòng, rồi len lén bước ra khỏi Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor một cách lặng lẽ nhất có thể. Tuy nhiên, Hermione, có vẻ như đã đoán trước được điều đó, đã chặn họ ngay hành lang bên ngoài. Cô đang ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện lối vào phía sau bức tranh. Trên tay là một quyển sách. Cô đánh dấu trang, nhét sách vào túi rồi đứng dậy.

“Bồ không được đi theo tụi mình.” - Draco rít lên.

Hermione hất tóc ra sau và liếc nhìn từ Harry sang Draco.

“Vậy bồ định ngăn mình kiểu gì? Đồ ngốc cả hai. Nhưng mình sẽ không để hai đứa xông vào đối đầu với cái tên ngớ ngẩn đó mà không có mình đâu. Hai bồ sẽ… không biết nữa… bị cái gì đó lấp lánh trong Phòng Cúp làm phân tâm rồi bị hắn nguyền một phát lúc không để ý. Hoặc hai bồ sẽ làm ầm lên rồi bị bắt. Tóm lại là hai bồ cần mình.”

Draco đang định phản đối rằng họ không cần Hermione xen vào thì Harry đã cười toe toét mất rồi.

“Tuyệt.” - Harry nói. - “Bồ biết làm mấy trò chơi khăm với Crabbe chứ, trong lúc Draco lo phóng mấy cái bùa con nít vào Zabini? Bồ chăm học vậy, chắc chắn phải biết trò gì hay ho chứ.”

Hermione trông có vẻ bị xúc phạm vì lời gợi ý đó.

“Mình đang cố giữ cho hai bồ khỏi rắc rối.” - Cô hậm hực. - “Chứ không phải để tự chui vào đống rắc rối đó.”

Draco liếc lại cánh cổng sau lưng. Bức chân dung của Quý Bà Béo, người giữ mật khẩu và mở cửa cho bọn họ, đã biến đâu mất rồi, và giờ thì chẳng còn cách nào quay lại phòng nữa.

“Tụi mình kẹt với bồ ấy rồi.” - Cậu lầm bầm.

Hermione đập nhẹ vào tay cậu.

“Ừ, dễ thương lắm đó!”

“Chỉ cần… đừng làm mình mất tập trung là được.” - Draco nói.

Cô làm bộ như sắp đập cậu thêm lần nữa, còn Harry thì lên tiếng.

“Đi thôi.”

Cả bọn lén lút băng qua các hành lang, trong lúc Hermione liên tục doạ nạt rằng nếu bị bắt, nếu nhà Gryffindor bị trừ điểm chỉ vì vụ này, thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Cô thề rằng sẽ tra hết mọi bùa chú mà thầy Quirrell từng nhắc đến, học thuộc hết và ném tất cả lên đầu hai đứa dở hơi dám dắt cô theo.

“Ugh.” - Harry nói. - “Đừng nhắc tới Quirrell nữa. Mỗi lần học lớp đó là mình lại nhức đầu.”

Khi đến được Phòng Cúp, Zabini và Crabbe vẫn chưa xuất hiện, nên cả bọn bắt đầu đi quanh xem thử. “Tom Riddle,” Hermione đọc to trên một cái cúp đã ố màu. “Vì Có Công Đặc Biệt Với Trường.”

Harry nghiêng đầu nhìn qua vai cô.

“Công lao kiểu gì mà chẳng ai buồn lau sạch cái cúp vậy trời?”

“Không biết hắn đã làm gì nhỉ?” - Draco nói, vừa nhập hội. - “Chẳng thấy ghi gì cả.”

Bọn họ không kịp đoán xem người tên Riddle đó đã làm gì, bởi vì giọng của lão giám thị Filch, kẻ luôn lượn lờ khắp trường vào ban đêm, cùng với tiếng rít khe khẽ của con mèo của lão, vang lên bên ngoài cửa.

“Tao biết có đứa đang lảng vảng ngoài hành lang.” - Giọng Filch lẩm bẩm. - “Tao lúc nào cũng biết mà. Mày với tao sẽ tìm ra tụi nó, em yêu à.”

Con mèo meo một tiếng trả lời. Hermione, người yêu mèo đến mức từng cố vuốt ve con mèo đó và chỉ nhận lại một vết cào trên tay, nhăn mặt.

“Con mèo đáng ghét đó.” - Cô lầm bầm.

“Tụi mình phải ra khỏi đây.” - Harry nói. - “Lối này, nhanh lên!”

Cả nhóm phóng đi, vừa kịp rẽ qua một hành lang dẫn vào khu trưng bày giáp trụ, và từ đó thì chạy thục mạng. Họ suýt nữa đã thoát khỏi dãy hành lang dài thì bị Peeves, tên yêu tinh phiền nhiễu nổi tiếng của lâu đài, bắt gặp.

“Học sinh ngoài hành lang kìa!” - Hắn gào lên, vừa cười khanh khách vừa bay theo. - “Lối này! Lối này! Học sinh ngoài hành lang!”

Draco vấp vào một tấm thảm thêu, thứ hóa ra lại đang che một lối đi bí mật, và cả bọn phóng ngay vào trong đó, bằng cách nào đó lại bỏ được cả con ma lẫn lão giám thị phía sau. Cả bọn giảm tốc độ, thở hồng hộc, rồi bắt đầu tự hỏi rốt cuộc mình đang ở đâu.

“Tuyệt thật.” - Hermione lầm bầm. - “Tụi mình bị lạc trong một tòa lâu đài khổng lồ, bị ma ám, đầy hành lang bí mật và mấy tấm thảm bụi mù mịt.” - Cô hắt xì một cái rồi thêm. - “Bộ người ta không biết dùng phép dọn dẹp hả, chứ để chỗ này sạch hơn cũng đâu khó.”

“Chắc lâu rồi chẳng ai đi qua lối này.” - Harry nói, mắt sáng lên vì thích thú. - “Tụi mình tìm được lối đi bí mật vào Sảnh Giáp Sĩ rồi.”

“Chỗ này tên vậy á?” - Hermione hỏi.

Harry nhún vai.

“Mình cũng không biết. Nhưng nên là vậy. Nghĩ xem, tụi mình có thể chơi bao nhiêu trò ở đây, kiểu bất ngờ chui ra sau tấm thảm rồi lại biến mất. Vui cực.” - Cậu giơ tay lên và Draco đập tay cái bốp với cậu.

“Chơi khăm.” - Hermione lườm cả hai. - “Tuyệt thật. Mình chỉ muốn đừng bị trừ điểm, còn hai bồ thì nghĩ đến trò nghịch dại.”

“Và khám phá nữa.” - Harry nói.

Hành lang kết thúc bằng một cánh cửa khóa chặt. Harry lắc cái tay nắm cửa với vẻ tức tối.

“Giờ sao? Tụi mình quay lại hả, hy vọng bọn họ đi rồi?”

“Alohomora.” - Hermione nói, vẫy đũa về phía cánh cửa, và nó mở ra ngay.

“Đỉnh thật.” - Draco nói. - “Thấy chưa, mấy vụ kiểu này là phải có bồ đi cùng.”

“Hồi nãy chính bồ không cho mình đi mà.” - Cô vẫn còn bực.

“Ừ thì mình chỉ là…” - Draco im bặt khi cánh cửa hé ra và cả ba cùng nhìn vào phía sau. - “Harry.” - Cậu lắp bắp. - “Cái đó là gì vậy?”

“Chạy!” - Harry hét lên, rồi đóng sập cửa lại, cả đám ba chân bốn cẳng lao ngược lại theo lối hành lang bụi mù. Họ dừng lại, thở dốc, ngay bên kia tấm thảm. Harry thò đầu ra nhìn. - “Không có ai.” - Cậu nói.

Cả bọn len lén chui ra, rón rén quay về phòng sinh hoạt chung. Quý Bà Béo đã trở lại và, dù nhìn họ đầy nghi ngờ, bà vẫn mở cửa khi họ đọc đúng mật khẩu.

Một khi đã an toàn trong phòng sinh hoạt trống trơn, cả ba nhìn nhau trân trối.

“Ai?” - Hermione cất giọng run run. “Lại đi nhốt một con chó ba đầu trong trường học vậy? Nguy hiểm! Vô trách nhiệm! Thật là… một ý tưởng tồi tệ.”

“Chắc giờ tụi mình hiểu vì sao hành lang tầng ba bị cấm rồi.” - Draco lầm bầm.

“Nhưng tại sao chứ?” - Hermione hỏi tiếp.

“Có cần phải có lý do không?” - Draco hỏi lại.

“Bồ không thấy nó đang đứng trên cái gì à?” - Hermione hỏi.

Draco và Harry cùng nhìn Hermione với ánh mắt có thể mô tả tốt nhất là… trống rỗng, nên cô tiếp tục giải thích.

“Nó đứng trên một cái cửa sập.” - Hai đứa kia vẫn trông chẳng hiểu gì nên cô nói thêm. - “Nó đang canh gác thứ gì đó.”

Mắt Harry bắt đầu sáng rực.

“Canh giữ thứ gì đó?” - Cậu lặp lại.

“Ôi không.” - Draco rên rỉ.

“Mình nghĩ tụi mình phải tìm hiểu đó là gì.” - Harry nói. - “Nó… là một nghĩa vụ.”

“Một nghĩa vụ hả?” - Hermione lặp lại, đầy nghi ngờ.

Harry quay sang Draco, phấn khích đến độ gần như phát run.

“Sirius sẽ nói gì nếu tụi mình kể với chú ấy rằng có một con chó ba đầu đang đứng gác thứ gì đó?”

Draco bắt đầu mỉm cười.

“Chú ấy sẽ bảo tụi mình phải tìm ra đó là cái gì, tất nhiên rồi.”

“Và nhớ đừng để bị bắt.” - Harry nói.

“Đây là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ.” - Hermione nói. Cô dậm chân, và cả hai cậu con trai đều nhìn từ mặt cô xuống chân rồi cười khúc khích. - “Một ý tưởng tồi tệ đó.” - Cô nói lại.

“Vậy.” - Harry hỏi. - “Làm sao để vượt qua được một con chó ba đầu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com