Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Minerva McGonagall xoa trán. Cảm giác bất an kinh khủng ấy vẫn chưa chịu biến mất.

Bà nhớ James Potter rất rõ. Cậu là một cậu bé thông minh, hoạt bát và đáng mến, với bản tính tinh nghịch kéo dài từ Hogwarts đến tận London. Cậu tìm thấy rắc rối dễ như thở, đến mức ngay cả cặp sinh đôi nhà Weasley cũng khó lòng sánh kịp. Nhưng ít ra James cũng có ba mẹ, Charles và Dorea, giữ được phần nào tính kỷ luật cho cậu.

Còn con trai cậu ta thì... xem ra đã thừa hưởng trọn vẹn sự quyến rũ, tài bay lượn, và thật tiếc thay cái tài tìm rắc rối y chang ba nó. Nhưng thay vì được nuôi dạy bởi ảnh hưởng kiềm chế của ba mẹ James, nó lại được nuôi lớn bởi... Sirius Black.

Sirius Black.

Chỉ mới nhớ đến cái tên đó thôi là bà đã muốn mở ngay ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, rút ra chai rượu Đế lửa mà bà dành cho những cuộc họp phụ huynh đặc biệt tồi tệ. Ai cũng nghĩ con mình là Merlin thứ hai, và bà đã từng phải ngồi qua không biết bao nhiêu buổi họp với những bậc cha mẹ đầy tự hào, dù có phần hoang tưởng, để cố gắng giải thích rằng cô bé Renora thì, dù không phải là một Squib, cũng khó mà tạo ra kỳ tích nào với phép thuật; và không, cậu bé Eriadnus kia thì chưa phải thần đồng, kể cả khi cậu ấy biết đi vệ sinh đúng chỗ sớm.

Sirius Black từng khiến James Potter trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Sirius Black không chỉ gặp rắc rối, hắn còn cầm bản đồ kho báu lên và chủ động đi tìm nó.

Tuy nhiên, thay vì rót một ly cho mình, Minerva chỉ thở dài rồi nói với Quý Bà Béo.

"Bà chắc chắn là chúng chứ?"

"Chắc chắn?" - Quý Bà gần như kêu lên từ khung cảnh buổi picnic mà bà đang ngụ cư để trò chuyện định kỳ với người đứng đầu ngôi nhà mà mình được giao trông chừng. - "Chắc như chuyện mấy cái bánh này bị thiu vậy!" - Bà ta giơ cái bánh lên với vẻ mặt phụng phịu.

"Chúng cũng vài trăm tuổi rồi." - Minerva nói nhỏ nhẹ. - "Ra ngoài sau nửa đêm? Cả ba đứa?"

"Và còn chạy nữa cơ." - Giọng hậm hực của bà tranh thủ truyền tải luôn cả thái độ bất bình.

"Cảm ơn bà." - Minerva nói. - "Tôi sẽ để mắt tới chúng."

Một James Potter được nuôi dạy bởi Sirius Black, và giờ còn kéo theo cả Draco Malfoy lẫn, xem ra là vậy, Hermione Granger. Sẽ là bảy năm dài đằng đẵng phía trước, kể cả khi không tính đến con quái vật kia vẫn đang rình rập, kể cả khi không tính đến chuyện Albus lại giở trò mà nhất quyết không chịu giải thích. "Cho ta một câu đố đi, Minerva," ông ta từng nói. "Vì lợi ích lớn hơn," ông ta từng nói.

Bà liếc nhìn ngăn kéo dưới cùng.

Có lẽ... nên dự trữ thêm rượu thì hơn.

"Vung lên và búng cổ tay." - Harry lại lẩm bẩm, như thể cứ lặp đi lặp lại thì cái lông vũ ngốc nghếch đó sẽ chịu bay lên.

Draco cũng không khá hơn là bao. Cậu và Harry bắt cặp với nhau cho buổi học đầu tiên của môn Bùa chú, tiết học mà tụi nó đã háo hức chờ đợi vì nghĩ cuối cùng cũng sẽ được học cách làm đồ vật bay lên. Draco từng nghĩ chuyện này chắc dễ thôi; cả đời cậu sống giữa những người có thể gọi đồ vật từ đầu bên kia trang viên lại mà chẳng tốn chút sức lực nào. Phép thuật đối với cậu là điều hiển nhiên. Là chuyện phải dễ dàng với cậu.

Nhưng không.

Phải vung đũa đúng cách. Phải phát âm mấy từ tiếng Latinh chết tiệt kia thật chuẩn.

Mà tụi nó thậm chí còn chẳng được học tiếng Latinh ở trường.

Thôi thì, cũng có học, nhờ vào ông gia sư khủng khiếp từng dạy tụi nó sau khi các vú em rời đi, Draco và Harry đều đọc được tiếng Latinh lưu loát, chưa kể cả tiếng Pháp. Nhưng điều đó không liên quan, vì rõ ràng trường đang bắt tụi nó học bùa chú bằng một ngôn ngữ mà lại không chịu dạy.

Vậy thì có công bằng không, Draco đã lầm bầm với Harry suốt từ nãy đến giờ.

"Vung và búng cổ tay cho xong mẹ nó đi." - Harry lại lẩm bẩm lần nữa với cái lông vũ vẫn cắm rễ yên trên bàn.

Neville thì lắp bắp thực hiện bài tập cùng cô bạn Gryffindor tên Lavender Brown, cô nàng cứ nháy mắt với Draco suốt nên cậu đã bắt đầu né luôn cho chắc. Hermione thì được ghép cặp với Ron. Draco liếc qua xem hai người đó thế nào, và có vẻ Ron đang bực bội chẳng kém gì cậu.

"Wingardium Leviosa!" - Ron quát vào cái lông vũ cứng đầu của mình.

"Bồ làm sai rồi." - Hermione nói. - "Đừng có vung tay như đang chết đuối thế. Là 'vung nhẹ và búng cổ tay' chứ không phải 'vung cả cánh tay như cối xay gió'."

Draco cố nín cười.

"Thế bồ thử làm đi!" - Ron gắt.

Hermione lập tức bày ra vẻ mặt tự đắc quen thuộc, kiểu mặt mà Draco đã bắt đầu nhận diện được, rồi với một cú vung gọn gàng và dứt khoát, cô nói, "Wingardium Leviosa." Cái lông vũ từ từ bay lên và lơ lửng cách mặt bàn khoảng một mét.

"Nhìn kìa!" - Giáo sư Flitwick hớn hở reo lên. - "Trò Granger làm được rồi!"

Ron nhăn mặt, còn Hermione thì cười mỉa.

"Thiệt tình." - Ron càu nhàu khi cả nhóm đi qua sân sau tiết học. - "Cô ta đúng là cơn ác mộng. Thật kỳ lạ là vẫn có bạn bè."

Harry vỗ lưng Ron.

"Bồ ấy tuyệt mà." - Cậu nói. - "Bồ ấy biết bùa mở khóa đó. Rất hữu dụng luôn."

Ron lại nhăn mặt. Rõ ràng là cậu không đồng tình với Harry. Draco thì đút tay vào túi áo, cảm thấy bất ngờ tự mãn và ấm áp hơn với Ron hơn lúc nào hết.

"Rồi bồ sẽ thích bồ ấy thôi." - Cậu nói. - "Mình thấy bồ ấy dễ thương mà."

"Ừ, dễ thương như nấm mốc." - Ron lầm bầm.

"Thật ra nấm cũng hay lắm đó." - Harry nói. - "Lát nhắc mình kể vụ lần đó tụi mình nói với ba Draco là tụi mình đã tự đi hái nấm trong rừng đem về cho bữa tối tụi mình giúp mấy gia tinh nấu nhé. 'Tụi con đi tìm nấm hoang đó'." - Harry bắt chước giọng ngây thơ tụi nó từng dùng khi nói với Lucius Malfoy về món risotto mà ông ta đang ăn ngon lành.

Draco phá lên cười.

"Ổng suýt phun hết thức ăn lên bàn."

"Mãi đến khi má chỉ cho ổng biết là mấy gia tinh không đời nào cho tụi mình dùng đồ độc thì ổng mới ngừng ho sặc."

"Vụ đó hay thật." - Harry thở ra đầy mãn nguyện. - "Ổng cứ tưởng tụi mình đem nấm độc về thật."

"Hai đứa bay đúng là kinh khủng!" - Ron nói, nhưng trong giọng lại toàn là khâm phục.

"Đúng là vậy." - Hermione đồng tình; cô đã từ phía sau bước lên chen vào giữa Harry và Draco khi cả bọn đi tới lớp tiếp theo.

"Có quỷ khổng lồ trong lâu đài!"

Giáo sư Quirrell, nổi tiếng với mùi tỏi nồng nặc và gu thời trang kịch tính, xông vào giữa Bữa Tiệc Halloween, mới đi được nửa dãy bàn chính thì vấp tà áo choàng rồi ngã dúi dụi về phía trước.

Harry quay sang nhìn Draco.

"Bồ đang nghĩ giống mình không?"

"Không!" - Hermione kêu lên. - "Không, tuyệt đối không! Hai bồ không được đi tìm con quỷ đó! Hai bồ bị điên hả?!"

Draco lè lưỡi liếm vào má trong, nhìn cô chăm chú.

"Vậy là bồ không đi cùng tụi mình à?" - Cậu hỏi.

Hermione phồng má bực dọc, nhưng khi học sinh bắt đầu rời khỏi Đại Sảnh để trở về ký túc xá, cô vẫn quay về bên trái cùng các cậu, trong khi tất cả người khác đều đi về bên phải, và cả ba nhanh chóng lẻn vào một hành lang đang vắng tanh.

"Tụi mình không có tìm con quỷ." - Harry giải thích trong lúc cả nhóm lén bước qua mấy bức tranh tò mò rồi xuống cầu thang. - "Tụi mình chỉ đi khám phá thôi."

"Khám phá là tốt." - Draco đồng tình. - "Học thêm điều mới. Bồ thích học mấy thứ mới mà, đúng không?"

Cả nhóm đi ngang qua một nhà vệ sinh nữ và Hermione nói.

"Mình muốn rửa tay và súc miệng chút. Tay mình dính kẹo dẻo hết trơn, răng thì như dính lại với nhau rồi."

Hai cậu con trai chần chừ trước cửa, nhưng cô nàng gắt lên.

"Thôi mà. Làm gì có ai ở trong đó giờ này."

Đúng lúc đó, một tiếng "rầm" vang lên đâu đó ngoài hành lang, khiến cả ba giật mình sợ bị phát hiện, rồi vội chui ngay vào trong nhà vệ sinh. Hai cậu đứng chống tay vào túi, cố làm ra vẻ không lúng túng trong cái nơi cấm địa ấy, trong khi Hermione đang ra sức cọ sạch vết chocolate cứng đầu trên tay... thì cánh cửa bật mở và con quỷ khổng lồ loạng choạng bước vào phòng.

"Hermione!"

Draco hoảng hốt kêu lên, và cô gái lập tức xoay người lại, lùi sát vào bồn rửa tay. Con quỷ lầm lũi tiến về phía cô. Nó to lớn, da màu xám xịt và mùi thì thật khủng khiếp. Cái đầu thì nhỏ xíu, không cân xứng với thân thể. Draco thậm chí còn nghĩ, khá ngớ ngẩn, rằng đầu nhỏ thế thì cũng đúng thôi, vì quỷ ngu mà, có não đâu cho to.

"Làm gì đi chứ!" - Harry hét lên với Draco, trong lúc cậu chụp lấy một cuộn giấy vệ sinh trên kệ và ném thẳng vào con quỷ.

Không có tác dụng gì cả.

"Đồ ngu!" - Draco hét lên với con quỷ. - "Có giỏi thì kiếm ai cùng cỡ mà đánh nè!"

Con quỷ quay đầu lại, khuôn mặt nhăn nhúm như thể đang tìm xem 'cùng cỡ' là ai. Khi nó cuối cùng cũng nhìn rõ Draco, nó bắt đầu dậm chân tiến lại gần. Harry đã lách qua được phía sau con quỷ, nắm tay Hermione và kéo.

"Đi mau!" - Cậu nói. - "Tụi mình phải đi ngay!"

Nhưng Hermione vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm con quỷ như bị thôi miên.

"Bao lâu rồi mày chưa tắm hả?" - Draco la lên, rồi nghiến răng thì thầm với hai người còn lại. - "Còn chờ gì nữa? Chạy đi!"

Hermione rút đũa ra, tay run rẩy, lắp bắp đọc câu thần chú tụi nó vừa học sáng nay. Cô vung đũa, gọn và dứt khoát, "Wingardium Leviosa!" Harry trợn tròn mắt nhìn cái chùy trong tay con quỷ bay vọt lên khỏi tay nó, lơ lửng giữa không trung rồi rơi bịch xuống... trúng ngay đầu nó. Con quỷ trợn mắt đầy ngạc nhiên rồi đổ ụp xuống đất.

"Nó chết chưa?" - Hermione hỏi, giọng run run.

"Mình không nghĩ vậy." - Harry nói, dùng chân hích vào đống thịt xám to đùng. - "Nhưng tốt nhất tụi mình nên biến khỏi đây trước khi bị bắt."

"E là đã quá muộn rồi." - Một giọng đều đều vang lên từ cửa.

Ba đứa quay phắt lại và chết đứng khi thấy Giáo sư Snape đứng ngay đó, còn Giáo sư McGonagall và Quirrell đang bước theo ngay phía sau. Harry đưa tay lên xoa đầu còn Hermione thì trắng bệch cả mặt.

"Tôi đã biết." - Snape nói tiếp. - "Cô là một đứa thích thể hiện, cô Granger. Và rõ ràng cậu Potter đây là bản sao y của cha mình. Nhưng tôi vẫn hy vọng, Malfoy, ít nhất cậu sẽ có chút lý trí. Rõ ràng là tôi hy vọng vô ích rồi. Thế ba người định nghĩa hành động này là gì?"

"Hạ con quỷ." - Harry đáp, mặt không đổi sắc.

"Hạ con quỷ?" - Snape nhắc lại. - "Và xin hỏi điều gì đã khiến ba người nghĩ rằng nên tìm con quỷ trong... nhà vệ sinh nữ, thay vì quay lại ký túc xá như đã được chỉ dẫn?"

"Lỗi của con." - Hermione lắp bắp. - "Là lỗi của con."

"Ôi, cô Granger." - Giáo sư McGonagall nói, môi mím chặt. - "Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi rất nghi ngờ điều đó."

"Con chỉ... con chỉ muốn rửa tay và uống nước thôi." - Cô nói. - "Tay con dính kẹo hết, mà... mà con không được ăn đồ ngọt... ba mẹ con là nha sĩ." - Cô càng nói càng nhanh. - "Họ chữa răng cho người Muggle. Ăn kẹo nhiều thì sâu răng, mà con... con không được ăn... nên con cảm thấy tội lỗi nên mới nói phải súc miệng và rửa tay... và... và... rồi con quỷ bước vào..." - Và đến đó, cô oà khóc, những tiếng nấc nặng nề vì sốc và vì nhẹ nhõm khi nhận ra mình vừa tránh được việc bị quỷ núi nuốt sống.

Giáo sư McGonagall lại thở dài, còn Quirrell xoa đầu một cách bối rối. Có vẻ như thầy vẫn chưa hiểu được nên làm gì với một cô bé đang khóc.

"Cô Granger." - McGonagall gọi, giọng nghiêm hơn trước. Khi Hermione vẫn không ngừng nức nở, bà lên giọng sắc lẹm. - "Cô Granger, thế là đủ rồi. Không cần phải cuống lên như thế. Trừ năm điểm nhà Gryffindor vì cả nhóm không tuân theo chỉ dẫn khi có sinh vật nguy hiểm trong trường. Hai em, đưa cô bé về tháp Gryffindor ngay."

Hermione vẫn nấc từng tiếng và McGonagall gắt lên.

"Bình tĩnh lại đi, con. Con hoàn toàn không sao cả."

"Tụi con không được cộng điểm vì đã hạ con quỷ hả?" - Harry hỏi.

"Cậu Potter, hãy xem mình may mắn vì tôi không gọi cha nuôi cậu đến đây nói chuyện về màn thể hiện vừa rồi." - McGonagall nói. - "Tôi chắc chắn không thưởng cho việc phá luật và suýt chết. Lên phòng ngay đi."

Khi lũ trẻ đã lặng lẽ chuồn khỏi hiện trường và chạy dọc hành lang, Severus Snape quay sang Minerva và nói.

"Cô thật sự nghĩ gọi Black đến sẽ có tác dụng răn đe hả? Có khi hắn còn cổ vũ tụi nó."

"Tôi biết." - Minerva đáp, trong lúc bắt đầu thi triển bùa trói vĩnh viễn để xử lý con quỷ đang ngất lịm dưới chân. "Và anh cũng biết. Chỉ mong Potter là đứa không biết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com