Khởi đầu
Minerva McGonagall nhìn cặp đôi trẻ đứng trong văn phòng mình. Suốt mấy ngày nay, cô vùi đầu chuẩn bị cho Tiệc Halloween, sự kiện rắc rối nhất năm, luôn kết thúc bằng ngộ độc rượu, học sinh bị lôi ra khỏi bụi cây, và ít nhất một vụ ẩu đả. Đây là buổi lễ mà cô ghét nhất trong năm học, nhưng Dumbledore thì cứ khăng khăng giữ lại, miệng thì rao giảng nào là Samhain, truyền thống, với niềm vui. Một buổi tiệc mà chủ yếu xoay quanh kẹo và rượu lậu thì liên quan gì tới lễ hội mùa màng hay sự xuất hiện của Thần Sừng kia chứ? McGonagall chịu, chẳng hiểu nổi. Mỗi lần cô gợi ý thêm chút kiến thức lịch sử vào chương trình học, thì lại bị gạt phắt đi.
Cô cứ tưởng Halloween năm nay sẽ là thử thách lớn nhất trong tuần và đang thầm cảm ơn bất cứ vị thần cổ xưa nào còn lắng nghe vì ít ra lũ Marauders cũng đã tốt nghiệp, nên năm nay sẽ yên ổn hơn đôi chút. Nhưng khi nhìn thấy hai đứa trẻ trước mặt, quần áo nhuốm máu, McGonagall biết chắc Halloween và lũ học sinh xỉn rượu sẽ chẳng là gì so với chuyện này.
Cô bé kia thì bê bết bùn đất, khói bụi, và máu. Còn cậu bé, da trắng bệch, nét mặt sắc lạnh, rõ ràng là một Malfoy, dù hiện tại chẳng có Malfoy nào ở độ tuổi đó. Một vết cắt trên má đang chảy máu, nhưng cậu dường như không nhận ra. Tay cậu đặt trên vai cô gái, ngón tay co lại như thể sợ cô ấy sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
“Các trò là ai?” - McGonagall hỏi. - “Từ đâu đến?”
Cô gái nhắm mắt lại.
“Từ tương lai.” - Cô thì thầm, rồi bắt đầu kể một câu chuyện kỳ lạ đến mức McGonagall không muốn tin. Tên Voldemort khốn kiếp bị đẩy vào trạng thái vô hình sau khi tấn công đứa trẻ nhà Potter, nhưng rồi lại trỗi dậy nhờ những thứ ma thuật đen tối đến mức McGonagall cứ tưởng chúng đã thất truyền. Chiến tranh. Một cuộc chiến nữa, lần này không phải giữa người lớn mà là những đứa trẻ, hoặc gần như vậy.
“Trò biết rằng khi kể cho ta chuyện này, trò có thể đã làm thay đổi tương lai đến mức chính bản thân mình, sản phẩm của tất cả những trải nghiệm đó, có thể sẽ không còn tồn tại nữa không?” - McGonagall nói, lòng tự hỏi kẻ nào lại ngu ngốc đến mức đưa cho một đứa trẻ một cái Xoay Thời Gian.
Cô gái nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt ấy có sự trưởng thành kiên định mà McGonagall biết chỉ có thể đến từ những điều kinh hoàng vượt khỏi sức tưởng tượng.
“Bọn em phải làm. Nếu có thể ngăn một cuộc chiến, bọn em không thể không làm.”
“Dù sống ở vũ trụ nào, anh cũng sẽ tìm thấy em.” - Cậu con trai nói, giọng khản đặc và tha thiết. - “Nếu anh có thể tìm thấy em ở thế giới này, nơi định kiến và chiến tranh khiến bọn mình thành kẻ thù, thì ở một thế giới yên bình, anh càng có thể tìm thấy em.”
“Đừng quên Sirius Black.” - Cô gái thì thầm, và McGonagall kinh hoàng nhìn hai đứa dần dần biến mất. Cô thấy dấu hiệu Hắc Ám, đã lành sẹo, in hằn trên tay cậu bé, và rùng mình.
Dù vậy, cô vẫn không tin. Không thật sự. Ít nhất là cho đến đêm Halloween khi Dumbledore đến gọi cô ra khỏi bữa tiệc của trường, lúc cô vừa mới mắng hai đứa Hufflepuff đang làm cái gì đó sau cột trụ mà đảm bảo sẽ gây nhiễm nấm men vì có liên quan đến kẹo bông gòn. Khi nhìn thấy thi thể của Lily Potter, nằm gục trên sàn nhà trẻ, còn đứa bé thì đang khóc trong nôi, McGonagall mới tin.
Khi Dumbledore nói ông định đem đứa trẻ đến nhà dì nó, một Muggle tên Petunia, McGonagall lập tức phản đối.
“Không thể cứ để một đứa bé trên bậc cửa nhà người ta như vậy, Albus.” - Cô nói. - “Tôi biết là anh đang bị sốc và không nghĩ được rõ ràng, nhưng Lily từng bị gia đình cắt đứt quan hệ; anh còn nhớ chứ? Họ ruồng bỏ cô ấy vì là phù thủy. Chúng ta sẽ kiểm tra di chúc của nhà Potter để xem họ muốn giao Harry cho ai.”
“Sirius Black.” - Dumbledore đáp, giọng nặng trĩu. - “Chính người bạn đã phản bội họ.”
“Sirius ư?” - McGonagall tròn mắt. - “Đừng ngớ ngẩn nữa. Thằng bé đó tuy bốc đồng, ngỗ ngược, và rắc rối, nhưng không đời nào nó phản bội ai cho Voldemort, huống hồ là James Potter. Bọn họ như anh em ruột vậy.”
“Người ta vẫn phản bội anh em mình mà, Minerva.” - Dumbledore nói, đưa tay định bế đứa bé.
Cô kéo đứa trẻ ra khỏi tầm với của ông và thẳng thừng.
“Đừng ‘Minerva’ tôi kiểu đó, Albus. Tôi sẽ không để anh đem đứa trẻ này đến nhà Muggle. Anh định giải oan cho Sirius Black không, hay để tôi làm luôn?”
Và cô thật sự đã gửi thư cho Narcissa Malfoy, tuy Dumbledore cuối cùng cũng chịu bỏ ý định đem con trai James và Lily đến nhà Muggle.
“Ông ấy nghĩ gì vậy chứ?” - Narcissa đồng tình khi hai người ngồi trong văn phòng của McGonagall, nhìn đứa bé đang ngủ yên trong chiếc giỏ trên sàn. - “Ma thuật vô thức đã đủ rắc rối rồi, ngay cả khi cha mẹ hiểu chuyện. Với Muggle, những người mà chị bảo là sợ bất kỳ điều gì kỳ lạ? Tai họa là chắc. Đó là cách mấy đứa sinh ra trong gia đình Muggle bị ngược đãi.”
“Sirius sẽ cần em giúp đỡ.” - McGonagall nói. - “Chị không chắc thằng bé đó còn lo nổi thân, nói gì nuôi dạy một đứa nhỏ.”
“Draco cũng bằng tuổi.” - Narcissa khẽ nói, mắt vẫn dán vào đứa bé. - “Walburga, Druella và mấy người đó đều đã khuất; chẳng còn lý do gì để chiều theo việc ruồng bỏ Sirius nữa. Mình có thể đưa Sirius về lại gia đình, nuôi hai đứa nhỏ thân thiết như anh em.” - Cô nhấp ngụm trà. - “Nhưng em sẽ cần Lucius giúp. Con trai… cần có hình mẫu người cha.”
McGonagall nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn và hiểu rõ điều kiện đang được đưa ra. Cô cũng thêm một điều kiện của riêng mình.
“Tôi nghĩ tôi cũng sẽ cần sự giúp đỡ của anh ấy.”
“Chuyện đó.” - Narcissa nói. - “Có thể thu xếp được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com