5: giải thích và... tỏ tình *
Sáng hôm đó, Jake tỉnh dậy, đầu óc còn hơi ong ong. Vừa định với tay lấy điện thoại để kiểm tra giờ thì màn hình sáng lên với hơn... 40 thông báo mới. Tin nhắn, tag bài viết, mention story, và có cả ảnh được gửi riêng vào tin nhắn. Cậu chớp mắt mấy lần, mở một bài trong số đó ra xem
Là ảnh... Sunghoon cõng mình. Qua sân trường. Còn có caption to đùng chói lóa
Phần bình luận cũng bùng nổ chẳng kém
Name0:
Ủa rồi? Hội trưởng Park và ủy viên Sim... là couple? Tình tứ thế là sao???
Name1:
Hay từ trước đến giờ chúng ta đều hiểu sai câu chuyện à ...?
Jake suýt làm rớt điện thoại
"Mẹ nó..."
Cùng lúc đó, trong phòng tắm , Sunghoon vừa đánh răng vừa mở điện thoại , thấy y hệt bài đăng đó. Hắn trố mắt nhìn ảnh mình cõng Jake qua sân trường, hai người còn cãi nhau gì đó trông cực kỳ... thân mật
Một giây sau
RẦM!!
Jake đạp cửa bước vào phòng
"Thấy chưa?! Chúng nó hiểu lầm rồi!"
Sunghoon nhăn mặt
"Tao cũng vừa thấy. Mà tại ai hả? Ai cõng ai về nhà?"
Jake chỉ tay vào hắn
"TẠI MÀY!"
Sunghoon nhíu mày
"Ơ hay? Tao nhớ ai đứng không vững ,tự đi còn không nổi cơ mà? Mà thôi bỏ đi, bây giờ làm gì? Cả trường chắc nghĩ tụi mình là một cặp rồi đấy!"
Jake vò đầu
"Không được! Không thể để hiểu lầm như vậy! Phải đính chính liền! Không thì... Sunoo sẽ hiểu lầm mất!"
Sunghoon im lặng một chút rồi gật đầu
"Ờ... tao cũng không muốn em ấy nghĩ vậy..."
Cả hai đồng thanh
"Vì tao thích em ấy!"
Ánh mắt giao nhau một giây. Jake nói khẽ
"Biết rồi, khỏi nhấn mạnh"
[...]
Trên đường đến trường, như đã dự đoán, mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Từ hành lang tới sân trường, từ canteen tới bảng thông báo. Bất kỳ nơi nào họ bước qua, đều nghe thấy tiếng rì rầm thì thầm
"Chính là hai người đó đó!"
"Đẹp đôi ghê ha~"
"Thế còn... Sunoo đâu?"
Sunoo khi đi đến cổng trường đã hẹn gặp hai người sau và đã tách đi đâu mất. Jake và Sunghoon nếu như bình thường thì sẽ đòi đi theo Sunoo bằng được
Nhưng Jake thì vẫn choáng mệt nên đã từ bỏ ý định đi theo. Sunghoon không đi theo Sunoo là vì... Jake không đi(?)
Lúc đầu Sunghoon có ý định sẽ đi theo Sunoo nhưng thấy Jake cứ là đi về phía trước, để ý kĩ còn thấy dáng đi của cậu có chút không vững. Nhớ lời bác sĩ nhắc rằng vì nạp đồ cay vào người nhiều hơn bình thường nên sau sẽ dễ bị gặp choáng . Lo lắng nên hắn đã chuyển hướng đi theo cậu
Đi rất gần
Tay chỉ trực chờ vươn ra đỡ cậu nếu có ngã
Việc ấy khiến những người xung quang lại được dịp bàn tán nhiều hơn
"Nghe bảo có đứa gặp hội trưởng Park cõng ủy viên Sim từ bệnh viện cơ. Có khi là ủy viên Sim đang ốm chăng?"
"Nhìn hội trưởng lo cho ủy viên Sim như vậy thì không lệch đâu được rồi"
Hai người kia để tâm không?
Ai bận. Jake thì đang mệt rồi ,quan tâm làm chi cho mệt nữa. Còn Sunghoon thì bây giờ chỉ lo việc thằng bạn mình có ngất ngay giữa cầu thang hay trong giờ học hay không. Nói chung là không để tâm
[...]
Jake đợi mãi mới được nghe chuông báo tan học
Cả buổi Jake không ngừng suy nghĩ về việc hôm qua
Sợ Sunoo hiểu lầm
Sợ phiền phức
Sợ vì thế mà... Sunghoon sẽ giữ khoảng cách với cậu..? Jake chẳng hiểu sao mình lại sợ điều này nhất nhưng cậu quyết sẽ gặp Sunoo để giải thích, tránh hiểu lầm thêm
Jake đắm chìm trong đống suy nghĩ mà chẳng để ý gì cả. Dù Sunghoon có gọi bao lần cũng không nghe thấy. Phải đến khi Sunghoon dùng cả lời nói với hành động cậu mới biết
"Jake!!Gì vậy?? Vẫn sốc phản ứng vớ-"-Sunghoon chưa kịp nói xong thì Jake lại nhanh tay bịt miệng hắn lại
Nếu không thì tên đó sẽ sả một tràng thứ ngôn ngữ không thuộc về trái đất đó
"không sốc gì cả, mất tập trung thôi! Bảo gì?"
"Mày không định xếp sách đi về à? Tao kệ mày về trước đấy!"
"Ừ về trước đi, tao ấy cái này đã"
"Hả? Ấy gì?"
"Tao sẽ gặp Sunoo nói chuyện, mong em ấy không hiểu lầm"
"Tao đi cùng"- Sunghoon liền nói vào khi nghe câu đó
"Về trước đi! Tao thật sự muốn nói chuyện riêng với em ấy"- Jake giọng đầy kiên quyết
Thấy vậy, Sunghoon định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Nếu như trước , Sunghoon vẫn sẽ mặt dày đi theo bằng được . Nhưng không biết tại sao khi nhìn vào mắt cậu, hắn lại muốn để cậu làm điều cậu muốn mà không làm phiền. Hắn nghĩ hắn ghét cảm giác đó, nhưng không sao giải thích được cảm giác này
Rồi hắn cũng nói một câu mới chịu rời đi
"Cẩn thận. Bác sĩ bảo sẽ dễ bị choáng đấy"- Jake chưa kịp đáp Sunghoon đã quay người rời đi
Jake nhìn theo, câu nói 'tao sẽ không sao cả' chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại trong cổ họng
-
Jake đi xuống khối 11 tìm kiếm, với hi vọng rằng Sunoo vẫn chưa rời trường
Thật không phụ lòng người. Sunoo vẫn ở đây. Jake tiến lại gần ,cất tiếng gọi
"Sunoo à!"
Nghe giọng quen thuộc, Sunoo ngẩng đầu lên. Miệng khẽ mỉm cười
"Anh chưa về ạ? Đợi em sao? Anh trai tốt thật đấy!?"
Nụ cười khiến Jake điêu đứng. Giọng nói khiến Jake u mê. Lại bị hai chữ anh trai làm cho tâm trạng giảm xuống
"Anh muốn nói chuyện với em!"-Jake nhẹ giọng yêu cầu
"Vâng!?"
"Em xem bài post hôm qua trên diễn đàn chứ? Anh mong em không hiểu lầm bọn anh. Bọn anh vốn chỉ là bạn"
"Dạ.. cái đó em biết. Em rất ngưỡng mộ tình bạn của hai anh đấy ạ. Việc có hai người anh trai hòa hợp với nhau rất tốt ấy chứ!?"- Sunoo mắt cười với cậu
Nghe thấy từ anh trai Jake bỗng nhiên không muốn dừng lại ở việc giải thích nữa. Cậu quyết sẽ tỏ tình ,nói ra thứ tình cảm ấy một cách rõ ràng hơn
Tay Jake siết chặt, môi run run bắt đầu mở lời
"Sunoo à...Anh... biết em coi anh là anh trai. Nhưng mà...Anh không muốn làm anh trai em đâu. Anh muốn... được là người em nghĩ đến đầu tiên mỗi sáng tỉnh dậy. Là người mà em gửi tin nhắn chỉ để nói 'em vừa ăn xong nè' . Là người mà em có thể khóc trong lòng mà không cần phải giấu. Là người mà... em gọi là người yêu. Anh biết điều này có thể làm em bất ngờ, hay thậm chí là khó xử. Nhưng anh không thể cứ đứng bên cạnh em như một người anh trai mãi được. Vì trái tim anh, nó không chịu nghe lời anh nữa rồi. Mỗi lần em cười, mỗi lần em nhìn người khác... anh ghen, anh buồn. Và anh ước, ước rằng em sẽ chỉ nhìn mỗi anh"
Cậu cười, nhẹ như thể đang thả một cánh diều đầy hy vọng lên bầu trời tối mịt
"Cho anh một cơ hội được yêu em, được chăm sóc em không phải như anh trai... mà như người yêu em thật sự. Được không?"
Sunoo lặng người
Em chưa từng thấy Jake nói chuyện như thế. Nói bằng cả trái tim
Và cũng chính vì thế, em biết mình không thể dối lòng. Em không muốn đem tình cảm chân thành đó ra để thử
"Jake..."
Sunoo ngẩng lên, ánh mắt long lanh
"Em... em biết anh đang rất chân thành. Và thật sự, em biết ơn vì điều đó. Vì không phải ai cũng đủ can đảm để nói những điều như anh vừa nói"
Jake cười gượng, ánh mắt chờ đợi. Nhưng giây sau, nụ cười đó tắt dần
"Nhưng... em không thể đáp lại anh. Em không thể thử... vì tim em đã chọn một người khác mất rồi"
Jake khựng lại. Đôi tay càng nắm chặt hơn
"Người đó là ai?"-Cậu hỏi, giọng gần như thì thầm
Sunoo cắn nhẹ môi, nhưng rồi vẫn nói ra, như một lời thú nhận nhẹ nhõm
"Là Ni-ki"
Jake nhắm mắt lại một chút. Như thể cần vài giây để trái tim kịp hiểu điều vừa nghe
"Em xin lỗi, Jake. Em không thể làm người yêu anh. Vì em không thể trao trái tim mình cho hai người"
Sự im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng gió lướt qua và tiếng tim ai đó vừa bị bóp nghẹt
Jake khẽ gật đầu, nụ cười cuối cùng thoáng hiện nơi khóe môi
"Cảm ơn em... vì đã không dối lòng. Anh... chắc cần một chút thời gian. Nhưng anh sẽ ổn"
Cậu quay đi, bước chậm, không ngoái đầu lại. Không khóc lóc, không ồn ào
Chỉ là... một trái tim chân thành, đang lặng lẽ vỡ ra thành những mảnh nhỏ
[...]
Bước đi trên đường phố về đêm, từng bước nặng nề nhưng ánh mắt vẫn ráo hoảnh. Không ai nhìn thấy sự tổn thương bên trong ,
,vì Jake không bao giờ cho phép mình gục ngã ở nơi có người khác. Tim đau đến nghẹn, nhưng mắt vẫn khô. Cậu không cho phép nước mắt rơi vì một lời từ chối. Không phải lúc này. Không phải ở ngoài kia
Chỉ đến khi cánh cửa ký túc xá mở ra ,cái không gian quen thuộc, cái giường quen thuộc, ánh đèn vàng ấm áp lặng lẽ hắt trên vai áo .Jake mới thật sự thấy lòng mình trống rỗng
Sunghoon đang ngồi ở mép giường, cúi người gập laptop lại. Nghe thấy tiếng cửa, hắn ngẩng lên, vừa định gọi một tiếng thì người kia đã bước thẳng đến, cởi cặp, không nói gì, chỉ ngồi phịch xuống cạnh
Jake không nhìn hắn. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, dựa trán vào vai Sunghoon
"Tao đã... nói rồi"- Giọng cậu khàn đặc, rời rạc - "Tao đã nói tất cả với Sunoo... và tỏ tình nữa.."
Nghe vậy Sunghoon khựng người lại một chút, rồi hắn hỏi
"Bị từ chối sao..?"
"Em ấy thích Ni-ki"- câu này khiến sunghoon trở nên đứng hình
"Cái cậu học sinh...học vượt đấy sao?"
Jake gật đầu nhẹ
"Vậy tao cũng hết cơ hội... à?" - sunghoon buông nhẹ một câu, chẳng rõ có ý gì
Jake vẫn cứ im lặng, gục trán vào vai hắn, không nói gì cả
Im lặng hồi lâu. rồi bỗng jake phát ra tiếng sụt sịt khẽ. trong không gian yên tĩnh. âm thanh nhỏ ấy như bị phóng đại
Nghe được, sunghoon bị bất ngờ mà nâng mặt cậu lên. jake liền quay đầu cố né mặt hắn. cậu cố đẩy tay hắn ra nhưng vô ích
"Này! Khóc thật à?" - sunghoon hốt hoảng lên tiếng
Đẩy tay hắn ra không được. Jake đành kệ luôn, mặt cậu cứ cúi gằm xuống. cậu đã chuẩn bị cho việc bị lấy chuyện này ra trêu đến cuối đời rồi
Sunghoon bắt đầu ngó xung quang như đang tìm gì đó nhưng rồi không tìm được mà quay lại nhìn Jake
Hành động tiếp theo của hắn khiến cậu sững lại. tưởng chừng như chỉ là ảo giác
Sunghoon đã dùng tay lau nước mắt cho Jake
Lông mày sunghoon hơi nhíu lại. hắn cảm thấy khó chịu khi cậu khóc. hắn không muốn thấy cậu như thế này. nhưng hắn biết, nếu cậu cố gồng để không bộc lộ những cảm xúc ra ngoài thì hắn lại càng khó chịu hơn
Sunghoon lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ lưng jake, người vẫn đang cúi đầu, lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi xuống
Sunghoon, kẻ luôn kiệm lời , không giỏi an ủi người khác bằng lời nói. vậy mà hắn lại nhè nhẹ lên tiếng
"Đừnh cố gồng... nếu muốn khóc thì cứ khóc. Không ai ép mày phải mạnh mẽ cả. Cũng sẽ không có ai chê cười mày hết"
Ngừng lại một lát, nhưng tay hắn vẫn vỗ lưng cậu. rồi lại ngập ngừng nói tiếp
"...có tao ở đây mà.. đúng không?"
Cảm xúc của jake bây giờ rất hỗn loạn. nhưng rồi cậu cũng làm theo những gì sunghoon nói
Một lần nữa jake gục lên vai sunghoon
Cảm xúc cứ vậy mà trào ra...
cậu không yếu đuối
chỉ là vì có hắn ở đây
nên cậu mới cho phép mình như vậy
Cont
____
hii, í là kiểu t đọc lại đoạn jake tỏ tìng sunoo t còn hồi hộp nx á :))
nhân tiện thì.. t hơi bí idea r 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com