Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Mộng trăng 🌓

"Hai phía của mặt trăng...
Một người sáng, một người mờ.
Một người lặng thinh, một người kể mộng.
Và rồi... họ mơ về nhau."

Ở rìa xa của bầu trời phía Đông, nơi ngọn gió chưa bao giờ ồn ào và mặt trăng luôn tròn vành vạnh, Văn Tuấn lặng lẽ sống.
Chàng là vị thần canh giữ ánh sáng của đêm — không chói lòa như mặt trời, cũng không chập chờn như đèn sao. Chàng là ánh trăng: đủ để soi đường, đủ để khiến người ta yên lòng.

Văn Tuấn cao, dáng người thẳng, vai rộng.
Làn tóc trắng mềm dài , thường buộc hờ phía sau bằng sợi chỉ bạc của dải ngân hà. Đôi mắt xám tro, không lạnh lẽo mà tĩnh mịch — giống như ánh trăng khi lặng soi lên mặt hồ.

Tính cách của chàng là sự im lặng.

Không phải vì chàng không muốn nói, mà bởi vì ngàn năm trôi qua giữa các chu kỳ trăng, Văn Tuấn đã học cách nghe nhiều hơn nói, học cách cảm nhận thời gian bằng cách quan sát cách hoa đêm nở rồi tàn.

Thần không nên có trái tim — người ta bảo vậy.
Nhưng chẳng hiểu sao, dạo này khi đứng giữa ngưỡng cửa cung điện, nhìn trăng lặn, trong lòng Văn Tuấn có một thứ gì đó... thiếu. Không ồn ào. Không rõ ràng. Nhưng trống trải.

Ở phương Tây của bầu trời — nơi trăng không tròn, ánh sáng lúc có lúc không — Huyền Tuấn sống cùng mộng mị của người trần.

Cậu là thần của giấc mơ.
Tạo nên chúng, thổi vào tâm trí người sống, ru vỗ kẻ đã khuất. Cũng là kẻ canh giữ bóng mờ u tối của mặt trăng.

Huyền Tuấn cao hơn Văn Tuấn một chút nhưng dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh như thể được dệt từ sương sớm.
Làn da trắng gần như trong suốt, mái tóc ngắn chạm gáy, đôi mắt đen tròn ẩn sau hàng mi dài. Trông như một chàng trai tuổi đôi mươi đang mơ giấc đầu mùa hạ, vừa mong manh, vừa đáng yêu, lại mang nét gì đó không thể chạm đến.

Cậu thích kể chuyện, thích cười khúc khích một mình khi nhìn thấy ai đó mơ thấy cánh đồng cúc trắng. Nhưng dạo gần đây, giấc mơ của cậu... lại có ai đó.

Đêm đó, sau khi thổi hàng trăm cơn mộng xuống trần gian, Huyền Tuấn thiếp đi. Một điều hiếm khi xảy ra.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình đứng giữa cánh rừng ánh sáng, từng phiến lá lấp lánh như được dát bạc. Xa xa, có một người đang đứng — lưng quay lại, áo dài trắng vắt nhẹ trong gió.

Người ấy không nói gì. Nhưng cậu thấy bình yên lạ thường.

Đêm sau, người ấy lại xuất hiện.
Lần này, đứng gần hơn một chút. Gương mặt nghiêng, ánh mắt sâu như hồ đá. Và vẫn không nói.

Cậu không sợ. Thay vào đó, lại cảm thấy... nhớ?

Ở phía bên kia bầu trời, Văn Tuấn bắt đầu mơ.

Đêm đầu, chàng tưởng đó chỉ là ảo giác — một trò đùa của ánh trăng cuối mùa.
Nhưng rồi, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Vẫn cậu bé đó, với dáng đi thoăn thoắt và tiếng cười vang như lá reo.

Văn Tuấn không nói, nhưng trong lòng có một dòng chữ không tên:

"Ta biết em ở đâu đó, rất gần."

Từ đêm đó trở đi, cả hai đều thay đổi.
Huyền Tuấn thôi không thổi giấc mơ đi xa nữa. Cậu giữ lại những mộng đẹp, lặng lẽ viết lên tường cung điện. Có đoạn cậu vẽ hình một đôi tay đan vào nhau. Có đoạn là một đôi mắt đang cười.

Văn Tuấn không còn đứng nơi cung trăng như thường lệ. Chàng ngồi nhiều hơn. Lặng lẽ viết tên ai đó bằng ngón tay lên bụi ánh sáng. Rồi xóa đi.

Họ chưa từng nói chuyện trong mơ.
Nhưng mỗi ánh mắt chạm nhau, mỗi lần cười nghiêng đầu, lòng đều rung lên như tiếng chuông gió nơi hiên nhà trần thế.

Đêm rằm tháng Năm, trăng máu hiện lên — một chu kỳ nghìn năm mới có một lần.

Cánh cổng giữa trời và đất hé mở.

Thần hội triệu tập: Trong ba ngày, hai vị thần đại diện cho hai phía trăng được phép hạ phàm. Không vì lý do nào rõ ràng, chỉ vì "trái tim các người đã lệch khỏi trục trời".

Cả hai được giao một nhiệm vụ mơ hồ:

"Nếu có ai đó đang gọi các người, hãy tìm."

Văn Tuấn và Huyền Tuấn — không ai biết người kia là ai. Nhưng cả hai đều biết...
Người kia đang ở nhân gian và tìm mình.

Đêm cuối cùng, họ mơ.
Vẫn là giấc mơ quen, nhưng lần này... có tiếng gọi.

"Tôi ở đây."
"Em đừng đi."
"Tôi sẽ tìm em."

Mơ tỉnh giấc, Huyền Tuấn lần đầu ngồi thật lâu ngoài lan can.
Còn Văn Tuấn, đặt tay lên ngực trái mình — nơi không đáng có một trái tim — lại thấy đau.

"Ba ngày... đủ để gặp em chứ?"
"Ba ngày... đủ để biết em là ai không?"

Họ không biết tên nhau.
Không rõ khuôn mặt.
Chỉ có từng ánh nhìn. Từng cái nghiêng đầu. Từng khoảng lặng bình yên khi ở bên người kia trong mộng.

Nhưng đủ để thấy nhớ.

Và đủ để tin:
Nếu ở dưới kia thật sự có người đang đợi mình, dù giữa biển người, giữa bụi đường, họ vẫn sẽ nhận ra.

"Tình yêu không bắt đầu bằng câu tỏ tình.
Mà bằng một ánh nhìn khiến ta muốn giữ mãi không rời."

|
|
Lần đầu viết thể loại này còn non tay mong mn thông cảm nhé 🥹🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com