Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngày như mộng 💫

Sáng sớm ngày thứ 3, ánh nắng đầu tiên rơi chậm rãi qua những kẽ lá, nhẹ đến mức tưởng như ai đó vừa khẽ thở trên bầu trời. Nắng không gắt, chỉ vàng ươm, mỏng như một lớp sương, trải dài trước hiên căn nhà gỗ nhỏ nằm nép dưới chân núi.

Bầu trời hôm ấy trong như thuỷ tinh. Không dấu mưa. Không chút ồn ào.

Trong căn phòng im lặng, Văn Tuấn mở mắt trước.
Chàng đã quen tỉnh sớm từ nghìn năm nay. Nhưng không hiểu sao hôm nay, mí mắt lại như dính chặt, còn hơi thở thì muốn ở lại lâu thêm nơi ngực người kia.

Huyền Tuấn đang ngủ.
Cậu cuộn tròn trong vòng tay Văn Tuấn, đầu tựa vào cánh tay chàng. Mái tóc rối lòa xòa, vài sợi vương nhẹ trên trán. Gương mặt cậu lúc ngủ thật yên. Yên đến mức... Văn Tuấn sợ, chỉ cần mình cử động mạnh một chút, thì giấc mơ này sẽ tan mất.

Chàng ngắm cậu thật lâu.
Rồi rất nhẹ, đưa tay gạt một sợi tóc khỏi má cậu.

— Em ngủ thêm chút nữa nhé...
Chàng thì thầm, gần như là nói với chính mình.

Chỉ là buổi sáng. Nhưng sao giống lời chia tay quá đỗi dịu dàng.

Muộn hơn một chút.
Tiếng chim ríu rít vang ngoài hiên như khúc dạo đầu cho buổi sớm cuối cùng. Ánh nắng đã đầy căn phòng. Gió lùa qua khe cửa, vờn nhẹ mái tóc người đang trở mình.

— Ưm... bạn dậy lâu chưa?
Huyền Tuấn ngái ngủ dụi mắt. Giọng cậu như vừa rơi ra từ giấc mộng chưa dứt.

— Một lát rồi. Nhưng tôi không nỡ đánh thức em.
Văn Tuấn đáp, ngồi bên giường, ánh mắt nhu hòa như vệt nắng bên rèm.

Cậu bật cười, ngồi dậy vươn vai, rồi tựa đầu vào vai Văn Tuấn. Cả hai cứ ngồi thế, lặng yên một lúc rất lâu — nghe tiếng gió, tiếng lòng, và tiếng gì đó không gọi thành tên... đang khe khẽ kêu trong lòng.

Trên con đường đất dẫn ra ruộng.
Họ đi bên nhau, chậm rãi.
Không ai nói nhiều. Vì đôi khi, tình yêu không cần kể, chỉ cần... hiện diện.

Huyền Tuấn đưa tay ra, bắt lấy một cánh bồ công anh đang bay. Cậu xoay xoay nó trong lòng bàn tay, rồi bất chợt nói:

— Giá như sáng nào cũng bắt đầu như thế này.

Văn Tuấn không đáp ngay. Chàng nhìn nụ cười nghiêng nghiêng của cậu, rồi mới khẽ đáp:

— Nếu có em bên cạnh, thì ngày nào cũng là khởi đầu đẹp.

Huyền Tuấn đỏ tai. Nhưng thay vì quay đi, cậu kéo tay Văn Tuấn đi nhanh hơn:

— Mau lên. Em đói rồi.

Ở đầu làng, họ ghé quán chè nhỏ.
Một bát chè bắp nóng được đặt lên bàn gỗ, khói còn bay nghi ngút.

Huyền Tuấn xuýt xoa vì nóng, cẩn thận thổi từng thìa. Nhưng vừa ăn xong một miếng, cậu quay sang nói ngay:

— Em chưa từng ăn món nào ngọt như vậy!

— Vậy sao?
Văn Tuấn nghiêng đầu, mắt cong cong:
— Thế thì sau này, tôi sẽ học nấu. Nấu cho em ăn mãi.

Huyền Tuấn khựng lại.
— Sau này...?

Văn Tuấn không trả lời.
Chàng chỉ đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay cậu. Cả hai đều hiểu: sẽ không có sau này nữa bởi ngày mai họ sẽ trở lại với ánh trăng của riêng mình.


Buổi trưa.
Họ mang giỏ bánh trái, trèo lên ngọn đồi sau làng. Cỏ mướt xanh. Trời cao như ôm cả thế gian trong một vòm tay dịu dàng.

Văn Tuấn nằm ngửa trên tấm khăn, mắt khép hờ, để nắng phủ kín người.
Còn Huyền Tuấn? Cậu nằm úp bụng, tay cầm bút than, vẽ vẽ gì đó trong cuốn sổ.

— Đây!
Cậu chìa ra bức tranh còn lấm lem. Là Văn Tuấn. Nhưng là Văn Tuấn đang cười, một nụ cười rất rạng rỡ.

— Tôi... không cười kiểu đó đâu.

— Nhưng em thích thấy bạn như vậy.
Huyền Tuấn chống cằm, mỉm cười.
— Cười như thế khiến em thấy bạn ấm áp hơn.

Văn Tuấn bật cười.
— Vậy cứ vẽ tôi cười. Biết đâu, tôi sẽ học được cách cười như em mong.


Chiều xuống.
Họ đi dọc bờ suối, nước mát rượi. Huyền Tuấn nghịch nước như trẻ nhỏ, rồi nhặt vài viên đá, xếp thành hình trăng khuyết.

— Bạn có nghĩ... nếu không có giấc mơ, ta có gặp nhau không?

— Tôi không chắc.
Văn Tuấn nhìn dòng nước.
— Nhưng nếu không có giấc mơ... thì tôi đã không biết mình cô đơn đến thế nào.

Huyền Tuấn không đáp.
Cậu ngồi cạnh chàng, im lặng.
Rồi rất khẽ, cậu đặt đầu lên vai Văn Tuấn.

— Em cũng vậy.


Tối đến.
Cả làng rộn ràng chuẩn bị lễ hội. Họ treo đèn hoa, gói bánh, dựng sân khấu tre nhỏ giữa sân đình.

Văn Tuấn và Huyền Tuấn đứng giữa đám đông, như hai người xa lạ vừa quen thân giữa phố hội.

Huyền Tuấn kéo tay Văn Tuấn lại, nhét vào tay chàng một chiếc vòng tay tết thủ công.

— Em chọn đấy.
Cậu lí nhí.
— Không đẹp lắm, nhưng là em tự chọn.

Văn Tuấn đeo vào.
— Là món quà quý giá nhất tôi từng có.

Cậu mỉm cười, hạnh phúc hiện lên rõ trong đáy mắt.


Đêm khuya.
Họ trở lại dòng suối cũ. Không còn tiếng người. Không còn lễ hội. Chỉ còn trăng — sáng như gương, và lòng người — đầy như nước.

Văn Tuấn nắm tay Huyền Tuấn.

— Em có sợ ngày mai không?

— Em không sợ rời.
Cậu khẽ đáp, tay siết lại.
— Em chỉ sợ quên. Quên cảm giác này. Quên hơi ấm bạn. Quên ánh mắt đang nhìn em như thế.

— Vậy thì nhớ điều này thôi.
Văn Tuấn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

— Dù là mộng hay thật tôi vẫn sẽ tìm em. Ở bất cứ đâu.

Huyền Tuấn chạm tay lên gò má chàng, thì thầm:

— Nếu là bạn em nhất định sẽ nhận ra.

Và họ hôn nhau.
.Không cuồng nhiệt. Không vội vàng. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng – đủ để khắc ghi cảm giác có nhau, để khi xa rời, chỉ cần nhắm mắt lại... vẫn thấy nhau thật gần.

Ngày mai sẽ đến.

Họ sẽ phải quay về vầng trăng chia đôi.

Nhưng ít nhất

...trong ngày cuối cùng ở nhân gian, họ đã có nhau — như ánh trăng lần đầu chạm đến mặt đất, như hai giấc mơ không còn đơn độc nữa.

|
|
Cảm ưn đã ủng hộ 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com