Chương 8
Izana khẽ chớp mắt nhìn cha, cố gắng không để lộ ra chút sơ hở nào để có gì còn có thể chối bay chối biến việc mình đã làm, nhưng Pharaoh độ lượng dường như còn chẳng định trách cứ chàng.
Ông nói:
"Đứa bé Takemichi đó...rất tốt đấy."
"Người ta nói Panefer đã tìm được nó vào mùa lũ ở hạ Ai Cập khi ông ta có dịp xuống đó vì vài công chuyện quan trọng. Đứa bé đó sống sót một cách kì diệu dù cả nhà nó đã không còn, cùng với đôi mắt xanh và mái tóc vàng hiếm hoi đó, Panefer cho rằng chính Osiris đã dẫn ông ta xuống hạ Ai Cập để đón đứa trẻ mà ngài muốn che chở về."
Vẻ mặt Izana bình thản nhưng bàn tay dưới bàn nắm chặt lại. Gã biết rằng thằng bé đó mang những nét đẹp rất thiêng, nhưng nào biết cái gốc gác của nó cỡ vậy kia chứ.
"Một ngày nào đó con sẽ trở thành Pharaoh, đứa trẻ đó sẽ lại nối gót Panefer trở thành Đại Tư Tế."
Điều đó thì Izana biết, trong lòng lại thầm mắng Takemichi một trăm lần, một bụng nghĩ ra cả trăm ngàn cách để hăm doạ nó vì cái tội dám mách lẻo dù chàng đã cảnh báo không được nói ra.
Nhưng câu nói tiếp theo của Pharaoh lại khiến chàng khựng lại đôi chút.
"Hai đứa mà trở thành bạn thì rất tốt."
Izana khẽ mím môi, lén thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tâm trạng như treo lơ lửng trên cành cây của chàng tạm thời có thể buông xuống.
Vậy là...phụ hoàng chưa biết?
Với tính cách của người, nếu như thật sự biết chuyện gì đó thì sẽ đề cập thẳng với chàng chứ chẳng phải nói đến việc hy vọng con trai mình với đệ tử duy nhất của Đại Tư Tế có thể kết bạn.
Và rồi, một câu dặn dò sau cùng của người đàn ông đã đứng đầu cả một quốc gia hùng mạnh trong suốt gần nửa thế kỷ đã kết thúc bữa tối thân mật giữa hai cha con hoàng gia.
"Pharaoh giúp tín ngưỡng lan rộng khắp nơi thì các tư tế và các vị thần cũng giúp quyền lực của Pharaoh ngày một lớn mạnh vững chắc."
"Quyền lực và tín ngưỡng tuy hai mà như một, con hãy nhớ kĩ điều đó."
Izana bên ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu nghe lời cha, đến lúc quay đi thì thầm chép miệng một cái. Tuy trong lòng gã tự nhủ bản thân chẳng làm gì sai với tên Takemichi đó nhưng tận sâu trong cõi lòng chàng có chút lo lắng về việc bị Osiris trừng phạt mà chẳng hiểu tại sao.
Rõ ràng là Takemichi phạm sai lầm trước, hắt nước lên người chàng, dám không nhận ra thái tử cao quý là chàng, không chịu quỳ và còn dám khiêu khích chàng rồi núp sau bóng Đại Tư Tế.
Chàng, Izana tôn quý từ đầu chí cuối có làm sai điều gì đâu?
Ngay đêm đó, câu hỏi thầm trong lòng của chàng đã được trả lời. Nỗi lo lắng của chàng thành sự thật khi Osiris phạt chàng bằng những cơn ác mộng liên miên kéo dài tới tận sáng vì đã dám xuống tay với môn đồ của người ngay tại miền đất thánh mà người đang ngự trị.
Lớp phấn mắt và chì kẻ mắt kohl của chàng sau ngày hôm đó dày hơn một lượng khá đáng kể, mà bản thân Izana bị hành cho ra tâm trạng ức chế nhưng tuyệt nhiên không dám có hành động hay lời nói nào quá khích nữa.
Kakuchou khi đi sau chàng cũng phải thầm toát mồ hôi lạnh vì cảm giác được cơn thịnh nộ của thái tử hôm nay còn bùng lớn hơn cả ngọn lửa mọi khi. Izana chỉ để ý thấy gã biến đi đâu cả giờ đồng hồ, và cả ngày hôm ấy, Izana cũng không thấy Takemichi lần nào.
Đừng nói là không thấy người, đến một dấu vết, một âm thanh của nó kể cả trong nghi lễ cũng chẳng thấy đâu.
Izana đành ngày nào cũng đến xám hối ở đền thờ Osiris, nhưng xem ra mọi thứ cách thức này có phần vô dụng khi Osiris dường như ngoảnh mặt làm ngơ.
Theo như cách lí giải đoán mò dựa trên kiến thức có sẵn của Kakuchou, như mọi khi, thì Osiris vốn là một vị thần cai quản thế giới bên kia. Mọi linh hồn khi chết đi đều phải đến cân trái tim mình trên một chiếc cân bằng vàng, nếu nhẹ hơn hoặc ngang bằng với chiếc lông vũ thì sẽ được sống một cuộc sống sung sướng tại miền đất mới, còn không sẽ phải chịu sự trừng phạt.
"Thế có nghĩa là sao?" Izana mất kiên nhẫn nói.
Kakuchou nghĩ một hồi rồi nói một cách thận trọng:
"Thưa điện hạ, có lẽ ý thần Osiris là oan có đầu, nợ có chủ. Người mà điện hạ nên xám hối là tư tế Takemichi chứ không phải ngài ạ."
Nghe đến đây, mặt Izana lại càng xám xịt. Chàng hất đổ cốc rượu nho bằng vàng xuống đất, lại rằng:
"Nói nhăng nói cuội."
Kakuchou tất nhiên chẳng dám nói gì thêm, trong lòng lại cảm thấy may mắn khi lời gã bẻ lái kịp.
Thật ra theo như suy luận ban đầu của Kakuchou, Izana có lẽ đang cảm thấy tội lỗi, trái tim chàng vì cảm giác tội lỗi mà nặng hơn lông vũ Ma'at, vì vậy nên một mũi tên trúng hai con nhạn, Osiris cũng nhân lúc này mà bênh vực môn đồ mà ngài yêu mến.
Nhưng nếu nói lời ấy với Izana thì sợ không phải là cốc rượu mà thứ bị hất xuống tường thành có khi lại là gã mất.
Kakuchou đã từng theo Izana ra chiến trường, cũng từng chứng kiến cơn thịnh nộ của chàng khi kẻ địch dám nhắc tới mẫu hậu quá cố của chàng bằng giọng điệu không mấy tôn trọng.
Cơn giận của Izana đáng sợ như thể hiện hữu sau lưng chàng là thần báo thù Sekhmet, thật sự không thể đùa được, Kakuchou đã tự rút ra điều đó sau rất nhiều năm sát cánh cùng thái tử.
Bảo Izana đi tạ lỗi một người không phải phụ hoàng mẫu hậu thì điều ấy chưa từng xảy ra, chưa từng có tiền lệ.
Nhưng nói vậy cũng có nghĩa là thần Osiris có để tâm đến những sự việc xảy ra trên mảnh đất mà ngài ngự trị, bao gồm cả giấc ngủ bị quấy nhiễu của thái tử, vậy tại sao người lại chưa từng can thiệp?
Rồi mặc cho Izana có cố gắng thành tâm đến đâu, Osiris vẫn chẳng trả lời hay ra tay cứu vớt chàng. Thái tử vẫn cứ tỉnh giấc mỗi khi hừng đông vẻ mỏi mệt, sợ hãi như thể vừa chui ra khỏi miệng của quái vật Ammit, sinh vật nửa cá sấu nửa sư tử sẽ ăn thịt những linh hồn không qua được thử thách cân tim.
Chàng chẳng bao giờ hé nửa lời với Kakuchou về nội dung những cơn ác mộng đó, chỉ biết rằng thời gian thái tử đi ngủ ngày một muộn và luôn thức giấc với lưng áo ướt đẫm.
Đỉnh điểm là khi một cung nữ lo lắng nói với gã về dấu hiệu lạ của Izana khi ngủ. Thay vì duỗi thẳng người mà ngủ một cách thư thái thì nay thái tử, báu vật của vương triều hàng đêm lại co mình trong giấc ngủ không yên, thậm chí đôi khi chàng còn nói mớ.
Kakuchou cẩn thận căn dặn cung nữ đừng để lộ chuyện này ra ngoài, sau đó cố gắng đợi thời điểm mà gã chắc chắn là Izana đã tỉnh ngủ hoàn toàn thì mới dám bước vào trong diện kiến.
Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, thoáng cái thời gian lễ hội Osiris đã gần đến hồi kết, và sắc mặt của Izana thì đã tệ đến mức phấn mắt cũng khó che nổi.
Trong suốt khoảng thời gian đó, chàng hoàn toàn không còn thấy mặt Takemichi lần nào nữa.
Mà quãng thời gian như chết đi sống lại ấy của Izana rốt cuộc cũng chấm dứt vào gần ngày cuối cùng chàng ở tại Abydos trong mùa thiêng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com