Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1: cún con

minjeong mắc một chứng bệnh kì lạ, em không thể để ai biết được việc này

tại sao hả?

bởi vì mỗi khi phát tát, em phải...tự mình thoả mãn nhu cầu của bản thân

chứng bệnh này xuất hiện khi em học năm lớp mười, lúc đang nghe giáo viên dạy toán giảng một bài hình nào đó, nhưng mà...em không tài nào tập trung được mặc dù đây là bộ môn yêu thích của em, cơ thể em bắt đầu nóng dần, mặt em ửng đỏ, em nắm lấy áo khiến nó nhăn nhúm

chết tiệt, cơ thể mình

minjeong thầm mắng trong đầu, lần đầu tiên em mắc phải một triệu chứng đáng ghét này, em nhân lúc giáo viên đang cho các bạn chép bài, nhanh chóng xin phép ra nhà vệ sinh giải quyết

"ưm...nóng quá"

minjeong ngồi trong buồng vệ sinh, nắm lấy cổ áo mình chịu trận, em cởi vài cúc áo, nhưng nó chưa đủ để dịu đi cái nóng dù chỉ một chút, rồi em nhận ra, tất cả các biểu hiện của em chính là

phát tình

tại sao lại thế này cơ chứ?

em thở hổn hển, ôm lấy cơ thể mình, nhà vệ sinh mát hơn trong phòng học nên em thấy đỡ hơn một chút, tầm mười phút sau, cơn phát tình của em dần biến mất, em trở lại bình thường, lau đi mồ hôi còn đọng trên trán, sửa soạn lại quần áo, bước vào lớp như chưa có gì xảy ra cả

_ _ _ _

em đang ăn ở nhà ăn của trường học, cùng với bạn của mình - ningning

"dạo này mình thấy thần sắc của cậu không được tốt lắm, cậu không khoẻ ở đâu sao?"

ningning rất tốt bụng, là người bạn của em từ những năm còn cấp hai, nhưng mà có những chuyện, không thể kể cho cậu ấy, chỉ đành lấy lí do nào hợp lí giải thích để tránh cậu ấy nghi ngờ mà thôi

"chắc dạo này mình chuẩn bị đi thi toán cho trường nên hơi mệt mà thôi, không sao đâu mà"

không còn lí do nào hợp lí hơn, ningning cũng dặn dò vài câu rồi thôi

"cho chị ngồi đây với nhé, hết chỗ rồi í"

"vâng ạ, chị cứ tự nhiên"

ningning thấy jimin là nhận ra ngay, ai mà không biết chị ấy ở trường nổi bật như nào cơ chứ

"cảm ơn em"

jimin cười cười, để khay thức ăn xuống bàn

"chị không phiền em chứ?"

jimin hướng sang minjeong hỏi ý, em cũng hơi bất ngờ, gật gật cho qua chuyện

"kh-không ạ"

rồi bữa ăn cũng trôi qua một cách suông sẻ, chỉ có điều cái người mới vừa xin ngồi ăn cùng lại chỉ mải mê nhìn em minjeong, mà em lại không để ý lắm

cún con đáng yêu

_ _ _ _

em đang trong tiết tự học của trường, ngoài trời đang mưa rất to, em mải mê với những bài học toán trong sách, thì từ đâu, ma xui quỷ khiến

nó lại tới

đáng ghét, mình còn ba tờ đề nữa thôi mà

em rời khỏi chỗ ngồi, xin lớp trưởng đi ra ngoài, hướng thẳng đến nhà vệ sinh xa nhất để giải quyết cái thứ chết tiệt đeo bám em suốt bao lâu nay, em ước gì đây là lần cuối cùng em phải làm cái chuyện đáng xấu hổ này

"ha...ưm"

em tự vuốt ve lấy cơ thể mình, quần áo sọc sệt, em muốn kết thúc nhanh chóng để bản thân được giải thoát khỏi cơn giày vò này, mặt em nóng ran, căn bệnh quái ác này cứ như một liều thuốc kích dục có thể phát tác bất cứ lúc nào, dù đang ở đâu, nó vốn không thể kiềm chế được

cạch

em giựt mình, mồ hôi chảy ra như suối, có người mới vừa bước vào trong này, đang ở rất gần em

làm ơn, đừng phát hiện ra

"bảo sao nhà vệ sinh này vắng thế"

jimin ngó ngàng ngó dọc, cũng khá sạch nhưng ở quá xa với lại hơi tối, nên ít học sinh ra vào vì...sợ ma

là giọng của jimin, chết mình rồi

minjeong vẫn chưa qua được cảm giác này, nó vẫn chưa tan hết, em vội cài lại cúc áo, mặc váy vào, chỉnh tề mọi thứ nhưng mặt em vẫn đỏ như gấc, ra ngoài chắc chắn bị người khác nghi ngờ làm việc mờ ám

jimin nhìn ở các buồng vệ sinh, mỗi buồng có một khoảng trống bên dưới, thấy được đôi giày đen búp bê, chị mỉm cười

thấy em rồi nha~

cạch

tiếng nhà vệ sinh mở cửa, minjeong bước ra, mặt em vẫn còn chút hồng, nhưng biết sao được, hết cách rồi

"ơ, em thường đi vệ sinh ở đây à?"

jimin tỏ vẻ bất ngờ khi thấy em ở đây, vẫn là nụ cười ấy, nhưng mà lúc này nó khiến em hơi rùng mình

"vâng, em không quen đi nơi khác"

"à chị hiểu rồi, thì ra em thích ở một mình, không ai phát hiện ra, nhỉ?"

"ừm, vậy, em đi về lớp trước"

minjeong cảm thấy jimin như đang cố nói gì đó với em, nhưng mà em không nên tự vạch trần ra thì hơn, tốt nhất là nên như vậy

thấy minjeong vội chạy trối chết như vậy, chị bật cười khẽ, chị quay lại xem cái buồng vệ sinh em vừa đi, quả thật đã xác nhận được một điều rất thú vị

là em tự giải quyết sao, nhóc con?

thôi, lần này tha cho em đấy, nhưng không có lần sau đâu nhé!

_ _ _ _

nhà trường tổ chức cho các em học sinh đi núi để giải khuây, minjeong dự định không tham gia chuyến đi tốn sức lực này, thì ningning nằng nặc đòi em đi, biết là không thể từ chối người bạn này, em đành phải đồng ý, thôi vậy, cái nào vui thì mình ưu tiên, chuyện buồn tạm gác lại, tính sau đi

"minjeong, lên đây xem cái này nè"

ningning thì tràn đầy năng lượng leo núi, kéo em từ chỗ này sang chỗ kia, quả thật rất mệt, thể lực em không tính là yếu nhưng cũng không thể đi nhiều như vậy, chỉ một lát sau, em thở hổn hển, cắm gậy ôm ngực giữa đường

"cậu uống miếng nước đi, biết trước như vậy cho cậu ở nhà mình còn yên tâm hơn"

minjeong cầm lấy chai nước suối, uống một ngụm

"mình không sao, nghỉ một lát sẽ khoẻ, dù sao cũng sắp đến chỗ nghỉ ngơi rồi"

chỗ nghỉ ngơi tối nay cách khoảng vài đoạn đường nữa, không xa ở đây lắm

"được rồi, mình ngồi đây với cậu"

ngồi nghỉ ngơi được một lát thì ningning được các anh chị khoá trên giúp một vài việc ở chỗ nghỉ ngơi nên phải tạm biệt minjeong đi trước, dặn dò em vài thứ rồi đeo ba lô chạy đi

"em mệt à?"

"chị jimin, sao chị lại ở đây ạ?"

jimin từ xa đi tới chỗ em, ngồi xuống ngay cạnh, nhưng mà quả thật, ngồi có hơi gần, mà nếu em nhích ra một chút thì kì cục lắm, nên thôi

"chị mãi đi ngắm hoa ở đây, các bạn chị đi lên núi hết rồi, trông em có vẻ hơi mệt, chị dìu em lên núi nhé?"

"aa nhưng mà..."

chị bế em lên, vì bất ngờ nên em phải câu cổ chị giữ thăng bằng, tư thế này quá thân mật đi, ai mà nhìn thấy chắc em phải đào cái hố to chui xuống ở mất

"vịnh chắc nha, chị tăng tốc đấy"

jimin rất cao, hơn em tận nửa đầu, mặc dù chị có vẻ hơi gầy nhưng do ở trong câu lạc bộ điền kinh, thường xuyên rèn luyện sức khoẻ nên những việc như bế trên tay một em bé bự thì không thành vấn đề

"em cảm ơn..."

minjeong nói lí nhí chỉ đủ cả hai nghe, em là đang xấu hổ

"em nhẹ tênh ấy, ăn uống nhiều một chút"

em đáng yêu quá rồi đấy, em mà tiếp tục, chị không biết sẽ làm gì em đâu

tầm hai mươi phút sau đã đến gần chỗ nghỉ ngơi, đồng hồ cũng đã chạm lúc 6 giờ chiều, trời cũng bắt đầu tối dần

"chị bỏ em xuống đi"

jimin bỏ em xuống, tới đây là được rồi, lại gần chắc con bé sợ có ai nhìn thấy sẽ kiếm một cái lỗ chui xuống ở vì ngượng mất

"minjeong, mình bị giữ lại, không thể tới đón cậu được"

ningning mếu máo, do các anh chị ở đây đang thiếu người, mà có sẵn nhân tố bổ sung hợp lí là ningning nên em phải đành ở lại phụ giúp, em cảm thấy vô cùng có lỗi với người bạn của mình

"không sao đâu, cậu có việc mà, với lại có chị jimin giúp mình rồi"

minjeong trấn an cái cảm giác tội lỗi của ningning

"được, vậy thì ổn rồi"

"ơ nhưng mà, đã sắp phòng hết rồi, chỉ còn cậu và chị jimin và một phòng cuối thôi"

lúc đến đây thì người có mặt đã được ưu tiên xếp phòng trước theo chỉ định của giáo viên, ai đến sau thì chọn phòng sau, giống như phần thưởng cho người siêng năng leo núi ấy, ai đến trước thì có phần thưởng đặc biệt là được lựa phòng

"chị không phiền nếu ở chung đâu, còn em, minjeong?"

"em cũng không ạ"

thế là chuyện lại đâu vào đấy, jimin không hề sắp đặt chuyện này, tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng mà trùng hợp này cũng quá là khớp đi

đến chừng một tiếng sau, mọi người ăn uống xong xuôi thì đốt lửa trại, quây quần bên đống lửa chơi một vài trò gì đó thú vị đánh dấu kỉ niệm tuổi thanh xuân thời cấp ba, lâu lâu có chuyến đi chơi vui như vậy, ai cũng thưởng thức, hoà mình vào những nhịp điệu, bài hát đang vang lên đến khi lửa tàn đã đến 10 giờ tối, các bạn học sinh quay về phòng mình để chuẩn bị đi ngủ để sáng mai xuất phát tới địa điểm khác

jimin và minjeong cùng ở chung một phòng như đã nói, mỗi người một giường, em thở phào nhẹ nhỏm, hên là không phải giường đôi, nếu như nó tái phát rõ ràng là rất khó xử

như em dự đoán, thế nào nó cũng tái phát một lần nữa

em đổ mồ hôi, mặc dù quần áo em mặc là đồ ngủ ngắn thoáng mát, nhưng em vẫn cảm thấy bản thân như đang bóc cháy, trong phòng không có nhà vệ sinh riêng, phải ra ngoài mới có, nếu bây giờ em bước ra sẽ đánh thức người khác, như thế sẽ phiền phức hơn, em đành phải chịu đợt nóng này ở trên giường

chết tiệt, tại sao lại vào lúc này

"hmmm"

em rên khẽ, sợ đánh thức người ở giường bên cạnh, nếu chị ấy thức, em không biết giải thích thế nào

sột soạt

"minjeong?"

jimin dụi mắt, nhìn em đang trùm chăn kín mít

"em sao vậy?"

chị xuống giường, định qua kiểm tra em có làm sao không mà lại trùm chăn kín như vậy, không sợ ngợp thở sao

"haa...chị đừng qua đây"

minjeong nắm chặt chăn, dơ tay lắc lắc tỏ ý không sao, nhưng mà làm sao che giấu được jimin

"không được, chị phải kiểm tra em bị gì"

chị lật chăn ra khỏi người em, quần áo em sọc sệt, cúc đóng cúc mở, người em đỏ ran, em thở gấp, nước mắt đang lưng tròng trông...rất gợi tình

chị cười khẽ

"em như vậy, làm người khác tưởng chị bắt nạt em đó"

jimin lại gần em, mặt đối mặt, vuốt tóc em đã ướt bởi mồ hôi để nhìn ngắm khuôn mặt em lúc này, đúng là...muốn chọc cho em khóc lớn mới thôi, chị mân mê đôi môi em, chúng rất hồng hào, da em trắng nõn, chỉ cần một hành động nhéo nheo thôi cũng đủ để hiện dấu trên người em

"sao không nhờ chị giúp vậy?"

"aa...kh-không cần"

chị sờ đến eo thon, vuốt nhẹ một cái, loạt hành động khiến em thở không thông, đúng là trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng không được, lùi cũng không xong

"nói đi, nhóc con, cần chị giúp không?"

"a chắc là rất muốn phải không?"

"kh...ưm"

chị hôn xuống, chị luồn lưỡi vào, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của em liếm mút, em không còn chút sức lực nào cả, cơ thể em hoàn toàn đầu hàng, thuận theo hành động của người phía trên

"chết tiệt, môi nhóc ngọt quá mức cho phép rồi đấy"

chị tiếp tục hôn, em không còn suy nghĩ được điều gì nữa, chỉ để người kia điều khiển em, chị khám phá toàn bộ khoang miệng em, từ mọi ngóc ngách, đều được khai phá, đến khi em hết dưỡng khí chị mới buông ra

"em rên khẽ thôi nhá, không người ta biết mình làm chuyện xấu đấy"

nói rồi chính tay chị cởi bỏ từng cúc áo của em ra, buổi tối nên em không mặc bra, thế là ngực em bị phơi bày ngay trước mắt chị, chị không ngần ngại cuối xuống liếm mút một bên, còn bên kia chị áp đôi tay thon dài của mình lên phục vụ

"haa...đừng"

khoái cảm em nhận được khiến bên dưới ngày càng ướt át, nó cứ tuông ra từng đợt, em không thể chối bỏ được việc làm của jimin lúc này, cơ thể em hoàn toàn thích chúng

"em ướt thế này rồi à?"

"kh-không...phải"

chị luồn tay vào trong quần em, cảm giác đã rất ướt rồi, có thể đút vào hai ngón ngay, nhưng chị không làm thế, muốn có quà, phải xem nhóc con này thể hiện như nào đã

"bây giờ chị có một số câu hỏi muốn minjeong trả lời nhé, phải thật lòng đấy, không thì..."

jimin dùng hai ngón tay dài nhất của mình ấn vào, khiến em giật bắn mình, cong lưng, cả người em đỏ rực, đôi mắt ươn ướt nhìn chị, lúc này mà không bắt nạt một chút thì hơi phí

"chị không cho đâu nhé!"

"tùy...chị"

"ồ...vậy sao?"

dễ thôi, giày vò em một chút vậy

chị chỉ làm ở bên ngoài, không cho tiến vào bên trong em, em ngứa đến khó chịu, bên trên thì chị cứ mút lấy ngực em, bị kích thích cả hai nơi cùng lúc, không thể chịu đựng nổi, bình thường lúc em làm chỉ muốn mau chóng cho quá chuyện, không làm đến như thế này, đến lúc cảm nhận rồi thật muốn chết đi sống lại

"làm...ơn"

"thế em trả lời xem, có thích chị làm em như thế này không?"

"haa...ưm...th-thích"

"thích cái gì cơ?"

jimin cho vào nửa ngón bên trong em, nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa đủ để em thoả mãn, bên dưới em bị giày vò đến sắp khóc, bên trên chị ta thì cười thoả mãn hành vi của mình

"thích..chị...làm em"

"ngoan lắm"

chị cho vào hai ngón, chúng trơn trượt dễ dàng lọt vào trong, chị cho chúng đi khắp nơi như đang tìm kiếm một kho báu bí ẩn chưa được ai khai phá, em rên rỉ khổ sở, không dám to tiếng sợ bên phòng khác nghe thấy, chỉ dám khẽ tiếng, nhưng thật sự là không thể nhỏ tiếng được với những hành vi lớn lối này, lục lọi một hồi em gần đạt khoái cảm thì chị lại cho chúng đứng yên, không cử động nữa làm em hơi bức rức

"a...cử động....đi mà"

"ừm được thôi, nhưng mà chị có một yêu cầu nữa"

"mỗi khi em đến, phải tìm chị"

"kh-không"

"thôi mà cún con, chị sẽ làm tốt mà, hứa đấy"

chị cong một ngón bên trong, em khẽ giựt mình, chị ta không muốn cho em con đường sống

"ưmmm...được"

"hứa rồi nhé, quà của em tới đây"

chị bắt đầu cử động, tìm được điểm gồ trong em, liên tục đâm vào nơi đó khiến em không kịp trở tay, cong người rên rỉ, em cảm thấy vừa rồi hơi hối hận khi đồng ý với chị ta, đúng là đồ lừa gạt, mỗi cú đâm như trời giáng xuống vậy, nước ra ngày một nhiều hơn, đã tràn xuống tới bắp chân em, rồi em bịt miệng kiềm chế tiếng rên lớn của mình, đã qua cơn khoái cảm này, cả người em mệt lả, nằm ngủ thiếp đi từ khi nào

ngủ ngon, cún con

_ _ _ _

từ sau chuyến đi núi kia, từ jimin cứ bám lấy em không tha

"cún con đáng yêu quá đi àa"

jimin chạy lon ton phía sau em, ý như cái đuôi nhỏ đang vẫy vẫy

"chị không có việc gì làm à?"

"à có đấy, nhờ em đi theo một lát"

nói rồi chị nắm tay em kéo đi đâu đó, em không hề phòng bị, đến cái nơi em quen thuộc, em mới biết chị ta dẫn mình vào nhà vệ sinh, chính cái nơi mình bị chị ta bắt gặp!

đồ đáng ghét!

sức chị ta quá mạnh để thoát ra, đang suy nghĩ thì em đã yên vị ngồi ở trong buồng cuối cùng

"cái gì...ưm...jimin"

tay chị như một con rắn luồn vào trong áo em mở bra, rồi chui cả khuôn mặt vào trong áo, nhắm đến ngực em bú mút

"aa...jimin"

"đừng..."

jimin vẫn chăm chú vào công việc của mình, do minjeong nói không có việc gì làm, chị đành tạo ra việc làm

vậy thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com