Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Góc nhìn của Harper

Hôm nay là ngày thi giữa kì môn đầu tiên . Tối qua mình đã ôn đầy đủ rồi nên chả lo mấy . Đừng đùa ,chị đây bình thường là "thục nữ " tẻn tẻn ,thi thoảng thích dùng nắm đấm nói chuyện , ham chơi thích xem phim ngôn tình . Nhưng cũng chưa bao giờ bỏ bê việc học à nghe .

Tung tăng nhảy chân sáo đến lớp . Ối dồi ôi, trùng hợp quá , gần đến của lớp gặp ngay ba đứa bạn thân . Mình định chạy đến đấm " yêu " mỗi đứa một cái , nhưng tay lập tức dừng lại khi thấy vẻ mặt của Abi . Mặt chị bé xanh xao vô cùng , mình đưa tay sờ thử trán cậu ấy . Ối ối , nóng vãi .

" Ủa, nhìn cậu " tràn ngập sức sống " vậy mà còn đi học hả " mình hỏi

Cậu ấy vừa bước vào lớp vừa đáp :

" Cố gắng đến để thi "

Kate liền nhún vai cười nói :

" Có chắc là thi được không ấy "

Ừm , hợp lí . Nhìn Abi trông chả ổn tẹo nào . Bọn khỉ kia lại như vừa xổng chuồng , thấy Abi vừa đến là ghẹo mãi về nụ hôn " đắm đuối " hôm qua .
Mình giơ nắm đấm lên xua đuổi mãi mới chịu dừng .

Bước về chỗ ngồi , tên Romeo lúc đầu còn cười nham nhở trêu Abi , sau khi thấy sắc mặt cậu ấy thì lại tỏ ra khá lo lắng , kéo ghế cho chị gái ngồi hẳn hoi . Còn tên tóc đỏ thì mắt dán vào cuốn vở , có vẻ đang ôn lại bài.

Ngời yên vị được một lúc thì thầy giáo cũng bước vào , trên tay thầy là chồng những bài kiểm tra , thầy đưa cho đứa gần nhất nói :

" Chia cho các bạn phía sau "

Mình nhìn qua đề kiểm tra , cũng không quá khó , ổn . Mình quay sang phía Abi.  Mình lại phải thốt lên :

" Ối dồi ôi " bằng tiếng Việt .

Chị gái đang gật gù , sắp say giấc đến nơi .

Mình nhìn cảm thấy thương vô cùng , khổ thân , đang sốt mà phải ...  . Mình đưa ra quyết định , kệ mẹ cho chị gái ngủ , mình làm bài cho cậu ấy là xong .

Mình làm luôn trên bài của mình , lát ghi tên Abi vào là được . Sau khi làm xong . Đang định ghi tên của Abi vào , mắt mình vô thức liếc sang nhìn cậu ấy một cái . Chậc chậc , hôm nay phải " ối " quá nhiều lần

" Romeo , bạn đang làm gì ? "
Mình hỏi rồi nhìn cậu ấy đầy nghi hoặc

Cậu ta cười mỉm cho qua . Rồi tiếp tục hành động đang dang dở .

Chỉ thấy trên bàn Abi , bài thi trống trơn đã được thay thế . Thằng nhóc này nhanh hơn mình rồi .

Mình nhìn cậu ta khen một câu " khá đấy " rồi dơ ngón cái .

--------------------

Góc nhìn của Abigail

Yây , mình tìm ra kim cương rồi ( nhỏ đang mơ mình chơi Minecraft) .

Ngon vãi , là kim cương thật kìa . Mình bổ cuốc xuống đào , cục kim cương sắp vỡ ra rồi thì bỗng nhiên mình nghe thấy vài tiếng gọi :

" Dậy. Thôi "

" Abi Abi Abi "

" Tận thế sắp đến rồi,  thiên thạch sẽ rơi thẳng vào đầu cậu "

Mình lờ đờ mở mắt , sau đó lại nhắm tịt , gục xuống bàn cố gắng mơ lại . Mình bỏ lại một câu :

" Định mệnh, tao sắp đào được kim cương rồi mà "

Mình nghe thấy giọng tụi quỷ con nói :

" Cưng à , không dậy thì Romeo sẽ hôn cưng đó " là thằng Owen chứ ai .

" Bọn mình đếm đến ba đi , nếu cậu ấy vẫn không dậy thì .... Tự hiểu "

" Một "

" Hai "

Chết tiệt

" Ba"

Mình bật dậy khỏi bàn

" Đây , dậy rồi đây "

Lần này đáp lại là giọng của Romeo :

" Mở mắt ra , không mình sẽ hôn cậu thật đấy "

Mình bực mình , mở mắt ra . Ánh sáng đột ngột khiến mình có chút không quen, mắt hơi nheo lại ngay sau đó .

" Được rồi , chị gái ,về nhà chơi Minecraft thôi " Happy nói .

Ủa , đã thi đâu mà về . Mà bài thi của mình đâu .

Mình ngó nghiêng tìm bài thi , cúi xuống bàn , quay sau lưng . Vẫn không thấy gì cả .

" Bài kiểm tra của tớ đâu "

" Tớ đã nộp cho thầy, kết thúc giờ thi được 5 phút rồi "

" Vãi ò . Sao chẳng ai gọi mình dậy . Mình còn chưa viết tên nữa "

Mình vò đầu . Happy đi tới khoác tay mình , cười bí ẩn nói :

" Hôm nay là ngày may mắn của cậu, nên không phải lo , thong thả đi "

" Xạo quá đi "
Mình đáp ngay, may mắn gì chứ . Mình không qua môn thì sẽ biết tay với anh Harry , và dì chắc sẽ rất thất vọng về mình . Tên Hugo lại nói móc mình cho mà xem .

___________________

Hôm sau

Mình đến lớp với tâm trạng uể oải , vừa lo vừa buồn vừa tức . Kate thấy mặt mình ỉu xìu thì nói :

" Ôi ,sao mặt cậu như bị táo bón vậy "

" Mình đang điên hết cả đầu đây , tại sao không ai gọi mình dậy để làm bài chứ "

" Thôi nào , bài thi của cậu rồi cũng qua thôi, muốn ăn chút gì đó không "

Qua ư ? Qua bằng niềm tin à .

Mà nó đang ăn cái gì ấy nhỉ , thằng này hôm nay còn có đồ ăn riêng sao .

" Trời sập rồi, cậu có cả đồ ăn riêng à "

" Mẹ mình đã đặt đến trường cho mình nên mình lấy. Thử miếng không "

Mình bước tới bàn cậu ấy , cầm hộp giấy lên, vừa hơi nhấc lên là mình đã thấy bên trong trống không rồi . Wao wao , đây là cái mà cậu ta mời mình ăn sao , không khí à .

" Nhờn với mình à "

Mặt mình lại càng đen hơn . Kate vẫn nhe răng cười nói :

" Đùa chút thôi, cậu muốn ăn bánh kếp không "

"Có chứ có chứ ,ở đâu "

Kate kéo mình về phía cuối lớp ,lấy ra gói bột rán bánh . Chịu thật rồi :

" Tên nhóc này, dám mời mình ăn trong khi món ăn còn chưa được nấu chín " mình táng nhẹ vào đầu cậu ấy một cái .

Kate xoa xoa đầu giả vờ rất đau, đi đến bên chỗ đống đồ đang bị tấm vải che bên cạnh, kéo ra . Bên trong là đầy đủ dụng cụ để nấu ăn . Có vẻ hơi bụi .

"Vậy thì nấu đi , chúng ta có đủ dụng cụ ở đây mà "

" Ôi ! các cậu mua những món này sao ? "

Mình nói, rồi cầm thiết cái chảo ở gần đó lên

" Tớ đã mang từ nhà đi " Kate đáp, mặt rất bình thản

" Mang kiểu gì , bố mẹ cậu không hỏi gì sao ? "

"Họ sẽ không biết mình đã mang đi đâu, họ còn chẳng quan tâm đến nhiều đồ dùng bếp đã biến mất "

" Ừm "
Bố mẹ cậu ấy bận đến mức này sao .

" Parker , cậu rửa lại mấy đồ này nhé , các cậu, Abi sẽ nấu bánh kếp , chúng ta chùng dọn dẹp nha "

" Haha, chị đây sẽ trổ tài cho các cậu xem "

" Đói quá, cho mình một miếng được không " Lucas nhìn vào bát bột còn chưa đc rán nói .

" Đây đây, tống vào cổ họng cậu đi " mình đưa bát đến trước mồm cậu ta . Lũ quỷ con kia bật cười ngã ngửa .

Mình phết bơ lên chảo , đổ bột bánh đã chuẩn bị vào , mùi thơm lại càng rõ .

" Wao, bạn trai của cậu là một người rất may mắn đấy nhỉ "

Mình quay sang bên cạnh, chỗ thằng Romeo đang đứng . Nó cười nhởn nhơ khoanh tay nhìn mình .

" Ước gì người đó là mình "

Nó nói, làm lũ con trai phía sau hò hét. Mẹ nó, toàn rắc thính , làm mình đỏ mặt chết . Thề là cơ thể mình tự nó thế , mình cũng không muốn đâu .

* Tác giả : cô đang tự lừa dối bản thân .

Happy vừa đến lớp, đi đến chỗ bọn mình xem bọn mình làm cái giống ôn gì . Nó đặt tay lên vai mình rồi nhìn vào chảo hét lên

" Bánh kếp sao . Aaaaa, cháy rồi kìa "

Mình thực sự bừng tỉnh , vội vàng lật đật lật bánh . Bánh đã bị cháy đen ở giữ . Mình chán nản nói :

"Tại các cậu hết đó , làm mình mất tập trung, giờ thì đi tong cái bánh "

--------------------------

Mình bước đến sảnh chính trường học, nơi các Boss - thầy cô sẽ dán điểm số của từng đứa lên bảng thông báo . Mình chần chừ không dám bước đến xem điểm, vì chắc chắn sẽ là điểm 0 tròn trĩnh rồi . Ô, thế mà mình vẫn lết xác xuông đây làm gì nhỉ .

Một bàn tay choàng qua vai mình, là Romeo .

" Đi thôi bạn yêu, đến xem điểm của mình đi nào "

" Thôi ,khỏi đi "

Mặc kệ mình không muốn xem, cậu ta vẫn đưa xác mình đến trước bảng điểm .

Mình nuốt nước bọt, tìm tên của bản thân . Đây rồi , Abigail Joy Hall Beckham : 97.8 đ

Wtf , mình sờ trán ,sờ mặt , còn sốt không nhỉ , ảo giác à .

Mình tạm bỏ qua , tìm tên của mấy đứa bạn .

Harper Anne Pham : 99.1

Haru sakai : 99.9

Đụ mẹ , hai con quỷ , chúng nó học kinh vậy .

Adam Romeo Hernandez : 98.9

Lại một con quỷ nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com