Chap 12
Sau 11 chap chắc hẳn ai ai cũng sẽ nghĩ rằng:
"Một người ngoan hiền, học giỏi, mẫu mực trong trường, lớp như út Hân nhà ta là sẽ không dám trốn học đi chơi đâu nhỉ ??? Với lại út Hân sợ chị hai đánh phạt lắm, nên sẽ không đủ gan để làm điều đó đâu ha ??? "
Ồ, vậy suy nghĩ của mọi người là rất đúng đó, cho tới hôm nay ... :)) ( viễn cảnh tiếp theo đã hiện ra trong đầu au rồi đấy, không biết các bạn thì sao nhỉ ?? )
______________
6:30 sáng thứ 6
Như thường lệ, hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần mà nó đến trường, còn chị cũng phải lên công ty thường xuyên vì trong khoảng thời gian này có rất nhiều đối tác muốn hợp tác với công ty nhà Lâm Gia.
-" Cục bông ơi, dậy nào, sắp trễ rồi đó"
Chị vừa nói vừa giơ tay kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng lùa vào phòng, chiếu thẳng vào mặt nó khiến nó nhăn nhíu, rồi trùm mền lại ngủ tiếp haha ... ( gan ghê ta, nay dám bỏ ngoài tai lời chị hai nó luôn, dám cho chị ăn bơ luôn =)) )
Chị kéo chiếc mền bông ra, nhéo má nó rồi hăm he:
-" Hai kiu không dậy thì để cây roi mây kiu út dậy nhé " - Chị vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt hơi ngầu một xíu, làm cho bé con sợ quéo luôn, lật đật tung mền ra bay xuống giường liền =))) ( Đúng là chị nhẹ nhàng không muốn mà )
Xong xuôi, nó với chị cùng nhau xuống ăn sáng. Sau đó chị chở nó đến trường rồi tới công ty làm việc như mọi hôm... Hôm nay chị có cuộc họp rất quan trọng để bàn về việc kỷ niệm 30 năm thành lập công ty ....
9:00
15 phút trước khi cuộc họp diễn ra
Reng...Reng....Reng - Điện thoại của chị reo lên
Thấy số lạ, chị không định nhấc máy đâu nhưng vì thấy " có điềm chẳng lành" nên ...
-" Alo, cho hỏi ai vậy ạ ?? "- chị nhẹ nhàng cất giọng hỏi
Ở đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, có tuổi: " Alo, có phải là PH của em Lâm Ngọc Hân không ạ, tôi là thầy Hùng - giám thị của trường ạ"
-" À dạ tôi là PH của em Lâm Ngọc Hân đây, có việc gì không thầy ?? "
-" À, không biết hôm nay em Hân có bị bệnh hay bận việc gì không mà không thấy đến lớp, cũng chưa thấy phép của PH nên tôi điện hỏi thăm "
Ôi giời ơi, nghe đến đây thôi là chị như người mất hồn rồi, rõ ràng lúc sáng nó đã đi khuất vào trường rồi mà, với lại trường của nó một khi đã vào rồi thì không thể tuỳ tiện đi ra khi chưa tan học hoặc chưa có lý do chính đáng từ GV hoặc PH. Ủa, vậy nó ra bằng cách nào nhỉ ??
-" À dạ xin lỗi thầy, nay em Hân bị bệnh nhưng tôi bận quá nên chưa kịp gọi điện xin phép ạ, cảm ơn thầy đã quan tâm ạ"
Thương chị hai nó quá, mọi người chắc cũng hiểu tâm trạng của chị ngay lúc này nhỉ :((
Cuộc họp quan trọng sắp diễn ra mà giờ đây tâm trí chị rối bời, vừa giận nó, muốn đánh nó một trận no đòn ngay và luôn, vừa lo cho nó, không biết nó đã đi đâu, Chang và Linh đều đang học cả mà, chị bình tĩnh gọi cho dì Lan hỏi xem nó có về nhà không thì dì bảo là không có, chị chợt nhớ ra một điều, liền mở điện thoại lên, định vị của nó vẫn còn đang ở rất gần trường, chị tức tốc cho một anh bảo vệ của công ty, khảo sát khu vực xung quanh trường nó xem nó có thật sự ở đó không .....Y như rằng, nó cùng một đứa bạn nữ khác đang ngồi trong quán nước sang xịn mịn gần đó ( eo ôi, nay tiểu thư nhà ta biết trốn học đi chill luôn cơ đấy, ngồi uống nước, ngắm cảnh, hưởng thụ đi rồi về chìa mông ra mà ăn đòn nhé =)) )
Anh bảo vệ yên tâm khi thấy nó, nhấc máy gọi báo cho chị, chị thở dài nhẹ nhõm vì biết nó đang an toàn, chị nhờ anh ở lại theo dõi nó, chiều về chị tính sổ với nó sau, rồi lấy lại bình tĩnh để vào cuộc họp quan trọng ( e hèm, phen này tiêu tiêu út Hân rồi, dám trốn học là gan lắm luôn á, chị đánh có nước nằm thôi chứ đi không nổi luôn =)))
11h00 trưa
Nó về nhà, vẫn chưa thấy chị đâu, nó mừng rỡ vì lần đầu tiên thành công mỹ mãn ( ủa mà auk nghĩ thấy cũng lạ, bộ nó không nghĩ đến việc thầy giám thị điểm danh rồi gọi cho PH à ). Nó thưa dì Lan rồi chảy vọt lên lầu, dì định níu nó lại hỏi chuyện hồi sáng nhưng không kịp với sự hấp tấp của nó =))
Nó mở cửa vào phòng, căn phòng mát lạnh vì dì đã canh giờ nó về mà bật sẵn điều hoà, chưa cần tắm rửa, nó ngồi phè phỡn trên chiếc ghế sofa, tin nhắn điện thoại nó reo ...
-" Hú, sao rồi Hân, có bị phát hiện không ??? " - Tin nhắn của Ngọc ( người hồi sáng ngồi chill cùng nó =)))
-"Haha làm sao mà phát hiện được, sáng tao có nhờ đứa bạn bàn bên đưa đơn xin nghỉ dùm rồi haha "
-"Mày gan vậy Hân"
-"Haha"
( Ủa ủa, khoan khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, út Hân nhà ta nay ăn nhầm gan hùm à, dám tự ý viết đơn xin nghỉ học vì bệnh rồi còn dám giả chữ kí của chị luôn, ôi là trời, au không nghĩ là nó gan đến thế !, rồi còn lá thư đâu nhỉ ?? Tí sẽ biết nè )
Nó đang cười khoái chí vì kế hoạch tẩu thoát ngày học cuối tuần thành công thì bỗng ...
Ting .... Ting .... Ting
-"Ôi Hân ơi, mình quên đưa đơn xin nghỉ học của cậu cho thầy giám thị mất rồi, mình xin lỗi nhé " - Tin nhắn từ Na ( bạn bàn bên của nó )
Mọi người có biết cảm giác và sắc mặt của nó lúc đó ra sao không ??? Kiểu không còn một chút máu và sợ hãi các thứ =)) : "Thôi tiêu thật rồi Hân ơi, tội chồng tội, kiểu này em mông của mày ... hic hic"
Nó vừa nghĩ thầm trong bụng, vừa đưa tay xuống xoa xoa em mông tội nghiệp, không biết lát nữa ẻm sẽ ra sao đây, bầm đen hay là rách da chảy máu đây =((
15h00 chiều
Chị về, vào nhà chỉ kịp chào dì Lan một tiếng, rồi đi thẳng lên phòng, nó vẫn chưa biết là chị đã về, còn nằm ườn người trên giường mà chờ đợi trong hồi hộp, lát nữa em mông sẽ " bị thi hành án " =((
Chị tắm rửa xong xuôi rồi qua phòng nó gõ cửa, nó nghĩ là dì Lan nên chạy tọt xuống giường, mở cửa một cách không suy nghĩ, cánh cửa vừa mở ra, nó hốt hoảng khi nhìn thấy chị hai đang đứng khoanh tay nhìn nó một cách như muốn ăn tươi nuốt sống, nó biết là chị biết hết mọi chuyện rồi, việc của nó bây giờ là kể tội, xin lỗi bla bla rồi đưa cao cái mông đít hư hỏng lên để ăn đòn =(( Nhìn thôi cũng đủ biết chị đang rất giận, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không thôi chị sẽ đánh hỏng đứa em gái nhỏ này mất huhu ....
-" Qua phòng chị ngay, đem cái điện thoại của út qua luôn "- Chị lạnh lùng nhìn chiếc điện thoại mà nó đang cầm trên tay rồi nói.
Nó không đáp, không rằng, chỉ biết khoanh tay cúi mặt mà đi theo sau lưng chị ...
<Viễn cảnh sau đó sẽ như thế nào nhỉ ?? Em mông said:" Thôi, kiếp này coi như bỏ, cái chân trốn học đi chơi, cái miệng uống cafe, cái tay viết đơn, giả chữ kí rồi cuối cùng tui là cái đứa chịu đau đớn nhiều nhất hic ", đúng thật, "em mông" được chị ghi hẳn hoi vào danh sách " địa phương lãnh phạt" rồi, phạm tội nặng hay nhẹ gì cũng phải chìa mông ra nhận phạt thôi. Mỗi lần chị đánh xong, bất kể là đánh ở "địa phương" nào đi nữa nhưng nhìn tới nhìn lui thì mông nhỏ vẫn là nơi te tua tơi tả nhất, không bầm tím, bầm đen thì cũng rách da chảy máu, roi nào roi nấy đau đến quắn cả đít cơ mà, chị mà đánh chỉ có nước "tét đít" thôi, vậy mà út Hân vẫn hư nhỉ>
Hẹn mn ở chap sau nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ :3
#1450 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com