Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Thoáng chốc mà đã chiều rồi, nó ngủ dậy thì không thấy chị hai và bé đó đâu liền chạy một mạch xuống bếp hỏi dì Lan:

-" Dì ơi chị hai con đâu rồi ? "

Dì vừa cặm cụi nấu ăn, vừa trả lời nó:

-" Chị 2 con dẫn bé đi mua ít đồ rồi"

Các bạn có hiểu cảm giác của nó ra sao không =(( Nó đứng hình mất 5s rồi nhích từng bước nặng trĩu lên phòng khách, chưa bao giờ nó có cảm giác này, cái cảm giác như sắp mất chị tới nơi, nó ngồi suy nghĩ rồi bỗng chị với em ấy về, quả thật qua tay chị, em ấy thay đổi hẳn so với ban nãy, một cô bé rụt rè, xanh xao, gầy gò, lem luốc lúc sáng bỗng chốc trở thành một " tiểu công chúa " rồi, giày dép quần áo thì trắng tinh, đầu tóc gọn gàng, tươm tất. Chị mua hẳn 2 túi đồ to đùng luôn, chị ngồi xuống ghế, xoa đầu nó, rồi dùng tình thương để gắn kết nó và em bé ấy. Chị dịu dàng nhìn nó nói:" Chẳng phải bấy lâu nay út than buồn chán vì phải ở một mình sao, bây giờ có em rồi đó, vui lên chứ "

Nó vẫn im lặng không nói gì, còn không cười với chị luôn. Có vẻ bé gái ấy cũng lớn rồi nên nhận thức được là nó đang không vui, liền nói với chị:" Chị ơi, em cảm ơn chị vì đã mua đồ cho em, em về lại mái ấm được không chị ? " Nghe em nói vậy chị xót vô cùng, chị biết chạy ra khỏi phạm vi nội bộ là một tội rất nặng,  sau khi em trở về thế nào cũng sẽ bị các cô đánh một trận đòn thật đau cho xem. Chị nghĩ xong liền ngăn nó:" Bé ở đây cùng với chị, không sao hết, chị sẽ nhận bé làm em gái nhen, rồi từ từ chị sẽ cho bé đi học, cứ gọi chị là chị 2, được không nào ?? "

Bé gật đầu rồi cười thật tươi, vỗ tay hoan hô:" Yeah, từ giờ em có gia đình rồi". Câu nói đó của em làm cho nó chợt cay cay khoé mắt, nó cảm thấy bản thân nó vô cùng may mắn khi có chị và dì nuôi nấng, dạy dỗ, trong khi một em bé ở độ tuổi nhỏ như vậy mà đã phải trải qua nhiều mất mát quá lớn, chính vì cái suy nghĩ trưởng thành trong nó, nó đã gạt bỏ đi những sự ích kỉ, vô tâm nhất thời khi nãy mà chấp nhận bé. Nó chồm qua người chị rồi nắm tay bé, dắt qua chỗ nó đang ngồi, nó khẽ quẹt nước mắt rồi ôm em ấy vào lòng, nó cảm nhận được người bé đang run lên vì hạnh phúc, nhìn kĩ vào đôi mắt bé:"Chà, giống mình lúc nhỏ thật nhỉ".

Nó giơ tay ra trước rồi nói:" Chào bé út, chị là Hân, sau này cứ gọi chị là chị 3, rất hân hạnh được làm chị của em". Em ấy nghe vậy liền đưa tay nắm chặt lấy tay nó, cười tươi như hoa: " Chị 3 ". Chị 2 ngồi im nhìn từng cử chỉ, hành động, nghe từng lời nói của nó mà chị cảm thấy hài lòng và hãnh diện vô cùng, em của chị đã lớn rồi. Chị ôm nó và bé vào lòng:

-" Chị 2 đặt tên cho bé út nha, để xem, tên gì hay hay ta "

Chị đang suy nghĩ thì bỗng nó la lên: " Lâm Ngọc An, một đời toả sáng, an yên". Cả dì và chị đều bất ngờ, ngay cả em ấy cũng vui thấy rõ:"Được đó, Lâm Ngọc An, tên hay đó " - Chị nói. Chị vỗ vai bé: " Từ giờ em sẽ tên là Lâm Ngọc An nhé, cảm ơn chị 3 đi nè"

Em ấy rất nghe lời, khoanh tay ngoan ngoãn mà cảm ơn nó rồi chui tọt vào lòng nó rồi. Từ giờ nó phải lớn rồi, phải trưởng thành hơn rồi, vì đã được làm chị, trưởng thành hơn để còn phụ chị 2 trông coi em út nữa chớ, mà phụ trông hay phụ quậy đây không biết, chứ mà lì là thấy cái cảnh 2 đứa nằm sấp ăn bị chị 2 cho ăn đòn rồi đó đa haha. Vì út An lúc nào cũng quấn quít nó nên tình cảm của nó với em ấy ngày càng tốt hơn, như chị em một nhà. 

-" Chị 2 có mua cho 2 đứa nhiều đồ lắm nha, mua cho dì Lan mấy bộ đồ đẹp để dành đi chợ nữa nè "

Mấy chị em nó đang hí hoáy soạn đồ thì dì Lan gọi: " Xuống ăn nè mấy đứa ơi, nay làm một bữa tiệc nho nhỏ mừng gia đình ta có thêm thành viên mới nha, bé út Lâm Ngọc An". Dì rất chu đáo và tâm lí khi đặt cho An một cái bánh kem, vì em ấy không có thông tin gì ngoài " 8 tuổi " nên dì với chị thống nhất lấy ngày hôm nay làm ngày sinh nhật cho bé. 

Ăn uống xong xuôi, chị kêu nó dắt út An lên phòng nghỉ ngơi, còn chị thì phụ dì Lan dọn dẹp. Em ấy sẽ ở chung phòng với nó cho đến khi em ấy lớn chút nữa thì chị sẽ tách phòng cho An, chứ bây giờ cho An ở phòng riêng thì tội con bé. Trên phòng, 2 đứa nhỏ đang chơi đùa với nhau rất vui vẻ, chị 3 Ngọc Hân cũng rất yêu chiều em gái đấy nhé, đem toàn đồ chơi xịn xịn với những cuốn sách hay ra cho út An đọc, nó trưởng thành rồi đấy, đúng kiểu có trách nhiệm luôn =)) Dưới bếp, dì thủ thỉ với chị: " Nuôi nấng 1 đứa trẻ không phải dễ, đằng này nhà mình có tới 2 đứa, cũng may út Hân lớn rồi, có ý thức rồi nên dì mừng lắm, con bù đắp tình thương cho An nhưng cũng đừng làm cho Hân cảm thấy bị thiếu thốn nha con, dì thương con lắm, việc ở công ty con cứ đi mà giải quyết, dì sẽ trông bọn nhỏ giúp con"

Chị ôm chầm lấy dì mà nức nở, chị cũng thương dì lắm, dì chăm lo cho chị từ nhỏ, giờ con chăm mấy đứa em chị nữa, rồi quay qua chăm sóc nhà cửa, chị xem dì như mẹ ruột của mình vậy: " Có dì con an tâm lắm, dì phụ con nuôi nấng bọn nhỏ cho đến khi trưởng thành nha dì" ( Dì Lan hồi trẻ làm trong viện mồ côi, dì không chồng không con, dì có một tình thương bao la dành cho con nít, ngay khi đất đai bị giải toả, viện phải dời về vùng sâu vùng xa, dì không đi theo được đánh xin nghỉ, sau đó dì làm giúp việc cho nhà nó, lúc đó chị nó chỉ vừa tròn 3 tuổi, bởi vậy hỏi sao mà có cảm giác thiêng liêng như vậy, gắn bó với nhau biết bao lâu rồi, mấy năm về trước cha mẹ nó thường xuyên đi công tác, một tay dì chăm sóc chị em nó, quán xuyến nhà cửa, giờ thêm một đứa nhỏ nữa, dì phải vất vả hơn )

Chị phụ dì xong rồi lên phòng, thấy tụi nó hoà thuận như vậy chị rất vui, chị kêu út Hân của chị dạy em chơi xong phải xếp đồ chơi vào hộp ngay ngắn cũng như xài một thứ gì xong phải biết cất gọn lại chỗ cũ, để cho người khác cùng xài. Nó với em An dọn dẹp đồ chơi xong, chị kêu 2 đứa nó đứng trước mặt chị, bé An thấy chị 3 của mình khoanh tay nên cũng bắt chước khoanh theo, chị xoa đầu 2 đứa rồi bắt đầu dạy dỗ. Chị nhìn Hân: " Từ nay, út phụ giúp hai trông coi với dạy dỗ e An nhé, em hư ở cái gì phải dạy liền cho em nhớ, dạy em bằng lời thật nhỏ nhẹ như 2 đã dạy út, nếu 2 chị em ở nhà ngoan, khi 2 đi làm về sẽ có thưởng, được không ? "

Nó dạ rồi gật đầu lia lịa. Chị quay qua bé An:" An ở nhà cũng phải nghe lời chị 3 với dì Lan đó, biết không, làm cái gì sai bị dì Lan hay chị 3 nhắc nhở thì phải nhớ, để không được tái phạm nữa, có biết chưa ?? "

Bé An dạ rồi cười thật tươi, có lẽ đây là lần đầu tiên em ấy cảm nhận được hạnh phúc và hơi ấm của gia đình. Chị nói tiếp: " 2 đứa ngoan thì sẽ có thưởng, còn ngược lại nếu hư thì sẽ bị phạt nhé", bé An cũng từng ở trong mái ấm nên cũng biết những quy định là gì, khi phạm lỗi sẽ bị gì, An biết rõ. 

Chị nắm tay An rồi nhỏ nhẹ: " Nếu An hư, An không nghe lời chị 2, chị 3 với dì Lan thì có đáng bị phạt không ? "

Em ấy ngoan ngoãn trả lời: " Dạ có "

-" Vậy nếu An hư chị 2 sẽ phạt đó nhé, có thể là quỳ gối hoặc đứng phạt, tội nặng hơn thì 2 phải đánh đòn đau, tuỳ theo tội mà sẽ đưa ra hình phạt hợp lí, em nhớ chưa ? "

An gật đầu: " Dạ em nhớ rồi "

Từ nay mà út Hân nhà ta hư hay cùng bé An gây chuyện chắc phải bị ăn đòn gấp đôi rồi, hình phạt nhẹ nhàng đã là của An thì khi nó hư phải chịu gấp đôi thôi haha, làm chị mà, phải làm gương cho em chứ =))

-" Thôi 2 đứa nghỉ ngơi đi, tuần sau chị 2 sẽ dẫn An đến trường để đăng kí, làm thủ tục nhập học.( An sẽ học trường của nó luôn, vì trường nó là dạng liên cấp mà, cấp nào cũng có, kể cả mầm non luôn cơ =)))

Rồi nó và An cuộn mình trong chiếc chăn bông mà say giấc đến sáng, nửa đêm chị 2 có qua phòng để thăm nom tụi nó, phát hiện lúc ngủ chị Hân " đi đường quyền " khiến cho bé An xém lọt đất haha: " Chà, chắc mai phải kê thêm một chiếc giường đơn nữa rồi", vì giường nó là giường đôi mà còn nằm không đủ :))) Chị chỉnh mền cho tụi nó rồi lẳng lặng về phòng. Chị muốn bù đắp cho An vì con bé đã thiếu thốn quá nhiều nhưng cũng phải cân bằng giữa An và nó để không thôi nó lại uỷ khuất, chị muốn An thực sự cảm nhận đây chính là gia đình, là ngôi nhà của em ấy....

< Thế là hết chap 16 rồi đâyyyyyy, không biết những chap sắp tới sẽ như thế nào nhỉ, An đi học ra sao, rồi nó với An có quậy không, rồi chị sẽ " xử án " thế nào đây ???? Muôn vàn câu hỏi được đặt ra luôn, cùng chờ đợi nhé >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com