Gặp gỡ
Vừa bước ra cửa phòng của Tuấn Tùng thì Lâm Vỹ Dạ vô tình đụng trúng một người con gái với gương mặt rất xinh đẹp người đó không ai khác chính là Kì Anh và vô tình làm rơi xấp hồ sơ trên tay
Kì Anh : ay..da xin lỗi cô..cô có sao để tôi lượm cho
Vỹ Dạ: à không sao
Kì Anh : đây của cô đây xin lỗi tại tôi đi nhanh quá đụng trúng cô..cô tên là Vỹ Dạ à
Vỹ Dạ : ừm
Kì Anh : cô thật sự không sao chứ
Vỹ Dạ : tôi không sao tôi đi trước nhá
Kì Anh : ừm
Sau đó Vỹ Dạ rời khỏi bệnh viện còn Kì Anh thì đến phòng của Tuấn Tùng
*cốc...cốc*
Tuấn Tùng : ai đó
Kì Anh : Dạ thưa anh bác sĩ đẹp trai tôi đến đưa đồ
Tuấn Tùng : cậu đến rồi à vào đi
Kì Anh : làm việc chăm chỉ quá ha đây là capuchino và bánh ít ngọt của cậu đây
Kì Anh nói với giọng chọc ghẹo và để ly capuchino và bánh lên bàn
Tuấn Tùng : cảm ơn cậu nhưng mà sao hôm nay lại đến đây
Kì Anh : thì ở quán không ai rảnh nên tớ mới đi thôi
Tuấn Tùng : vậy à..
Tuấn Tùng trả lời với giọng hụt hẫng
Kì Anh : sao thất vọng à nói giỡn đó lâu lâu đến thăm ông bạn của tui ấy mà
Tuấn Tùng : vậy à cũng sắp đến trưa rồi tui mời cậu ăn một bữa nha
Kì Anh : thật không đấy
Tuấn Tùng : ai lừa cậu bao giờ đợi tớ xíu
Kì Anh : ừm
Kì Anh trong lúc ngồi đợi Tuấn Tùng thì cô chợt nghĩ đến người lúc này mình đụng trúng
* Cô gái đó thật đẹp tên đẹp mà người cũng đẹp nhưng sao mình lại có cảm giác cô gái đó rất quen mà thôi không nghĩ nữa hỏi Tùng xem cậu ấy biết gì về chị ấy không cái đã*_
Kì Anh : Tùng này cậu có biết cô gái tên Vỹ Dạ không
Tuấn Tùng : hả..sao vậy sao cậu biết chị ấy
Kì Anh : ờ thì hồi nãy mình đụng trúng chị ấy rồi vô tình thấy hồ sơ bệnh án mà bác sĩ là cậu
Tuấn Tùng :ờ thì ra là vậy
Kì Anh : chị ấy đến đây làm gì vậy hả??
Tuấn Tùng : Kì Anh cậu lại quên quy tắc rồi. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BỆNH NHÂN
Tuấn Tùng nhấn mạnh từng chữ
Kì Anh : ờ thì tớ quên mất làm gì mà căng vậy với lại tớ đâu phải là bác sĩ
Tuấn Tùng : ờ ha tớ xin lỗi bệnh nghề nghiệp á mà
Kì Anh : hức..cậu không cho mình biết thì mình tự tìm
Tuấn Tùng : sao cậu lại tìm thông tin chị ấy hay là cậu thích chị ấy vậy cậu là..
Kì Anh : thôi đi tớ là con gái đó nhá đừng có mà suy diễn lung tung. Tại thấy chị ấy rất đẹp với lại tớ lại có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi.
Tuấn Tùng : ừm tớ tạm tin
Kì Anh : tạm tin??
Tuấn Tùng : thôi tới giờ rồi đi ăn thôi
Tuấn Tùng nắm tay Kì Anh kéo đi.
Về phần Vỹ Dạ cô về tới nhà, vào phòng cô cứ suy nghĩ * Ánh sáng của Thành là do mình cướp mất. Bây giờ mình phải trả lại rồi những ngày tháng sắp tới chắc mình phải tập quen dần thôi, mà thôi không nghĩ nữa còn hai tuần lận mà mình phải làm đúng theo kế hoạch đã định ra thôi* cứ thế Vỹ Dạ chìm vào giấc ngủ.
___________
4h chiều đồng hồ báo thức reo lên*reng..reng* . Vỹ Dạ thức dậy cô vệ sinh cá nhân xong thì chạy xe đến chăm sóc cho Trấn Thành.
Khi đến bệnh viện đến phòng của Trấn Thành thì Vỹ Dạ vẫn như mọi ngày nói chuyện quan tâm chăm sóc anh. Đang gọt trái cây cho anh ăn thì có một cô gái xuất hiện ôm trầm lấy Trấn Thành.
Cô gái đó chính là Thiên Ly là thanh mai trúc mã của Trấn Thành nhưng sau khi đi du học bên Mỹ hai người họ đã mất liên lạc
Thiên y : anh Thành em nhớ anh quá em nghe bác gái kể hết về chuyện của anh rồi
Trấn Thành : Thiên Y là em hả mau buông anh ra đi có Dạ ở đây mà sao em ôm chặt vậy
Thiên Y : có sao đâu chúng ta lâu quá không gặp mà
Thấy cô ta như vậy Vỹ Dạ đứng lên nói
Vỹ Dạ : Thành không sao đâu hai người nói chuyện em đi mua nước lát em quay lại.
Trấn Thành : ừ em đi đi
Sau khi Vỹ Dạ ra khỏi Thiên Y cô ta ỏng ẹo nói
Thiên Y : anh Thành cô ta làm anh ra như vậy không lẽ anh không ghét cô ta sao
Trấn Thành : Thiên Y em nói bậy gì vậy chuyện tai nạn đâu ai muốn với lại ko phải là cô ấy gây ra mà.
Thiên Y : hức anh đúng thật là đồ ngốc
Cứ thế hai người họ nói chuyện cho đến khi Vỹ Dạ vào.
________________
Phía Kì Anh cô đang ở căn hộ mới của mình vì cô mới về nước cách đây 3 tháng.Hiện tại cô đang là người lên các ý tưởng quảng bá cho một công ty Face model bên Anh cô về nước để phát triển và kí hợp đồng với công ty Huỳnh thị. Ngoài việc đó cô còn mở một quán cafe.
Kì Anh : Hazz hôm nay mệt quá phải ngủ cho một giấc thiệt đã mới được.
Kì Anh nói là ngủ nhưng thật ra là cô chỉ nằm rồi lăn qua lăn lại. Trong đầu cô cứ nghĩ về cô gái hồi sáng.
( nghĩ về Vỹ Dạ á)
Sau một lúc trằn trọc không ngủ thì cô quyết định ngồi dậy và gọi cho thư kí Jin.
*reng..reng..*
Jin: alo! Sếp có chuyện gì vậy ạ
Kì Anh : Jin cô điều tra hồ sơ của một người tên là Lâm Vỹ Dạ ở bệnh viện Sun cho tôi đi
Jin: Dạ ok sếp đợi 15 phút
Kì Anh :ok ! À mà khoan cô báo luôn lịch trình ngày mai luôn nhá
Jin : ok sếp lát em gọi lại
Kì Anh: uk
Khi kết thúc cuộc gọi thì Kì Anh nhận được tin từ Tuấn Tùng
Nội dung tin nhắn :
< chào buổi tối cậu ngủ chưa >
< Tớ chưa ngủ còn cậu >
< Tớ chưa. Mai cậu rảnh không >
< Tớ chưa biết nữa>
< Uk. Mai chủ nhật chúng ta đi chơi ha lâu rồi cậu không về nước nên mai đi chơi cho đã.>
< ok cũng được >
< Vậy mai 4h chiều nha tớ qua đón cậu >
< ok mai gặp ngủ ngon >
< uk good night 😴😴>
Sau khi chat với Tuấn Tùng xong thì đã qua 15 phút và cũng là lúc Jin gọi lại
*reng..reng.*
Kì Anh : alo
Jin: thưa sếp tôi đã điều tra xong.
Kì Anh : ừm cô nói đi
Jin: Cô Lâm Vỹ Dạ, 24 tuổi
Là con gái của Lâm gia. Cô ấy muốn hiến mắt cho Huỳnh Trấn Thành con trai của chủ tịnh Huỳnh thị Có vài thông tin cho thấy hai người họ đang quen nhau tuy rằng hai gia đình họ không ưa nhau cho lắm.
Kì Anh : tốt lắm còn gì nữa không
Jin : Dạ hết rồi.
Kì Anh : uk vậy cô báo lịch trình ngày mai đi
Jin : ok. Ngày mai
-7h đi gặp chủ tịnh Huỳnh thị để kí hợp đồng.
- 10h đưa ý tưởng cho bên công ty và trao đổi bản hợp đồng với ông David Jonh
Kì Anh : vậy là buổi chiều không có lịch
Jin : Dạ đúng
Kì Anh : rồi cảm ơn cô. Mà khoa cô hãy điều tra mọi thông tin của Lâm gia và gửi mail cho tôi
Jin : Dạ ok sếp. Chúc sếp ngủ ngon
Kì Anh : ừm cô cũng vậy
Jin : bye sếp.
Hết chap rồi
Chap này hơi nhạt ha
Bye bye 👋👋
Hẹn gặp lại
Nhớ vote 🌟cho tui nha
Thank mn 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com