....
Khoảnh khắc bị đẩy đi, bóng hồn thứ nhất không còn cảm nhận được gì nữa.
Không có phương hướng, không có ánh sáng. Nó chỉ rơi mãi vào hư vô.
Và rồi—
Nó dừng lại.
Nó không biết mình đang ở đâu. Nhưng nó biết một điều quan trọng hơn tất cả.
Bóng hồn thứ hai không còn ở đây nữa.
Khoảnh khắc cuối cùng, nó đã thấy những móng vuốt quái vật vươn ra. Đã nghe thấy tiếng hét vô thanh của người kia. Đã cảm nhận được sự biến mất hoàn toàn.
Không thể nào.
KHÔNG THỂ NÀO.
Nó lao trở lại, cố gắng tìm đường quay về. Nhưng khoảng không này không có lối đi. Không có dấu vết. Nó như thể đang bị mắc kẹt trong một thực tại khác.
"Hãy còn ở đó không?"
Không có câu trả lời.
"Hãy trả lời ta."
Không có gì cả.
Bóng hồn thứ nhất gào lên, nhưng không ai nghe thấy.
Nó bị bỏ lại một mình.
Lần nữa.
Như trước đây.
Nhưng lần này, nó là kẻ bị bỏ lại.
Thời gian trôi qua.
Không biết bao lâu. Không ai nói với nó.
Nó cứ trôi dạt trong khoảng không vô tận, không có phương hướng, không có mục đích.
Nó không khóc được.
Không la hét được.
Không đau đớn được.
Nhưng có một thứ đang ăn mòn nó từ bên trong.
Tuyệt vọng.
Nó nghĩ lại về những khoảnh khắc họ đi cùng nhau. Những lần lặng lẽ trôi bên nhau, kể về những điều vụn vặt, tạo nên một thứ gì đó giống như hạnh phúc trong thế giới vô nghĩa này.
Và giờ đây, tất cả chỉ còn là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Có lẽ nó nên biến mất.
Có lẽ nó không nên tồn tại nữa.
Nhưng rồi, một ngày, một điều kỳ lạ xảy ra.
Một giọng nói vang lên trong khoảng không.
Không phải của nó.
Không phải của những kẻ thì thầm trước đó.
Mà là một giọng nói đã mất đi.
"Ngươi ở đó à?"
Bóng hồn thứ nhất đóng băng.
Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào.
Nhưng giọng nói ấy vang lên lần nữa.
Yếu ớt. Đứt quãng.
"Ta... ở đâu đó... nhưng ta không biết..."
Không có hình dáng, không có cảm giác. Nhưng bóng hồn thứ nhất cảm nhận được một điều:
Bóng hồn thứ hai chưa hoàn toàn biến mất.
Nhưng nó không còn là chính nó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com