......
Bóng hồn thứ nhất không thở được.
Không phải vì nó cần thở. Linh hồn không có phổi. Nhưng nếu có, chắc chắn lúc này, nó sẽ bị bóp nghẹt đến mức không thể hít vào.
Bởi vì trước mặt nó...
Người kia đã không còn là chính mình nữa.
Linh hồn vặn vẹo. Kéo dài. Xé nát thành những mảnh rời rạc nhưng vẫn bị giữ lại bởi những sợi xích vô hình. Đôi mắt—hoặc ít nhất là tàn dư của đôi mắt—nhìn về phía nó. Không có cảm xúc. Không có ánh sáng.
Bóng hồn thứ nhất run rẩy.
"Ngươi... nhớ ta không?"
Khoảnh khắc đó kéo dài như vĩnh cửu.
Lặng im.
Và rồi, bóng hồn thứ hai mở miệng.
"Ta... không biết."
Lời nói ấy khiến toàn bộ thế giới sụp đổ trong tâm trí bóng hồn thứ nhất.
Không thể nào. Không thể nào. KHÔNG THỂ NÀO.
Nó muốn bước tới. Muốn chạm vào người kia. Muốn kéo người kia lại.
Nhưng...
Bóng hồn thứ hai không nhìn nó nữa.
Mà nhìn những sợi xích quấn quanh cơ thể mình.
Những sợi xích ấy bắt đầu siết chặt lại.
"Ta không nên ở đây."
"Ta không nên tồn tại nữa."
"Hãy đi đi."
Những sợi xích rung lên. Một thứ gì đó đang kéo bóng hồn thứ hai đi xa hơn. Xa khỏi thế giới này.
Bóng hồn thứ nhất hoảng loạn.
Không! Không thể nào!
Nó lao đến, cố gắng chạm vào người kia—
Nhưng nó xuyên qua.
Bóng hồn thứ hai đã không còn là một linh hồn bình thường nữa.
Nó đã trở thành một thứ gì đó khác.
Và không còn thuộc về nơi này nữa.
"Tạm biệt."
Không!
Bóng hồn thứ nhất gào lên. Nhưng những sợi xích kéo giật mạnh, lôi bóng hồn thứ hai chìm sâu vào bóng tối.
Lần này, không ai có thể ngăn lại được.
Lần này, nó thực sự mất đi người kia.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com