Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C141 - C145


141. Ôm hôn

Trần Khải Văn giúp Quan Long hoàn thành xong công việc thì vội đi nấu cơm trưa. Lúc hai người ăn cơm, lâu lâu Quan Long lại trộm cười một mình, miệng thiếu điều kéo đến mang tai, trong lòng thích đến chịu không được, Khải Văn tốt như vậy mà mình cũng có thể gặp được, thật sự là đảm việc nhà, giỏi việc nước, thượng được giường... Ai, hiện tại cũng còn kém một bước cuối cùng .

Cơm nước xong, hai người ngồi ở trên ghế sa lông xem TV, vẫn là tư thế giống như trước, cánh tay Quan Long quàng qua bả vai Trần Khải Văn, hắn hơi hơi nghiêng thân thể dựa vào người y, ngẫu nhiên nghiêng đầu nhìn nhau cười hoặc là thảo luận vài câu về tiếc mục TV. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào phòng khách, không khí ấm áp mà tốt đẹp.

Trận hỏa hoạn ngày hôm qua làm Trần Khải Văn lo lắng hãi hùng, hôm nay vì Quan Long làm bữa sáng lại dậy thật sớm, hiện tại nhìn TV một lát đã cảm thấy mắt híp lại, đầu nghiêng qua dựa vào vai Quan Long ngủ mất.

Quan Long sợ sẽ đánh thức Trần Khải Văn, lập tức tắt TV, cương thân thể không dám lộn xộn, nhưng lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ của hắn, xoay cổ một thời gian dài làm y đau nhứt khó chịu, nhưng tầm mắt lại không có biện pháp mảy may dời đi. Trước kia hai người đồng giường cộng chẩm, Quan Long cũng xem qua bộ dáng đang ngủ của Trần Khải Văn, nhưng tâm tình sao có thể so với hiện tại. Dung nhan ôn nhuận hiện tại không những làm y nhìn hoài không cháng, mà chỉ cần đơn giản nhìn như thế cũng đủ khiến lòng y ấm áp vui vẻ.

Quan Long không chuyển mắt nhìn chăm chú một lát, tầm mắt liền không tự chủ tập trung ở miệng Trần Khải Văn, đôi môi mềm mại khẽ nhếch, bởi vì dính vào một chút nước miếng mà trở nên ướt sũng. Quan Long đột nhiên cảm giác miệng khô lưỡi khô, muốn đi mút một chút đôi môi ướt sũng kia.

Y nhìn thấy Trần Khải Văn cũng không có dấu hiệu chuyển tỉnh, dùng tay chuyển nhẹ đầu hắn từ bả vai mình sang ghế sofa, rồi mới hơi hơi nghiêng thân, cuối đầu thật cẩn thận hôn lên cánh môi của hắn.

Tuy rằng trong lòng Quan Long kích động muốn chết, nhưng động tác hôn lại cẩn thận nhẹ nhàng, Quan Long không muốn lại giống lần sinh nhật trước, bởi vì quá xúc động mà phá đi mối quan hệ thật vất vả mới chấp nối được. Y hôn lên khóe miệng Trần Khải Văn, lại thiếp lên đôi môi cọ xát vài cái, tái vươn đầu lưỡi liếm một liếm, Quan Long nhắm mắt lại hưởng thụ cảm xúc gắng bó tốt đẹp này.

Khi Trần Khải Văn mở mắt ra vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Quan Long, đuôi mày khóe mắt còn lộ ra ý cười thỏa mãn. Kỳ thật lúc y di chuyển đầu hắn, Trần Khải Văn cũng đã tỉnh lại, nhưng chưa kịp mở mắt, đôi môi Quan Long đã thiếp đi lên, cẩn thận đụng chạm, chậm rãi ma xát, Trần Khải Văn bởi vì sự dịu dàng của Quan Long mà nội tâm rung động không thôi, cũng có chút không muốn mở mắt, sợ phá hư không khí ấm áp tốt đẹp của hai người, nhưng Quan Long lại hôn hoài không buông, dù có muốn giả ngủ nữa cũng không được.

"Khải... Khải Văn..." Quan Long mở mắt ra đang chuẩn bị tiến hành động tác tiếp theo, liền phát hiện ánh mắt trong trẻo không có nửa điểm buồn ngủ của Trần Khải Văn, sợ tới mức vội vàng rời khỏi môi hắn.

Trần Khải Văn không nói gì, khóe mắt dần dần cong lên mỉm cười.

"Khải Văn!" Quan Long trong lòng mừng như điên, lập tức lần thứ hai hôn lên.

Lần này không chỉ đơn độc một mình y, Trần Khải Văn cũng bắt đầu chậm rãi đáp lại, hai người từ nụ hôn nhẹ nhàng dần biến thành điên cuồng hôn môi, một bàn tay Quan Long hoàn trụ thắt lưng Trần Khải Văn, hai tay của Trần Khải Văn thì ôm lấy cổ y, thân thể hai người thiếp hợp kín kẽ không một khe hở, tựa hồ như muốn đem khát vọng cùng tưởng niệm đối với đối phương đều hòa tan bên trong nụ hôn.

"Ngô... A!" Trong lúc vô tình động tác hai người quá kịch liệt, không cẩn thận đụng phải vết thương trên tay Quan Long.

"Tay anh!" Trần Khải Văn lập tức thoát khỏi nụ hôn của Quan Long, cầm tay y cẩn thận coi.

"Không sao không sao, Khải Văn..." Quan Long rút tay về nói không sao, đầu lại chồm qua muốn tiếp tục hôn Trần Khải Văn.

"Được rồi được rồi, chờ vết thương hảo cho anh thân đủ. Trước hết cho em xem tay anh đi." Trần Khải Văn bất đắc dĩ đẩy đầu Quan Long ra, lần thứ hai thật cẩn thận cầm lấy tay y.

"Đây là do em nói đó, đến lúc đó không được đổi ý!" Quan Long tựa như tiểu hài tử được cho kẹo, trong lòng quả thực nhạc khai liễu hoa, cũng không tái tùy tiện lộn xộn, ngoan ngoãn để Trần Khải Văn coi.

Trần Khải Văn vẻ mặt khẩn trương nhìn nhìn hơn nữa ngày, sau khi xác nhận chỗ bị thương không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra.

142. Cùng ng

"Trên ghế sofa không thoải mái, lên giường ngủ thôi." Hai người nùng tình mật ý một lát, Quan Long nhớ tới vừa rồi Trần Khải Văn mệt đến ngủ gật trên ghế sofa, đau lòng muốn bảo hắn lên giường ngủ.

"Lên giường! ?" Trần Khải Văn lăng lăng lặp lại một lần, hai người vừa mới thân xong, hiện tại sẽ đi lên giường! ?

"Chỉ là muốn em ngủ thoải mái một chút. Anh có muốn làm gì, cũng phải chờ thương thế tốt lên mới được, đây là chính em lúc nãy vừa nói mà." Quan Long nhìn biểu tình Trần Khải Văn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cố ý nâng cánh tay bị thương quơ quơ trước mặt Trần Khải Văn, nửa đùa nửa thật nói.

Trần Khải Văn bị y đùa cho đỏ mặt, nhưng lại không biết nên phản bác làm sao, chỉ có thể cúi đầu không nói chuyện.

"Đi ngủ đi." Trần Khải Văn lúc này bày ra bộ dáng nhu thuận dễ khi dễ, Quan Long chỉ hận không thể lặp tức nhào qua, nhưng hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên hai người hảo hợp, có một số việc cũng không nên quá nóng vội, dù sao vết thương trên tay cũng không nghiêm trọng, không quá vài ngày là có thể khỏi hẳn, đến lúc đó... hắc hắc... Trong lòng Quan Long càng nghĩ càng đắc ý, cũng không tái tiếp tục đùa Trần Khải Văn, kéo tay hắn theo ghế sofa đứng lên, cùng đi về phòng ngủ.

Hai người vừa mới tiến vào phòng ngủ, Quan Long liền thức thời chạy nhanh đến giường trải chăn đệm ra.

"Để em phụ." Trần Khải Văn nhìn Quan Long một tay vội đến vội đi bộ dáng ngốc nghếch, đi đến giường cuối người giúp y cùng nhau trải.

Trải hảo chăn, Quan Long bắt đầu cởi quần áo, một bàn tay không tiện, cởi một nút thắt thôi cũng đã lao lực.

"Thật không biết hôm qua anh làm sao tắm rửa một mình được đây! ?" Trần Khải Văn tự nhiên bước đến bên cạnh Quan Long giúp y cởi quần áo, cũng liền thuận miệng nói một câu, chính là sau khi ý thức được câu nói của mình, không đợi Quan Long mở miệng, hắn ngược lại đỏ mặt trước.

"Phiền toái muốn chết, vì đề phòng vết thương dính nước, anh còn phải lấy túi plastic bao lại, hơn nữa một bàn tay tắm rửa cũng không tiện, nhiều chỗ trên người không có với tới. Khải Văn bằng không hôm nay em giúp anh tắm rửa nha! ?" Nhìn đến bộ dáng đỏ mặt của Trần Khải Văn, Quan Long liền lại nổi lên tâm tư trêu đùa. Y thật sự rất thích nhìn bộ dáng nhu thuận thẹn thùng này của hắn, mặt khác y cũng là đang tiến hành bước thăm dò, từng chút tiến công, từ hôn môi đến ngủ lại, Trần Khải Văn nếu không muốn, y cũng sẽ không ép sát, Trần Khải Văn nếu là đáp lại hoặc là gật đầu đáp ứng, y liền lập tức hướng mục tiêu kế tiếp tiến công. Hơn nữa dùng khẩu khí nói giỡn, Trần Khải Văn cho dù không muốn cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ nan kham.

"Nhưng mẹ em..." Trần Khải Văn thật không có trực tiếp cự tuyệt. Do do dự dự, sợ rằng buổi tối không về nhà mẫu thân sẽ lo lắng.

"Không sao không sao, tắm rửa anh còn ứng phó được. Hiện tại nhanh lên giường ngủ đi." Quan Long cũng không trông cậy ngày đầu tiên hai người hảo hợp Trần Khải Văn đã có thể lưu lại qua đêm, bất quá hắn chần chừ đã làm y thật cao hứng, chứng minh hắn thật có tâm tư muốn giúp mình tắm rửa, hơn nữa Quan Long cũng không nỡ để Trần Khải Văn khó xử, lập tức liền dời đề tài.

Hai người cởi quần áo tiến vào ổ chăn, đương nhiên cũng không có cởi sạch, mà còn chừa lại nội y, Trần Khải Văn là ngượng ngùng, còn Quan Long là sợ khống chế không được chính mình.

"Khải Văn..." Quan Long hướng Trần Khải Văn bên kia xê dịch thân thể, duỗi tay cẩn thận đưa hắn ôm vào trong ngực.

Trần Khải Văn cứng người một chút nhưng không có tránh thoát, một lát sau nhẹ nhàng giật giật cánh tay bị thương của Quan Long, nhượng y ôm được càng thoải mái.

"Khải Văn Khải Văn..." Quan Long kích động bất chấp cánh tay bị thương, siết chặt vòng tay ôm lấy Trần Khải Văn.

"Ngủ đi." Trần Khải Văn nghiêng đầu sang hướng Quan Long nhoẻn miệng cười, an tâm nhắm hai mắt lại.

"Ân." Quan Long nhẹ nhàng ứng thanh, những ngày cô độc khó ngủ cuối cùng cũng qua đi, trong lòng cảm giác kiên định mà ấm áp, rất nhanh liền trầm trầm ngủ.

Hai người lần nữa tỉnh lại đã là hoàng hôn, đây là giấc ngủ ngon nhất mà Quan Long có được kể từ khi Trần Khải Văn rời đi, sau khi tỉnh ngủ thật sự là thần thanh khí sảng, tinh thần tăng gấp trăm lần, bất quá Quan Long vẫn ôm hắn nằm trên giường thêm một lát, mới cùng nhau rời giường đi làm cơm chiều.

Trần Khải Văn vốn nói dối mẫu thân hôm nay đi làm bình thường, sau khi ăn xong cơm chiều đã sớm qua khỏi giờ tan tầm, liền vội vàng cáo biệt Quan Long chuẩn bị trở về nhà.

Quan Long tất nhiên luyến tiếc, muốn lái xe đưa hắn về, Trần Khải Văn lại lo lắng vết thương trên tay y, chết sống không cho y đưa, lấy lý do y còn tiếp tục dùn dằn thì ngay mai sẽ không tới. Quan Long lúc này mới không đòi nữa, nhưng cũng ngàn dò trăm dặn mới chịu để cho hắn rời đi.

143. Giấu diếm

Liên tục vài ngày kế tiếp hai người đều ở chung, tình cảm nhanh chóng ấm lên. Kỳ thật lúc Quan Long còn hiểu lầm Trần Khải Văn là MB, hai người sinh hoạt chung sống đã rất hảo, chủ yếu là Trần Khải Văn làm việc quá tốt khiến Quan Long muốn lo lắng cũng không được, mỗi ngày đều được hầu hạ đến thư thư phục phục. Hiện giờ bản thân y cũng đã dung nhập tình cảm vào đó, càng cảm thấy Trần Khải Văn đối với mình hảo đến không thể phản đối, trong lòng cảm động rất nhiều, nhưng cũng không thể chỉ là đơn thuần hưởng thụ.

Quan Long cũng muốn đối tốt với Trần Khải Văn, còn Trần Khải Văn, cũng liền muốn đối tốt với Quan Long, hai người giống như đang thi xem ai là người sủng đối phương, tốt với đối phương hơn, cuộc sống gia đình lướt qua ngày càng ngọt ngào, mỗi một ngày dường như là đang sống trong hủ mật.

Vết thương trên tay Quan Long được Trần Khải Văn tỉ mỉ chăm sóc cuối cùng cũng khỏi hẳn, hiện tại toàn bộ cánh tay đã có thể hoạt động tự nhiên. Vì vậy Quan Long cũng từ đơn giản ôm lấy Trần Khải Văn hôn môi, phát triển đến giở trò mọi chỗ trên cơ thể hắn, hiện tại chỉ còn kém làm đến bước cuối cùng mà thôi, cũng không phải Trần Khải Văn không muốn, hai người lúc trước sống chung cơ hồ mỗi ngày đều làm tình, đến lúc này lại nói thẹn thùng không tự nhiên thì thật có vẻ già mồm cãi láo. Nguyên nhân chính là do Trần Khải Văn vẫn đang giấu diếm chuyện của mình cùng Quan Long với mẹ, mỗi ngày đều canh đúng giờ tan tầm trở về nhà, hai người buổi tối căn bản không có biện pháp ở cùng chỗ.

Lúc ban ngày Trần Khải Văn vừa phải làm cơm vừa phải giúp Quan Long xử lý chuyện công ty, Quan Long cũng không nỡ làm hắn mệt. Huống chi là lần đầu tiên sau khi hai người hòa hảo, Quan Long không chỉ muốn làm đủ, mà còn muốn cấp cho Trần Khải Văn một kỷ niệm khó quên, cho nên buổi tối vẫn là hợp nhất, vừa có thời gian vừa có không khí.

"Khải Văn, hôm nay thứ bảy mà con vẫn phải ra ngoài à! ?" Sáng sớm thứ bảy, Trần mẫu nhìn thấy Trần Khải Văn đổi giày chuẩn bị rời nhà, đi tới kỳ quái hỏi.

"Dạ. Con... cùng đồng nghiệp có hẹn, mẹ, buổi trưa con không về ăn cơm." Trần Khải Văn chột dạ cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt mẫu thân.

"Đi đường cẩn thận một chút." Mẫu thân không có nghi ngờ, chỉ quan tâm dặn dò một câu.

"Dạ biết. Mẹ, con đi đây." Trần Khải Văn như đang chạy trốn ra cửa. Hiện tại tình cảm cùng Quan Long đã ổn định, nhưng ngược lại hắn không biết nên mở miệng nói với mẫu thân như thế nào, mẹ luôn hy vọng mình nhanh chóng kết hôn sinh con, hắn thật sự sợ hãi nhìn thấy bộ dáng thương tâm thất vọng của bà, chuyện này cũng vì vậy mà kéo dài dây dưa mãi.

"Khải Văn, sớm an!" Trần Khải Văn vừa mới từ mái hiên đi ra, liền bị Quan Long không biết từ chỗ nào chạy tới ôm vào trong ngực, tiếp theo đó là vang dội một tiếng hôn môi. Từ khi thương thế của Quan Long lành hẳn, đã bắt đầu mỗi ngày đón đưa Trần Khải Văn.

"Đừng làm rộn." Dù sao cũng là dưới lầu nhà mình, Trần Khải Văn sợ bị hàng xóm gặp được, vội vàng tránh khỏi cái ôm của Quan Long.

"Khải Văn, hôm nay giữa trưa ăn cái gì! ?" Quan Long cũng không để ý, sủng nịch tươi cười, giơ cánh tay khoát lên bả vai Trần Khải Văn, kéo hắn đi về xe của mình.

"Điểm tâm còn chưa ăn, anh đã muốn ăn cơm trưa ! Vết thương của anh hiện tại lành rồi, cũng không cần lo ăn đồ bổ sẽ ảnh hưởng đến việc kéo da non. Giữa trưa liền nấu canh cá trích uống đi, bất quá con cá lần trước đã không còn tươi, thừa dịp buổi sáng chợ còn cá tươi, chúng ta trước đi mua vài thứ rồi hẳn về nhà." Tư thế này tuy rằng có chút ái muội nhưng cũng không đến mức. Trần Khải Văn không phản đối nữa, để mặc Quan Long lôi kéo mình. Nhưng mà nếu nhìn từ phía sau sẽ thấy thân thể hai người dán sát vào nhau.

"Hảo. Canh cá trích Khải Văn nấu không những ngon tuyệt, hơn nữa đại bổ." Quan Long lập tức gật đầu, có thâm ý cười cười.

Hai người đi đến bên cạnh xe, Quan Long giúp Trần Khải Văn mở cửa, lúc hắn xoay người chuẩn bị lên xe, Quan Long đột nhiên thấu lại hôn nhanh lên mặt hắn một cái. Trần Khải Văn còn chưa kịp mở miệng răn dạy, Quan Long cũng đã cười to chạy đi.

Quan Long từ phía bên kia leo lên xe, tâm tình sung sướng lái xe rời đi.

Chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, hai người hoàn toàn không chú ý tới, Trần mẫu vẫn đang đứng ở ban công nhíu mày nhìn xuống.

144. Bộc quang

"Khải Văn, em cứ chọn đi, anh trả tiền là được."

"Khải Văn, cái này nặng lắm, để anh để anh..."

Hai người cùng nhau ra chợ mua đồ, Quan Long không hề giống lúc trước tựa như thiếu gia đứng nhàn rỗi bên cạnh. Hiện tại hoàn toàn đúng tiêu chuẩn hảo lão công 24 giờ, Trần Khải Văn chỉ phụ trách chọn hàng là được, trả tiền cùng xách đồ tự nhiên sẽ có Quan Long đến làm.

Đối với việc lúc trước Trần Khải Văn không dùng một văn tiền nào của mình, trong lòng Quan Long vẫn luôn trăn trở. Nhưng y biết nếu hiện tại có tiếp tục đưa tiền cho Trần Khải Văn hắn cũng sẽ không lấy, hơn nữa Quan Long cũng không muốn vì chuyện trước kia lại làm tổn thương hòa khí của hai người, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nhân thời điểm hai người cùng đi mua đồ mà giành trả tiền.

"Khải Văn..." Hai người mua xong đồ mới vừa bước vào cửa nhà, Quan Long liền tiện tay đem cửa đống lại, đem Trần Khải Văn đặt lên vách tường, đầu ghé xuống hôn lên môi hắn. Y cũng không có nhẫn nại khiêu khích, mà trực tiếp đem đầu lưỡi đỉnh nhập vào trong miệng Trần Khải Văn đấu đá lung tung, trở mình liếm duyện.

"Ngô..." Dù sao cũng đã vào cửa, Trần Khải Văn không lo bị người khác nhìn thấy, mềm nhũn thân mình ngoan ngoãn tiến sát vào lòng ngực Quan Long, mặc y hôn đủ.

Trần Khải Văn mềm mại nhu thuận làm động tác Quan Long được một tấc lại muốn tiến một thước, miệng một giây cũng không rời đi đôi môi, thứ nguyên bản đang cầm trên tay tùy tiện ném sang một bên, bàn tay làm càn sờ mó bên trong quần áo của Trần Khải Văn, đầu tiên là cách áo sơmi cao thấp sờ loạn một mạch, sau đó y cảm thấy chưa đủ, liền dứt khoát đem vạt áo rút ra khỏi quần, bàn tay trực tiếp xoa lấy da thịt bóng loáng ấm áp của hắn.

"A..."Khi bàn tay hơi hơi thô ráp lướt qua thân thể, Trần Khải Văn nổi lên một trận run rẩy, một tiếng ngâm khẽ theo gắng bó dây dưa của hai người tràn ra.

Quan Long lập tức cảm giác bụng mình tập trung một cổ liệt hỏa, liền dùng sức đem Trần Khải Văn ép lên vách tường, khố gian khó nhịn cọ xát trứ.

Đang lúc hai người dục hỏa không thể vãn hồi, di động Quan Long đột nhiên sát phong cảnh vang lên.

"Ngô ngô..." Trần Khải Văn chống đẩy Quan Long vẫn đang không chịu buông mình ra, ý bảo y nhanh lên nghe điện thoại.

"Là thư ký gọi tới, nếu không phải chuyện gì quan trọng liên quan đến vận mệnh công ty, anh nhất định sẽ cho cô ta nghỉ việc." Quan Long không tình nguyện thả lỏng tay, cầm lấy điện thoại oán giận nói.

"Nhanh nghe máy đi, em đi làm điểm tâm." Trần Khải Văn bất đắc dĩ cười, cầm lên mấy thứ Quan Long lúc nãy ném lên sàn nhà, đi vào phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng.

"Khải Văn chờ một chút." Quan Long vội vàng nắm cánh tay kéo Trần Khải Văn lại hôn lên miệng hắn một cái đặc biệt vang dội, mới lưu luyến buông tay đón nghe điện thoại.

Quan Long nghe xong điện thoại cũng đi vào nhà bếp, theo sau Trần Khải văn đang nấu ăn quấn tới quấn lui, Trần Khải Văn bị nháo không có biện pháp làm việc, nói Quan Long vài câu, y liền ngoan ngoãn nghe lời đứng qua một bên, nhưng vẫn là thủ ở bên cạnh hắn không chịu rời đi.

Hai người ăn xong điểm tâm, Quan Long hiện tại thật sự làm theo những gì đã nói với Trần Khải Văn lúc trước, hắn nấu cơm y rửa chén. Đứng lên thu dọn bàn ăn còn hơn so với Trần Khải Văn.

Kỳ thật Quan Long có phần tâm ý kia đã làm Trần Khải Văn rất cảm động, nhưng để hắn làm vẫn tốt hơn, dù sao Quan Long đối với việc nhà thật sự không am hiểu, chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ. Bất quá hai người ở nhà bếp cười cười nói nói cùng nhau làm việc, loại không khí ấm áp tốt đẹp này thật làm lòng người đặc biệt thoải mái, đã trải qua trắc trở phía trước, hai người hiện tại thật sự giống như lão phu lão thê đã trãi qua mưa gió, cuộc sống tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng có thể dài lâu dài lâu ở cùng một chỗ.

Lúc hai người đang ở nhà bếp dọn dẹp, trong phòng khách vang lên tiếng chuông cửa.

"Dọn dẹp vậy là được rồi, còn lại cứ để em làm. Anh ra mở cửa đi." Trần Khải Văn tiếp tục thu dọn, ý bảo Quan Long đi mở cửa.

Quan Long nhìn nhìn thấy đã không còn việc gì nặng, lau khô tay đi đến phòng khách mở cửa.

"Quan tổng." Quan Long mở cửa, người đến là là thư ký của y. Lúc nãy nhận được cuộc gọi của cô là vì có một phần văn kiện cần có chữ ký của y mới được, Quan Long liền bảo nàng đưa đến nhà. Thật ra tâm Quan Long vẫn luôn ái náy vì chuyện trước kia đã dấu quan hệ của mình và Trần Khải Văn với những người trong Quan thị, hiện tại hận không thể đem quan hệ của cả hai đi công khai, cho nên khi biết thư ký sẽ đến, Quan Long cũng không có báo trước với Trần Khải Văn.

"Được, vào đi." Quan Long gật đầu, nghiêng người để thư ký vào nhà.

"Quan Long..." Trần Khải Văn thu thập xong từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy thư ký đứng ở phòng khách thì ngây ngẩn cả người.

"Trần Khải Văn!" Thư ký thoạt nhìn còn giật mình hơn so với hắn. Kỳ thật nhân viên ở Quan thị có hơn một ngàn người, Trần Khải Văn lúc trước cũng chỉ làn một nhân viên bình thường, nguyên bản thư ký không có khả nhận ra hắn. Nhưng Quan Long đã từng kêu cô điều tra tư liệu của hắn cho nên lúc Trần Khải Văn mới từ phòng bếp đi ra thư ký liền lặp tức kêu tên hắn.

145. Tín nhiệm

Thư ký làm việc bên cạnh Quan Long đã nhiều năm, đương nhiên cũng biết tính hướng của y, đối với chuyện y cùng Ngô Lâm chia tay cũng biết nhất thanh nhị sở. Sau khi Ngô Lâm cùng Quan Long chia tay, bên người Quan Long không có xuất hiện thêm người khác, tuy rằng cô từng có chút nghi vấn về chuyện y đều tra tư liệu của Trần Khải Văn, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ y chỉ là muốn giải oan cho Trần Khải Văn, thư ký có hoài nghi cỡ nào thì cũng không nghĩ đến trường hợp Quan Long và Trần Khải Văn là cùng một chỗ, dù sao một người là tổng giám đốc cao cao tại thượng, một người là nhân viên bình thường không chút nổi bật, hơn nữa hai người ở công ty cũng chưa từng xuất hiện cùng nhau.

Nhưng mà... vừa rồi Trần Khải Văn gọi một tiếng "Quan Long", không phải "Quan tổng" đi! ? Nhưng làm gì mới sáng sớm đã đến nhà Quan Long, chẳng lẽ tối hôm qua căn bản không có đi ? Chẳng lẽ hai người đã sớm ở chung! ? Chẳng lẽ ở công ty tỏ ra không quen biết là để che mắt mọi người! ? Trần Khải Văn tại sao lại từ chức ở Quan thị! ? Là Quan Long muốn kim ốc tàng kiều! ? Nhưng một thời gian trước tâm trạng Quan Long cực kỳ không tốt, thậm chí còn kém hơn so với đoạn thời gian chia tay cùng Ngô Lâm, tâm tình Quan Long không tốt liệu cùng Trần Khải Văn có quan hệ không! ? Cấp trên siêu cấp đẹp trai nhiều tiền cùng cấp dưới vô cùng bình thường đến tột cùng là đã xảy ra những chuyện gì... ( cô này nhiều chuyện thấy ghê, là hủ sao?)

Máu nhiều chuyện của thư ký sôi trào, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm công tác của cô, cho dù trong lòng đã kích động giống như có cả ngàn còn ngựa chạy qua, ở ngoài mặt cũng tuyệt đối không biểu hiện ra tí ti kinh ngạc cùng hiếu kỳ nào đối với đời sống cá nhân của cấp trên, cho nên thư ký rất nhanh từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt bình tĩnh đem ánh mắt dời khỏi người Trần Khải Văn.

"Quan tổng, đây là văn kiện cần chữ ký của anh." Thư ký cung kính đem văn kiện đưa cho Quan Long, không hề chớp mắt như thể trong nhà hoàn toàn không có người tên Trần Khải Văn này.

"Tôi xem một chút, cô ngồi đó đợi một lát đi." Quan Long tiếp nhận văn kiện, chỉ chỉ sofa ý bảo thư ký ngồi xuống.

"Dạ được." Thư ký lễ phép ngồi xuống ghế, biểu tình nghiêm túc, lưng dựng thẳng tắp.

"Khải Văn, lại đây ngồi." Quan Long quay đầu nhìn đến Trần Khải Văn còn đang đứng ngây người, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, cười hướng hắn vẫy tay.

Khải Văn... Khẩu khí Quan Long tràn đầy sủng nịch khẽ gọi một tiếng, làm sự bình tĩnh đang cố gắng duy trì của thư ký lại chấn động một trận.

"Em đi pha trà cho hai người." Trần Khải Văn không ngồi vào bên cạnh Quan Long, mà đi đến bàn cuối người xuống lấy bình trà chuẩn bị đem đi pha.

"Không cần vội, dù sao cô ấy cũng ngồi một lúc rồi đi. Ngồi xuống đây xem văn kiện giúp anh." Quan Long bắt lấy cánh tay Trần Khải Văn, dùng chút lực kéo hắn ngồi xuống cạnh mình. Sau đó đem văn kiện đang cầm trên tay đưa cho Trần Khải Văn, cánh tay theo thói quen choàng hờ qua bờ vai hắn.

"Không vội không vội, tôi ngồi đợi là được." Thư ký vội vàng mỉm cười phụ họa Quan Long.

Trần Khải Văn cũng không thể lại đứng lên, đành ngồi ở bên cạnh Quan Long, cúi đầu bắt đầu thật sự xem xét văn kiện trong tay.

Quan Long cũng không cùng Trần Khải Văn xem văn kiện, mà là mỉm cười mắt chăm chú nhìn một bên sườn mặt của hắn, thật giống như trên mặt hắn có nở hoa, nhìn cực chuyên chú lại vui vẻ.

Thư ký tiếp tục trưng ra biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được oán giận, Quan tổng ngài có thể thu lại ánh mắt say đắm đó được không, chờ tôi, một ngoại nhân đi rồi hãy nhìn cũng được mà.

"Em không thấy có vấn đề gì." Trần Khải Văn nhìn xong ngẩn đầu lên, đem văn kiện trả lại cho Quan Long.

"Ừm." Quan Long gật đầu, cầm lấy bút ký tên, thuận tay đem văn kiện đưa cho thư ký ngồi ở ghế đối diện.

"A! ?" Thư khí vô pháp duy trì vẻ mặt bình tĩnh, giật mình há to miệng.

Đây chính là hợp đồng đáng giá tiền triệu của Quan thị a, chỉ vì Trần Khải Văn nói không thành vấn đề, Quan Long liền không thèm nhìn một cái đã ký tên!

Trong mắt cô, Quan Long không phải là người xử sự theo cảm tính, tuyệt đối công ra công, tư ra tư. Trước kia khi cùng Ngô Lâm kết giao, Quan Long sủng Ngô Lâm đau Ngô Lâm, Ngô Lâm muốn mua thứ gì y tuyệt đối không chút nhíu mày. Nhưng dù Quan Long có cưng chiều đến vậy cũng không cho hắn xen vào chuyện của công ty. Thư ký còn nhớ rõ có một đoạn thời gian Ngô Lâm ở nhà buồn chán muốn đến công ty làm việc, nhưng vô luận là làm nũng ra sao thì cũng không được Quan Long đáp ứng. Thư ký biết Ngô Lâm là một thiếu gia nhà giàu, cơm dâng tận miệng cái gì cũng không biết làm, nhưng Quan Long an bài cho hắn một chức dụ an nhàn ở công ty cũng tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần làm tiểu tình nhân vui vẻ là được. Nhưng Quan Long chính là người có năng lực thì tuyển dụng, không có năng lực thì dù cho ngươi là ai cũng không được.

Vừa rồi khi Quan Long đưa văn kiện cho Trần Khải Văn, thư ký cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao lúc trước khi điều tra năng lực làm việc của hắn đích xác không tồi, Quan Long để cho hắn góp chút ý kiến coi như bình thường. Nhưng hành động trực tiếp ký tên của Quan Long làm cô giật mình, Quan Long không chỉ là khẳng định năng lực làm việc của Trần Khải Văn, hơn nữa hoàn toàn không chút hoài nghi, tính nhiệm 100%.

"Xảy ra chuyện gì! ?" Quan Long nhìn thấy thư ký chậm chạp không tiếp nhận văn kiện, bất mãn nhíu nhíu mày.

"Không có việc gì không có việc gì." Bí sự khoát tay, nhanh chóng tiếp nhận văn kiện. Dù sao công ty cũng là của Quan Long, y tin tưởng Trần Khải Văn nên khẳng định không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: