Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 14 15


13. Album

Chủ động hiến thân, một đêm hoan ái, cho dù bị xem trở thành người khác cũng không sao, tự mình cho rằng đã hoàn thành giấc mộng mười năm, không nghĩ qua ngày hôm sau lại bị người mình thầm yêu xem là nam kỹ, kỳ thật điều này cũng không thể trách Kim Mingyu, không phải hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu sao.

Jeon Wonwoo hoảng sợ vội từ trên giường đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, lập tức rời khỏi nhà Kim Mingyu, tất nhiên cũng không có lấy tiền Kim Mingyu ném cho mình. Nhưng Kim Mingyu đâu có quan tâm, đối với y dù kẻ trai bao xa lạ kia có làm ra loại hành động quái lạ nào thì y cũng không có tâm tình mà để ý .

"Wonwoo, sao con cả đêm hôm qua không về nhà, di động cũng tắt máy, mẹ đang lo gần chết." Jeon Wonwoo vừa về đến nhà, liền thấy mẹ mình thần tình lo lắng chạy ra đón.

"Mẹ, thực xin lỗi. Tối hôm qua... Tăng ca quá mệt mỏi, không cẩn thận nằm úp sấp trên bàn ngủ mất, di động hết pin cũng không có phát hiện." Tối hôm qua cùng Kim Mingyu ở trên giường mây mưa thất thường, Jeon Wonwoo căn bản là không có chú ý tới di động của mình hết pin. Vốn dĩ trong lòng đã cảm thấy có lỗi khi để mẹ phải lo lắng, vậy mà hiện tại còn nói dối, trong lòng hắn càng cảm thấy áy náy hơn, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

"Không sao, lần sau đừng làm mẹ lo lắng nữa. Cũng may hôm nay là cuối tuần, con nhanh đi nghỉ ngơi đi." Mẹ Jeon nhìn thấy sắc mặt con trai rất kém cũng không nói thêm gì, dặn dò một câu liền để cho Jeon Wonwoo nghỉ ngơi .

Jeon Wonwoo "Ân" một tiếng, về phòng ngủ của mình.

Đêm qua hoan ái làm cho thể lực tiêu hao quá lớn, còn chưa có phục hồi đã vội vã rời khỏi nhà Kim Mingyu, Jeon Wonwoo thẳng đến bây giờ còn cảm thấy cả người mệt mỏi, vậy mà khi hắn nằm trên giường làm thế nào cũng ngủ không được, trong đầu luôn hiện ra ánh mắt chán ghét cùng động tác khinh thường đem tiền ném vào mặt mình của Kim Mingyu.

Jeon Wonwoo từ trên giường đứng lên, đi đến giá sách rút ra một quyển album dày. Mở ra album, bên trong toàn bộ là hình chụp của Kim Mingyu, đại bộ phận đều là chụp bên hông, cũng có mấy tấm chụp chính diện nhưng dường như ống kính để rất xa nên gương mặt có chút mơ hồ, rõ ràng những bức ảnh này đều do Jeon Wonwoo chụp.

Jeon Wonwoo rút ra tấm ảnh đầu tiên, ở mặt trái ảnh có viết chữ "Kim Mingyu trong lễ khai giảng", bởi vì niên đại quá lâu, chữ viết đã có chút mờ. Đây là năm đó khi Kim Mingyu ở lên đài phát biểu trong lễ khai giảng, Jeon Wonwoo đứng ở dưới lấy điện thoại chụp được, bởi vì khoảng cách quá xa, ảnh tuy chụp được toàn bộ cơ thể của y nhưng lại không thấy rõ gương mặt. Jeon Wonwoo bất động chăm chú nhìn bức ảnh một lúc, sau đó cất trở lại, rồi lật tiếp một trang album nữa, "Kim Mingyu trên đài lãnh thưởng" "Kim Mingyu cùng mình gặp thoáng qua" "Kim Mingyu trở thành tổng giám đốc" "Kim Mingyu cùng Yoon Jeonghan bên nhau" ...

Một quyển album, gần như là những sự kiện Kim Mingyu đã trải qua trong mười năm, lật đến cuối quyển, vẫn còn mấy trang để trống. Jeon Wonwoo đột nhiên nghĩ đến, đêm qua là một cơ hội rất tốt nhưng hắn lại bỏ lỡ, thật vất vả mới ở gần như vậy, có thể chụp rõ ràng ngũ quan của Kim Mingyu, sau này sợ là không còn có cơ hội đi.

Bởi vì Jeon Wonwoo trong công ty làm bên bộ phận tài chính, nên dù cho sau đêm đó hắn nghĩ không muốn cùng Kim Mingyu còn bất cứ liên hệ gì, thì cũng không có lý do nói từ chức là từ chức, ít ra những thứ đã được giao, phải hoàn thành cho tốt mới được. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, trước kia trăm phương nghìn kế muốn gặp được Kim Mingyu đều rất khó, hiện tại hai người lại rất mau chạm mặt nhau.

"Các người đều là não lợn à ? Báo cáo tài chính lại phạm lỗi lớn như vậy, có phải hay không muốn về vườn hết ! ?" Kim Mingyu nộ khí đằng đằng xong vào phòng tài chính, đem bản báo cáo ném lên bàn làm việc của quản lý.

"Kim... Kim tổng, xảy ra chuyện gì! ?" nhân viên Kim thị đều biết gần đây tâm tình Kim Mingyu không tốt, mỗi lần găp y đều là sắc mặt thâm trầm, cũng không còn thấy Yoon Jeonghan cùng y đến công ty nữa, mọi người sôi nổi đoán Kim tổng có phải hay không thất tình, dù sao hiện tại toàn bộ trên dưới công ty đều cảm thấy bất an, gặp được Kim Mingyu đều là có thể trốn thì trốn. Quản lý tài chính nhìn thấy Kim Mingyu phẫn nộ tìm tới cửa, vội vàng từ trên ghế đứng lên, lắp bắp hỏi.

♥ღღ♥ღ ღ♥ღღ♥

14. Gặp nhau

"Mở to cặp mắt của anh mà nhìn xem, sao lại ngu ngốc phạm một sai lầm căn bản như vậy!" Kim Mingyu ngoan độc chỉ vào một điểm trên bản báo cáo tài chính.

Nhìn thấy điểm lỗi Kim Mingyu chỉ ra trên bản báo cáo, mồ hôi của quản lý lặp tức tuông ra. Bản báo cáo này là do hắn làm, bởi vì mỗi tháng đều phải làm, mỗi lần đều cố định giống nhau, quản lý tài chính khẳng định không có vấn đề nên không để tâm, sau khi làm xong không thèm duyệt lại mà trực tiếp nộp cho Kim Mingyu, kết quả thực sự có lỗi.

Nếu là bình thường, có lẽ sẽ bị Kim Mingyu thóa mạ một chút rồi khấu trừ tiền lương. Nhưng mà hiện tại, đây rõ ràng là thêm dầu vào lửa cho cơn thịnh nộ của Kim Mingyu, bị bãi chức quản lý tài chính là chuyện nhỏ, chỉ sợ Kim tổng sẽ nổi trận lôi đình mà sa thải hắn.

Quản lý tài chính cẩn thận nhìn sắc mặt của Kim Mingyu, sắc mặt của y thật so với đáy nồi còn đen không kém, làm hắn sợ đến mức rụt cổ, quay đầu nhìn nhìn các nhân viên tài chính khác, một đám đều rụt cổ ghé vào trên bàn, có người thậm chí hận không thể chui xuống gầm bàn, để đỡ bị lửa giận của Kim tổng cháy lan đến người mình.

"Jeon Wonwoo, cậu lại đây cho tôi! Sao cái báo cáo đơn giản như vậy cũng làm sai!" Quản lý tài chính cắn chặt răng, dù sao việc này mình tuyệt đối không thể chủ động nhận sai, đây không phải tự tìm đường chết sao, phải tìm người chịu tội thay mới được.

Ánh mắt quét qua một vòng tất cả các nhân viên, hắn liền hô tên Jeon Wonwoo, cái này vì Jeon Wonwoo ở bộ phận tài chính là người hiền lành nhất, bộ dáng thực dễ bị khi dễ, tìm hắn làm người chịu tội thay khẳng định là thích hợp nhất.

Từ sau khi Kim Mingyu bước vào phòng tài chính, Jeon Wonwoo liền cúi đầu ghé mặt vào máy tính, nghĩ thầm Kim Mingyu giận dữ như vậy, khẳng định sẽ không chú ý tới mình. Nhưng hiện tại quản lý lại kêu tên hắn, không lên tiếng sẽ làm người khác càng chú ý, hắn đành đứng lên và cứng rắn đi qua.

"Kim tổng, quản lí." Bởi vì Kim Mingyu đưa lưng về hướng Jeon Wonwoo, mà Jeon Wonwoo vừa bước đến phía sau Kim Mingyu thì cũng dừng lại, cho nên ngay từ đầu y vẫn chưa nhìn thấy mặt hắn. Buổi sáng sau khi hoan ái, Jeon Wonwoo cơ hồ không hề mở miệng nói chuyện, nên Kim Mingyu cũng không có khả năng từ thanh âm mà nhận biết được.

"Jeon Wonwooa, cậu làm sao vậy, chúng ta làm công tác tài chính quan trọng nhất là cẩn thận a, cậu cũng biết chỉ một sai lầm nho nhỏ cũng mang lại cho công ty nhiều tổn thất rất lớn." Quản lý tài chính một bên giáo huấn Jeon Wonwoo một bên nháy mắt ra hiệu với hắn, ý tứ đại khái là cậu thay tôi gánh nợ một lần, sau này sẽ không thiếu ưu đãi cho cậu.

"Đối... Thực xin lỗi." Jeon Wonwoo cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi, thừa nhận sai lầm này là do mình phạm phải. Hắn không quan tâm đến ưu đãi gì đó của quản lý tài chính, chỉ là nghĩ dù sao mình cũng đang muốn từ chức, chịu giúp người khác một tiếng xấu cũng không sao cả.

"Một câu xin lỗi thì đã xong chuyện, cậu nói nghe thật dễ dàng, công ty không dư tiền nuôi những kẻ khi phạm sai lầm chỉ biết nói một câu ngu ngốc thật xin lỗi! Lập tức đi sửa cho tôi! Cậu..." Kim Mingyu đầy một bụng tức giận không chỗ phát tiết, lời xin lỗi của Jeon Wonwoo lại làm cho y nổi trận lôi đình, cầm lấy bản báo cáo tài chính trên bàn, nổi giận đùng đùng quay người định ném vào mặt kẻ đang đứng phía sau. Nhưng khi nhìn thấy mặt Jeon Wonwoo y ngây ngẩn cả người, bàn tay nắm lấy bản báo cáo cũng dừng lại giữa không trung.

Jeon Wonwoo không nghĩ tới Kim Mingyu sẽ đột nhiên xoay người lại, lập tức cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Kim Mingyu.

"Cậu theo tôi vào văn phòng." Dù sao cả phòng tài chính đang nhìn bọn họ, Kim Mingyu rất nhanh phản ứng lại, thu hồi bản báo cáo trên tay, xoay người bước đi.

Jeon Wonwoo không có cách nào, đành phải theo Kim Mingyu đi ra ngoài.

♥ღღ♥ღ ღ♥ღღ♥

15. Đùa cợt

Jeon Wonwoo đi theo phía sau Kim Mingyu, hai người một trước một sau nhanh chóng vào thang máy.

Đèn thang máy báo hiệu đang đi lên, một bầu không khí vô cùng áp lực bịt kín cả không gian. Kim Mingyu nghiêm mặt mím môi không nói một lời, Jeon Wonwoo đứng bên cạnh y lòng cũng đang vô cùng bất an.

Âm thanh "Leng keng" nhắc nhở đã tới nơi, đánh vỡ bầu không khí tẻ nhạt giữa hai người, Kim Mingyu bước khỏi thang máy đầu tiên, Jeon Wonwoo cũng nhanh chóng chạy theo sau.

"Đóng cửa lại." Kim Mingyu đi vào văn phòng ngồi lên ghế, phân phó cho Jeon Wonwoo đang đi theo phía sau của mình.

Jeon Wonwoo đóng cửa kĩ càng, sau đó xoay người thấp đầu đứng đối diện với Kim Mingyu.

"Tiền lương và phúc lợi của Kim thị kém đến mức nhân viên phải đi làm thêm công việc của một traibao! ?" Thanh âm châm chọc của Kim Mingyu vang lên trên đỉnh đầu Jeon Wonwoo.

"Kim tổng, tôi..." Jeon Wonwoo quẫn bách ngẩng đầu, lại nhìn thấy biểu tình đùa cợt cùng khinh thường của Kim Mingyu, hắn há miệng thở dốc không biết nên giải thích như thế nào.

"Đương nhiên, tôi tin rằng cậu để đàn ông làm một đêm so với một tháng tiền lương không chừng còn nhiều hơn, hơn nữa làm thêm là tự do của cậu, nhưng là xin cậu trước khi nâng mông lên cho người khác làm thì hãy đem công tác của mình làm tốt trước đã, bằng không thì liền cút! " Kim Mingyu đột nhiên thay đổi sắc mặt, cầm bản báo cáo ném thẳng về phía Jeon Wonwoo, những trang giấy phiêu tán lả chả trước mặt hắn trước khi rơi rải rác trên sàn nhà. Dưới cơn thịnh nộ, Kim Mingyu đã sớm quên buổi sáng hôm đó Jeon Wonwoo căn bản chưa từng cầm tiền của y.

"Tôi..." Jeon Wonwoo mở miệng định nói cái gì, nhưng lại nghĩ mình dù sao cũng sắp từ chức, dù sao sau này hai người sẽ không còn gặp mặt, thôi thì để Kim Mingyu nghĩ sao cũng được. Hắn ngậm miệng cắn chặt khớp hàm, chậm rãi ngồi xổm người xuống đem bản báo cáo trên đất nhặt lên.

"Hừ! ..." Kim Mingyu hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Jeon Wonwoo, di động lại đột nhiên vang lên.

" Jeonghan !" Nhìn đến số điện thoại, sắc mặt Kim Mingyu lập tức chuyển biến, đè xuống tức giận đón nghe điện thoại, thanh âm cũng trở nên sung sướng hơn nhiều.

Nghe được Kim Mingyu hô lên tiếng này, khuôn mặt vốn đã không tốt của Jeon Wonwoo lại càng thêm tái nhợt .

"Cậu đi ra ngoài trước đi." Kim Mingyu che microphone hướng Jeon Wonwoo khoát tay, hiển nhiên cuộc gọi này của Yoon Jeonghan làm cho y không còn tâm tình mà bận tâm đến Jeon Wonwoo nữa.

" Jeonghan , Jeonghan , chuyện đứa nhỏ đã được giải quyết, chúng ta sẽ không chia tay đúng không! ?" Jeon Wonwoo mới bước ra khỏi văn phòng, còn chưa kịp đóng cửa đã nghe thanh âm đầy mong chờ của Kim Mingyu. Hắn căng thẳng trong lòng, động tác đóng cửa cũng chậm một chút, hắn muốn biết Kim Mingyu và Yoon Jeonghan đến cuối cùng có chia tay hay không, nhưng rồi lại liều mạng nhắc nhở việc này cùng mình không có liên hệ, yên lặng thở dài, yên lặng đóng cửa, sau đó quay người đón thang máy xuống tầng dưới.

"Kim Mingyu, anh buổi tối mấy giờ thì về nhà! ?" Trái ngược với thanh âm vội vàng của Kim Mingyu, giọng nói của Yoon Jeonghan lại có vẻ rất bình tĩnh.

" Jeonghan muốn tối nay về nhà ăn cơm phải không? Anh sẽ về trước để nấu cho em." Từ khi mẹ của Ngô bị chuẩn đoán ung thư, Yoon Jeonghan cũng ít khi về lại căn nhà chung của hai người, hiện tại lại đột nhiên hỏi làm Kim Mingyu trong lòng đặc biệt cao hứng.

"A, không cần. Em định về lấy đồ, thuận tiện trả lại anh chìa khóa nhà..." nụ cười trên mặt Kim Mingyu lập tức đông cứng, không đợi cho Yoon Jeonghan nói xong, di động đã từ bên tai y rơi xuống mặt đất...

"Wonwoo, Wonwoo, Kim tổng nói cái gì ! ? Không có làm khó dễ cậu đi! ?" Jeon Wonwoo mới vừa trở lại phòng tài chính, quản lý tài chính vẻ mặt đầy khẩn trương đã tiến lại hỏi.

"Không sao, Kim tổng chỉ là bảo tôi đem báo cáo sửa lại một chút." Jeon Wonwoo xé hạ khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, hướng quản lý tài chính giơ giơ bản báo cáo trong tay.

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Wonwoo, hôm nay thật sự cảm ơn cậu, cậu yên tâm, sau này có cơ hội tăng lương hay thăng chức, tôi sẽ dành cho cậu đầu tiên." Quản lý tài chính lau lau cái trán đầy mồ hôi, cuối cùng cũng yên lòng, mở ra vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ bả vai Jeon Wonwoo.

"Cám ơn quản lí. Nhưng mà... Tôi có chút chuyện cá nhân, dự định sẽ từ chức, còn phải phiền anh sắp sếp nhân viên thay thế tôi." Jeon Wonwoo đã định sẽ từ chức, thừa dịp này nói ra luôn. Hắn ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình, mặc kệ Kim Mingyu có hiểu lầm hắn là traibao, mặc kệ Kim Mingyu có cùng Yoon Jeonghan chia tay hay không, cùng hắn đã không còn quan hệ .

"A... Từ chức! ? A, cũng tốt, tôi sẽ mau chóng an bày nhân viên thay thế cậu. Wonwoo a, mất đi một nhân tài ưu tú như cậu, công ty chắc chắn sẽ phải tổn thất lớn..." Quản lý tài chính chưa kịp phản ứng nên hơi sửng sốt một chút. Bất quá nghĩ lại nếu vạn nhất một ngày nào đó việc Jeon Wonwoo thay hắn chịu tội rơi vào tai Kim Mingyu, thì nhất định là phiền phức lớn, vừa lúc hiện tại Jeon Wonwoo từ chức đi rồi, mình có thể an tâm. Nghĩ đến đây quản lý lập tức trở nên cao hứng, lại nhanh nhẹn mở miệng khen Jeon Wonwoo vài lời khách sáo.

"Quản lí, tôi đi làm báocáo, Kim tổng nói y cần gấp." Jeon Wonwoo ngăn lại màn thao thaobất tuyệt của quản lý tài chính, nói một câu liền quay về chỗ ngồi của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com