Chương 130 131 132
130 Hối hận
Jeon Wonwoo vào phòng bếp, quen thuộc mở tủ lạnh. Lúc hai người còn sống chung, trong tủ lạnh luôn đầy ấp sữa, rau dưa, thực phẩm chín linh tinh các loại, Jeon Wonwoo đều luôn dự trữ một ít, một là lúc Kim Mingyu thèm món gì có thể trực tiếp nấu cho y ăn, hai là thứ bảy chủ nhật khi Jeon Wonwoo quay về nhà mình, không sợ Kim Mingyu không có gì để ăn. Nhưng mà hiện tại, Kim Mingyu đã ăn sạch sành sành những thứ Jeon Wonwoo để lại, sữa uống hết cũng không có đi mua, rau xanh thực phẩm thì khỏi phải bàn.
Từ lúc Jeon Wonwoo rời đi, Kim Mingyu cũng chỉ một hai lần nấu cơm, còn những bữa khác thì tùy tiện đến nhà hàng tìm thứ gì lắp đầy bụng. Cho nên, lúc Jeon Wonwoo mở tủ lạnh ra, bên trong trống trơn cái gì cũng đều không có.
"Wonwoo, dưới... ở dưới còn có con cá trích." Kim Mingyu đứng bên cạnh xấu hổ mở ra ngăn tủ dưới cùng, lấy ra con cá trích mà lần đó người bán hàng lựa cho y.
"Cá này mua hồi nào! ? Hình như không còn tươi lắm. Hơn nữa anh không phải bị ho sao, nếu giờ mà uống canh cá trích, cổ họng sẽ càng khó chịu hơn." Jeon Wonwoo nhìn con cá trích đông lạnh nhíu mày rồi bỏ trở lại ngăn tủ. Tuy rằng ngoài miệng không có nhắc đến chuyện Kim Mingyu bị bệnh, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ rõ.
"Kia... Kia... Đúng rồi, còn có chút gạo nếp. Wonwoo em nấu cháu gạo nếp được không! ? Đã lâu không có ăn, anh mỗi ngày đều muốn nếm thử." Kim Mingyu vắt hết óc nhìn xung quanh nhà bếp, nghĩ xem còn có thứ gì có thể đem nấu không. Y không chỉ muốn Jeon Wonwoo trong ngày sinh nhật của mình ở lâu thêm chốc lát, mà là thật sự muốn ăn cơm hắn nấu. Jeon Wonwoo rời đi cho đến nay, Kim Mingyu ăn món gì cũng không thấy hợp khẩu vị, cũng là bởi vì đã quen hương vị cơm Jeon Wonwoo nấu, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội, cho dù chỉ ăn một chén cháo gạo nếp, y cũng sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Ân." Jeon Wonwoo gật đầu, lưu loát lấy tô và gạo ra, sau đó vo gạo, động tác nhanh nhẹn lưu loát, cũng không cần hỏi Kim Mingyu những thứ này cất ở đâu, vật dụng đều là tùy tay mở là thấy, quen thuộc như thể ngày nào cũng ở đây nấu cơm, cho tới bây giờ cũng chưa từng rời đi.
Cảnh tượng này lúc trước Kim Mingyu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, khi đó không có cảm giác gì, Kim Mingyu đã quen thuộc với việc mỗi ngày Jeon Wonwoo đều bận rộn nấu cơm, quen rồi những ôn nhu của hắn, thậm chí đem tất thảy đều này trở thành đương nhiên. Thẳng đến khi Jeon Wonwoo rời đi, đừng nói đến những bữa cơm nóng hổi mỗi ngày, Kim Mingyu ngay cả một chén cháo thơm dẻo cũng chưa từng được ăn, lúc này mới hiểu được cuộc sống bình thường trước kia mới là hạnh phúc biết bao.
Được nhìn lại những hình ảnh quen thuộc trước đây, trong lòng Kim Mingyu vừa đau đớn vừa sợ hãi, cuộc sống từng hạnh phúc như vậy đã bị chính mình hủy đi rồi.
"Wonwoo, Wonwoo..." Kim Mingyu bước qua, từ phía sau đem Jeon Wonwoo ôm vào trong lòng ngực, ôm chặt "Hạnh phúc" của chính mình không muốn buông tay.
"Kim Mingyu!" Jeon Wonwoo bị hành động đột ngột của Kim Mingyu dọa sợ, liền bắt đầu hơi hơi giãy dụa, muốn thoát khỏi cái ôm của y.
"Wonwoo đừng nhúc nhích, anh sẽ không làm gì đâu, chỉ muốn ôm em một lúc, chỉ một lúc mà thôi, xin em, đừng rời bỏ anh..." Cánh tay Kim Mingyu lại càng siết chặt, giống như muốn đem Jeon Wonwoo tiến nhập vào thân thể của mình, trong lời thỉnh cầu đã nghe ra có chút nghẹn ngào.
Cảm giác được nước mắt ấm áp chảy xuống cổ mình, Jeon Wonwoo không giãy dụa nữa, yên lặng để Kim Mingyu gắt gao ôm lấy. Trong nồi, cháu gạo nếp bắt đầu tỏa ra hương khí, hai người cứ vậy duy trì tư thế ôm cho đến tận khi cháo nấu chín.
"Cháo được rồi, tôi giúp anh múc cháo." Jeon Wonwoo nhẹ giọng nhắc nhở người ở phía sau.
Kim Mingyu buông ra Jeon Wonwoo, đứng ở một bên.
Jeon Wonwoo múc cháo xong, mở tủ lấy ra một ít đường trắng mà lúc trước đã mua thả vào trong cháo, rồi mới bưng lên đưa cho Kim Mingyu.
"Wonwoo, ăn với anh đi." Kim Mingyu lấy một cái chén khác, múc thêm một chén cháo, học Jeon Wonwoo lấy đường trắng bỏ vào rồi đưa đến trước mặt hắn.
Vốn đã đáp ứng mừng sinh nhật Kim Mingyu, vậy ăn xong cháo rồi về nhà cũng được. Jeon Wonwoo bưng cháo cùng Kim Mingyu đi đến bàn ăn, đối mặt nhau ngồi xuống.
131 Tan rả
Kim Mingyu một bên ăn cháo một bên giương mắt lén nhìn trộm Jeon Wonwoo, tuy rằng Jeon Wonwoo chỉ cuối đầu yên lặng ăn cháo, nhưng so với cảm giác trống rỗng khi một mình ngồi ăn lúc trước, hiện tại ngẩng đầu liền có thể thấy được người mình ngày nhớ đêm mong, chỉ đều này thôi cũng làm cho Kim Mingyu vô cùng thỏa mãn. Hơn nữa được húp lấy muỗng cháo gạo nếp ngọt ngào, hiện tại trong lòng Kim Mingyu thật sự là vừa ấm vừa ngọt.
Kỳ thật đêm này có thể xem là buổi mừng sinh nhật khó coi nhất của Kim Mingyu. Lúc cùng các chủ quản ở Kim thị tổ chức PARTY sinh nhật, Kim tổng giám đốc đương nhiên được coi là trung tâm vũ trụ, mỗi lần đều thu được không ít lời chúc tụng cùng quà cáp; mà lúc cùng Yoon Jeonghan hai người mừng sinh nhật, Kim Mingyu cũng lựa một nhà hàng sa hoa với bầu không khí hữu tình, hai người sẽ ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, bên cạnh còn phải có một nghệ sĩ vi-ô-lông diễn tấu...
Hiện tại trước mặt Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo không có ánh nến, cũng không có âm nhạc, chỉ có một chén cháo gạo nếp đơn giản, giản dị mà tự nhiên. Kim Mingyu lại cảm thấy cuộc sống bình thản này so với những lãng mạn mang tính chất hào nhoáng trước kia ấm áp hơn rất nhiều, y hy vọng chén cháo này có thể ăn mãi không xong, y hy vọng sang năm còn có thể ngồi cùng Jeon Wonwoo ăn cháo.
Tuy Kim Mingyu cố ý thả chậm tốc độ ăn cháo, nhưng một chén cháo không có khả năng sẽ ăn cả đời. Hai người ăn xong, Jeon Wonwoo vẫn giống như trước đem chén vào nhà bếp tẩy rửa.
"Wonwoo, để anh làm. Lúc trước là anh không đúng, chuyện gì cũng để em làm, sau này em nấu cơm, anh sẽ rửa chén được không! ?" Kim Mingyu cầm lấy chén trên tay Jeon Wonwoo, ánh mắt chờ mong nhìn hắn, y hy vọng lần sinh nhật này có thể đem quan hệ của hai người một lần nữa bắt đầu lại, sau này mình và hắn sẽ sống cùng nhau thật lâu thật lâu, thậm chí là cả một đời đều ở bên nhau.
Jeon Wonwoo lẳng lặng nhìn Kim Mingyu, không nói lời nào.
"Anh đi rửa chén." Mặc dù Kim Mingyu đã đoán trước được câu trả lời của Jeon Wonwoo, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy khổ sở, vội vàng bưng chén đến nhà bếp tẩy rửa.
"Tôi nên trở về nhà." Chờ Kim Mingyu rửa chén đi ra, Jeon Wonwoo lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa nói lời cáo từ.
"Wonwoo... kia... anh đưa em về." Kim Mingyu còn muốn tìm lý do lưu lại Jeon Wonwoo, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên quyết của hắn, biết mình nhiều lời cũng vô ích, còn tiếp tục ép nữa sẽ trở thành biến khéo thành vụn, liền đưa ra chủ ý muốn đưa Jeon Wonwoo về nhà. Hiện tại đối với Kim Mingyu mà nói, một giây được ở thêm bên cạnh người này, y cũng muốn tranh thủ.
"Không cần, anh thân thể không khỏe, tôi ngồi xe taxi là được rồi." Jeon Wonwoo rốt cuộc vẫn luôn để tâm tình trạng sức khỏe của Kim Mingyu.
"Không sao không sao, em xem hiện tại anh rất khỏe, hơn nữa sau khi ăn cơm xong vận động một chút cũng có lợi." Kim Mingyu có chút hối hận vì vừa rồi ở trước mặt Jeon Wonwoo cố ý giả bộ ho khan hai tiếng, hiện tại lại cố gắng hiện ra bộ dáng hưng phấn.
"Được rồi." Nhìn thái độ của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo cũng biết không thể lay chuyển được y, liền gật đầu đồng ý .
Vừa rồi khi đón Jeon Wonwoo từ công ty về nhà mình, tốc độ lái xe của Kim Mingyu thật giống như muốn bay, nhưng hiện tại đưa Jeon Wonwoo quay về nhà hắn, ô tô hoàn toàn giống như ốc sên chậm rãi lăn trên đường.
Nhưng cho dù có lái chậm như thế nào thì cũng sẽ phải đến nơi, xe đến dưới lầu nhà Jeon Wonwoo, hắn bước xuống xe, Kim Mingyu cũng lập tức cùng bước xuống, vội vã chạy đến trước mặt hắn.
"Wonwoo..." Kim Mingyu nhìn chăm chú ánh mắt Jeon Wonwoo, thanh âm chứa đựng sự nuối tiết rõ ràng.
"Cảm ơn đã đưa tôi về, tôi lên đây." Jeon Wonwoo cúi đầu né tránh tầm mắt Kim Mingyu, nói xong lời cảm tả liền lập tức quay đầu bỏ đi.
Kim Mingyu trơ mắt nhìn Jeon Wonwoo cách tầm mắt mình càng ngày càng xa.
"Wonwoo!" cuối cùng y cũng nhịn không được vọt qua, đem Jeon Wonwoo gắt gao ôm vào trong ngực.
"Wonwoo Wonwoo Wonwoo..." Cánh tay Kim Mingyu càng ôm càng chặt, miệng không ngừng nhỏ giọng gọi, một tiếng lại một tiếng triền miên sâu sắc, khắc sâu tận xương.
Chua xót nơi đáy lòng Jeon Wonwoo cũng bị tiếng gọi này chậm rãi dâng lên, rốt cuộc không khống chế được, nước mắt tràn mi mà ra.
Cho dù hôm nay là nhất thời mềm lòng mới đáp ứng cùng Kim Mingyu đón sinh nhật, nhưng Jeon Wonwoo là không muốn lần thứ hai rơi vào, thời thời khắc khắc đều giả trang lãnh đạm xa cách. Nhưng vô luận là đối mặt với Kim Mingyu hay là căn nhà mà hai người từng cùng nhau chung sống, hắn đều cảm thấy thật quá khó để nắm chặt tình cảm của mình. Bày trí trong phòng khách không hề thay đổi, ở phòng bếp ký tức từng mảnh từng mảnh nhớ lại, Kim Mingyu thình lình ôm chằm hắn, đau khổ cầu xin, nước mắt ấm nóng chảy xuống cổ hắn, còn tràn đầy chờ mong nói chuyện mai sau của hai người... Tất cả hết thảy từng bước từng bước làm tan chảy tâm của Jeon Wonwoo.
132 Hôn môi
"Wonwoo!" Đột nhiên Kim Mingyu cảm giác được một giọt nước ấm áp rơi xuống mu bàn tay của mình, tiếp theo đó là một chuỗi những giọt chất lỏng rơi xuống làm ướt của mu bàn tay y. Kim Mingyu thất kinh đem Jeon Wonwoo xoay lại đối mặt cùng mình, mượn ánh trăng nhạt nhòa giữa màng đêm tối đen nhìn ra được trên mặt Jeon Wonwoo đã ướt sủng một mãng.
"Wonwoo..." Kim Mingyu thật cẩn thận ghé qua hôn hai má ướt sũng của Jeon Wonwoo, miệng nếm được hương vị của nước mắt, cảm giác chua xót nhất thời tràn ngập trong lòng ngực.
Vào lúc này nên lặp tức đẩy Kim Mingyu ra mới đúng, nhưng khi cánh môi mềm mại kia nhẹ nhàng lướt qua hai má, cái cảm giác được người khác quý trọng này thật quá mức quyến luyến, đến nỗi thân thể Jeon Wonwoo vô pháp nhúc nhích.
Kim Mingyu hôn đến khóe miệng Jeon Wonwoo thì tạm dừng lại, rồi mới thâm dò chậm chạp hôn lên, thân thể Jeon Wonwoo run rẫy, Kim Mingyu lập tức buộc chặt cánh tay ngăn cản hắn thoát đi.
Đầu lưỡi khẽ liếm lên đôi môi mềm mại, cảm giác tốt đẹp đã lâu mới cảm nhận lại làm lòng Kim Mingyu một trận rung động, một lần rồi một lần nhấm nháp lưu luyến.
"Wonwoo..." Kim Mingyu nỉ non, đầu lưỡi đỉnh tiến vào khoang miệng Jeon Wonwoo, lại gặp phải răng nanh cách trở.
Bàn tay Kim Mingyu xoa lấy lưng Jeon Wonwoo, cao thấp khẽ vuốt, thẳng đến khi cảm giác được thân thể cứng ngắt kia đã thả lỏng, y mới lần thứ hai dùng đầu lưỡi thăm dò, hướng trong miệng hắn đĩnh tiến.
Đêm lạnh như nước, nhưng được Kim Mingyu ôm chặt vào trong lòng ngực ấm áp, thái độ dịu dàng, không khí triền miên... Jeon Wonwoo giống như bị mê hoặc, chậm rãi buông lỏng hai hàm răng khép kín.
Đầu lưỡi Kim Mingyu liền nhân cơ hội đi vào. Hai người lúc trước có vô số lần hôn môi cùng làm tình, Kim Mingyu rất rõ ràng mỗi điểm mẫn cảm trên người Jeon Wonwoo. Đầu lưỡi ở toàn bộ khoang miệng dao động một vòng, cuối cùng dừng lại ở điểm mẫn cảm nhất trên hàm trên, qua lại khẽ liếm.
"Ân..." Khoang miệng bị Kim Mingyu hôn đến tê dại, Jeon Wonwoo nhịn không được khẽ rên một tiếng.
"Ngô..." Một tiếng rên nhỏ này của Jeon Wonwoo tựa như thuốc kích dục, đem dục vọng cố kềm nén của Kim Mingyu lặp tức bùng lên, không còn có thể chậm rãi dụ hống nữa. Một bàn tay Kim Mingyu gắt gao ôm trụ lấy thắt lưng Jeon Wonwoo, đem thân thể hắn dám nhập vào người mình không chút khe hở, còn cái lưỡi đang liếm lộng hàm trên cũng đột nhiên bắt lấy đầu lưỡi Jeon Wonwoo hung hăn mút.
"Ô ô..." Ôn nhu triền miên đột nhiên bị phá gãy, Jeon Wonwoo kịch liệt giãy dụa, liều mạng muốn thoát khỏi kiềm chế của Kim Mingyu.
"Wonwoo, thực xin lỗi thực xin lỗi, là anh rất xúc động ..." Kim Mingyu nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức buông đôi môi Jeon Wonwoo ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy thân thể hắn không buông. Kim Mingyu biết chỉ cần mình buông lỏng tay, Jeon Wonwoo nhất định sẽ lập tức chạy trốn. Hai người thật vất vả mới có một chút tiến triển, y cũng không muốn vì xúc động nhất thời mà lui về điểm ban đầu, lòng như lửa đốt vội vàng xin lỗi.
Jeon Wonwoo cũng không nói chuyện, hai tay dùng sức muốn đẩy Kim Mingyu ra. Hắn ở trước mặt y luôn dịu ngoan, lạnh lùng, tùy hứng như thế này là lần đầu tiên. Jeon Wonwoo không phải tức giận Kim Mingyu quá phận, mà là giận mình không khống chế được tình cảm, lần thứ hai vì sự ôn nhu của y mà rơi vào tay giặc.
Nhưng mà Jeon Wonwoo càng giãy dụa, Kim Mingyu lại càng ôm chặt hơn. Hắn tránh thoát không được, trong lòng vừa tức vừa giận, hốc mắt lại bắt đầu dần dần phiếm hồng.
"Đừng tức giận đừng tức giận, anh buông tay anh buông tay..." Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo thay đổi sắc mặt, không dám mạnh bạo lưu hắn, mới vừa buông lỏng một cánh tay, Jeon Wonwoo liền lập tức xoay người chạy đi.
Sau khi Jeon Wonwoo chạy vào nhà một hồi lâu, Kim Mingyu mới thở dài lái xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com