Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn Thịnh Nộ Trong Dinh Thự

Lý Minh Thành trở về dinh thự. Không khí trong nhà nặng nề và căng thẳng hơn bao giờ hết. Ông Lý (cha anh) và Bà Lý (mẹ anh) đã chờ sẵn ở phòng khách, khuôn mặt tối sầm lại vì tức giận.
Ngay khi Minh Thành bước qua cửa, Bà Lý ném thẳng chiếc máy tính bảng xuống ghế sofa, màn hình hiển thị một bài đăng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, chứa đoạn video quay lại cảnh đánh ghen và... hình ảnh Triệu Anh Mai cùng Minh Thành rời khỏi quán bar.
"Con giải thích đi, Minh Thành!" Giọng Bà Lý the thé, đầy sự thất vọng và phẫn nộ. "Chuyện gì đang xảy ra với con vậy? Con đã làm gì đêm qua? Và chuyện này là sao? Con gái của nhân viên quán bar bị đánh ghen?"
Ông Lý, một người đàn ông quyền lực và luôn giữ vẻ điềm tĩnh, giờ đây cũng siết chặt tay, cơn giận bùng lên từ sự thất vọng.
"Minh Thành, con biết rõ vị thế gia đình chúng ta! Thương hiệu và danh tiếng là thứ quan trọng hơn cả tiền bạc! Con đường con đi đã được vạch sẵn! Việc con dây dưa với một học sinh có gia cảnh thấp kém, mẹ nó lại dính vào scandal nhơ nhuốc như thế này... Điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp chính trị và kinh doanh của cha?"
Bà Lý đứng dậy, tiến lại gần con trai, ánh mắt đầy sự khinh miệt.
"Con có biết người ta đang nói gì không? Họ nói con dùng tiền chu cấp cho loại người đó! Họ đang bôi nhọ danh dự của nhà họ Lý! Con đã chuyển một khoản tiền lớn vào bệnh viện cho mẹ cô ta làm gì? Con đã nói dối! Cửa hàng tiện lợi? Hóa ra là quán bar!"
Minh Thành giữ vẻ bình tĩnh đáng ngạc nhiên giữa cơn bão. Anh ta không phủ nhận, cũng không giấu giếm, nhưng anh ta không cúi đầu.
"Con đã chuyển tiền. Mẹ cô ấy bị thương nặng và cần phẫu thuật. Việc đó không liên quan đến danh tiếng, mà là nhân tính cơ bản."
"Nhân tính?" Ông Lý cười lớn, một tiếng cười lạnh lẽo. "Con học trường danh giá để học về nhân tính của những kẻ thấp hèn à? Con hãy nhớ, Lý Minh Thành, con không có quyền làm bẩn tay vào những chuyện bẩn thỉu của xã hội. Nếu con muốn giúp đỡ, hãy quyên góp cho một tổ chức từ thiện lớn, sạch sẽ. Đừng tự mình lao vào bùn lầy!"
Bà Lý thêm vào một câu đầy sự sỉ nhục nhắm vào Triệu Anh Mai. "Con gái của cô ta cũng không phải loại tốt đẹp gì. Con nghĩ nó tiếp cận con với mục đích gì? Tiền, Minh Thành! Con đã quá ngây thơ rồi!"
Lý Minh Thành đưa tay lên xoa thái dương, anh đã quá quen với những áp lực và sự khinh miệt này. Anh ta biết cách đối phó với chúng, ngay cả khi người đối diện là cha mẹ mình.
Anh ta nhìn thẳng vào cha mẹ mình, ánh mắt kiên định và sắc bén, không còn là một học sinh, mà là một người thừa kế đầy quyền lực.
"Con sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến công việc của gia đình. Con sẽ dọn dẹp nó. Con đã cảnh báo mọi người ở trường phải im lặng."
Anh ta dừng lại, rồi nói chậm rãi, dứt khoát:
"Về khoản tiền, con đã chuyển. Và con không hối hận. Con không thấy Triệu Anh Mai thấp hèn. Cô ấy dũng cảm và trong sạch hơn bất cứ ai trong cái trường học đạo đức giả đó, bao gồm cả những người đang gièm pha cô ấy."
Minh Thành ngẩng cao đầu. "Con biết rõ con đang làm gì. Triệu Anh Mai là bạn cùng bàn của con. Nếu cô ấy bị ảnh hưởng bởi những tin đồn này, đó sẽ là trách nhiệm của con. Cha mẹ không cần lo lắng về danh tiếng của Lý gia. Con sẽ bảo vệ nó."
Anh ta không đợi câu trả lời, cúi đầu một cách lạnh lùng rồi quay lưng bước lên lầu, để lại Ông Lý và Bà Lý trong sự tức giận và bất lực. Họ biết rằng, đứa con trai này, dù nghe lời, nhưng lại có những nguyên tắc cứng rắn không thể lay chuyển.
Lý Minh Thành vừa dứt lời tuyên bố sẽ bảo vệ Triệu Anh Mai và danh tiếng gia đình, anh ta quay lưng bước lên lầu, để lại cha mẹ trong sự giận dữ tột độ.
Bà Lý tiến đến chiếc máy tính bảng, vuốt mạnh màn hình xem lại đoạn video đánh ghen đang lan truyền, giọng đầy cay nghiệt: "Con bé đó chỉ đang muốn lợi dụng con trai chúng ta! Nó muốn bám víu vào Minh Thành để thoát khỏi cái vũng lầy đó!"
Ông Lý đập mạnh tay xuống bàn trà, tạo ra một tiếng động lạnh lẽo trong không gian sang trọng.
"Đủ rồi! Lý Minh Thành đã phạm sai lầm. Con bé đó không quan trọng, nhưng việc nó có thể gây ảnh hưởng đến phán đoán của con trai ta mới là vấn đề! Ta sẽ cho người xử lý chuyện này. Số tiền đã chuyển, coi như là chi phí để cắt đứt mối quan hệ nguy hiểm này."
"Nhưng Minh Thành..." Bà Lý lo lắng.
Ông Lý nhìn lên cầu thang, nơi con trai ông vừa bước lên, ánh mắt đầy sự phức tạp. "Nó nghĩ nó có thể bảo vệ cô ta bằng lời nói? Trong thế giới này, mọi người đều có giá. Ta sẽ đảm bảo rằng cô ta sẽ không còn đủ tư cách để bước vào quỹ đạo của Lý Minh Thành nữa."
(Sự căng thẳng và lạnh lẽo của quyền lực tuyệt đối)
Cùng lúc đó, tại phòng hậu phẫu tĩnh lặng của bệnh viện.
Triệu Anh Mai ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ cô, Bà Triệu. Ca phẫu thuật đã thành công, và mẹ cô đang ngủ thiếp đi dưới tác dụng của thuốc mê. Khuôn mặt bà vẫn còn sưng tấy, và những vết thương bầm tím phủ lên làn da xanh xao.
Cô nắm chặt bàn tay mẹ, cảm nhận hơi ấm yếu ớt. Chiếc áo khoác của Minh Thành vẫn được cô gấp gọn gàng để ở cuối giường. Cô không dám giặt nó, như thể mùi hương cà phê và sự điềm tĩnh còn sót lại trên đó là một bùa hộ mệnh.
Triệu Anh Mai nhìn chằm chằm vào điện thoại – nơi tin nhắn xác nhận số tiền khổng lồ đã được chuyển đến từ Lý Minh Thành. Sự biết ơn xen lẫn sự hổ thẹn và lo lắng đè nặng lên trái tim cô.
Anh ta đã cứu mẹ mình.
Anh ta đã công khai bảo vệ mình.
Cô biết, hành động của Minh Thành không chỉ là giúp đỡ về tài chính. Anh đã đặt cược danh tiếng và vị thế của mình để che chở cho cô và mẹ cô khỏi sự sỉ nhục của cả xã hội.
"Con xin lỗi, mẹ," cô thì thầm, nước mắt lại lăn dài. "Lẽ ra con không nên để mẹ phải làm việc đó. Lẽ ra con không nên nhút nhát đến mức để mẹ phải một mình gánh chịu."
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ nhưng lạnh lùng. Cô nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của Minh Thành khi anh ta hét lên trong lớp, và sự an ủi lặng thinh của anh ở quán cà phê.
"Minh Thành..." Cô siết chặt bàn tay mẹ. "Mình phải làm gì để trả ơn đây? Món nợ này không chỉ là tiền..."
Trong lòng cô, sự tự ti đang bắt đầu chuyển hóa thành quyết tâm. Cô biết rằng, cách duy nhất để đáp lại sự bảo vệ và hào phóng của anh, là trở nên mạnh mẽ, trở nên xứng đáng với sự tin tưởng mà anh đã đặt vào cô, và đạt được thành công trong học tập – điều mà Minh Thành luôn thúc đẩy cô. Cô không được phép để anh bị cuốn vào những rắc rối của gia đình cô thêm nữa.
(Sự tĩnh lặng của tình thân và gánh nặng của lòng biết ơn)

                     KẾT THÚC CHƯƠNG TÁM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com