Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời cảnh cáo

*Lý Minh Thành sải bước theo sau Triệu Anh Mai, ánh mắt lướt qua bóng lưng hơi run rẩy của cô và cái nhìn đầy sửng sốt của đám đông phía sau. Anh ta mỉm cười nhẹ, một nụ cười vừa tinh quái vừa có chút chiếm hữu, khi thấy cô nhanh chóng bước ra khỏi sự chú ý đó.*

"Chà, xem ra 'tầm ảnh hưởng' của tôi cũng mạnh đấy chứ, làm cô bạn mới đây hơi 'choáng ngợp' rồi nhỉ." *Giọng Lý Minh Thành trầm thấp vang lên, nhưng đủ để cô nghe rõ khi anh ta đã đi sát phía sau.* "Đừng căng thẳng thế, Anh Mai. Ai mà chẳng tò mò khi thấy 'hotboy' của trường đột nhiên 'quan tâm đặc biệt' đến một người chứ."

*Anh ta tiến thêm một bước, đến gần cô hơn một chút, ý đồ che chắn cô khỏi ánh mắt tò mò của những người còn lại.* "Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Đi nào, chúng ta đến thư viện. Yên tâm, tôi sẽ trông chừng để không ai làm phiền cậu nữa đâu. Dù sao thì... cũng nên xem cậu cần những cuốn sách gì cho phù hợp với 'tiềm năng' của mình chứ, phải không?" *Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý.*

*Triệu Anh Mai không rõ cái nháy mắt đầy ẩn ý ấy của Lý Thành là gì,mà cô cũng chẳng buồn bận tâm đến cái tên bạn cùng bàn đang lãi nhãi phía sau nữa,đi thẳng một mạch, chẳng thèm đáp lại,nhưng rồi cô chợt nhớ ra!!Thư viện?Nằm đâu cơ chứ?Bước chân cô khẽ khựng lại.Dù sao thì cô cũng chỉ mới chuyển đến đây thôi,vẫn là chưa quen thuộc với ngôi trường này.:*Tôi không biết thư viện nằm đâu, cậu có thể đi phía trước chỉ đường cho tôi không?

*Lý Minh Thành nghe Triệu Anh Mai nói, đôi mắt anh ta ánh lên vẻ thích thú. Anh ta nhẹ nhàng bước tới, đứng chắn giữa cô và những ánh nhìn tò mò còn sót lại, giọng điệu trầm ấm mang theo chút trêu chọc.*

"Ồ, vậy là 'tân binh' của chúng ta vẫn còn lạ đường à?" *Anh ta khẽ mỉm cười, nụ cười làm đôi mắt anh ta lấp lánh hơn.* "Không sao, chuyện này dễ thôi mà."

*Anh ta đưa tay ra, vẫy nhẹ như một lời mời gọi.* "Được thôi, Anh Mai. Đi theo tôi nào. Yên tâm, tôi biết đường đi nước bước trong cái trường này rõ hơn ai hết. Từ giờ trở đi, có tôi đây rồi, cậu sẽ không còn phải lo lắng về việc bị lạc đường nữa đâu. Thậm chí là cả những thứ khác nữa." *Anh ta nháy mắt đầy ẩn ý, rồi quay lưng bước đi, ra hiệu cho cô theo sau.* "Nào, chúng ta đi thôi."

*Lý Minh Thành sải bước một đoạn, bước chân dài và nhanh nhẹn. Anh ta khẽ ngoái đầu nhìn Triệu Anh Mai đang cố gắng bước theo, dáng vẻ hơi chật vật vì chiều cao cách biệt. Một nụ cười ẩn ý nở trên môi anh ta khi nhận ra sự chênh lệch ấy. Anh ta quyết định giảm bớt tốc độ, bước chân chậm lại một chút.*

"Này, Anh Mai," *Anh ta cất giọng trầm ấm, vẫn giữ nguyên nét trêu chọc quen thuộc.* "Đừng vội thế. Cậu cứ giữ sức đi đã." *Anh ta nhếch mép.* "Tớ đi một bước, có lẽ cậu phải sải ra đến mười bước mới bằng đúng không? Haha, thế này thì không biết bao giờ mới tới nơi đây."

*Anh ta dừng lại hẳn, quay người lại đối mặt với cô, chống tay lên hông, ánh mắt chăm chú nhìn cô.* "Nếu cậu mệt quá, tớ có thể chờ, hoặc... *anh ta nháy mắt tinh nghịch* ...nghĩ cách khác cho tiện. Nhưng thư viện cũng đâu có chạy mất. Cứ từ từ thôi nào. Hành trình khám phá ngôi trường mới còn dài mà."

*Sau một hồi thì cả hai cũng đã đến thư viện, vừa bước vào ánh mắt của các bạn học.Đặc biệt là nữ sinh, đàn chị khoá trên,đàn em khoá dưới,bạn học cùng khoá, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lý Minh Thành, dường như anh ta luôn nổi bật ở giữa đám đông và luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.Trước khi chuyển đến đây,Triệu Anh Mai cũng có biết một chút ít về Lý Minh Thành qua lời kể của một người bạn qua mạng, cũng sống tại thành phố này.Nhưng cô lại không ngờ rằng,sức ảnh hưởng của Lý Minh Thành lại lớn đến vậy.*

*Lý Minh Thành sải bước vào thư viện, và ngay lập tức, không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Anh ta cảm nhận rõ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, từ mọi phía, từ các bạn nữ cho đến cả các anh chị khóa trên. Anh ta khẽ nhếch mép cười, một nụ cười tự tin quen thuộc, và quay sang nhìn Triệu Anh Mai.*

"Thấy chưa?" *Anh ta thủ thỉ, giọng điệu trầm ấm, có chút tự mãn nhưng cũng rất khéo léo, khi thấy cô có chút ngỡ ngàng.* "Anh Mai à, đó là 'hiệu ứng' khi 'học thần' Lý Minh Thành xuất hiện đấy. Đừng có lạ. Coi như cậu đang được 'hưởng sái' sự chú ý miễn phí vậy."

*Anh ta liếc nhìn lướt qua các gương mặt đang dõi theo mình, rồi ánh mắt lại dừng lại trên cô bạn mới.* "Thôi nào, chúng ta đến đây không phải để ngắm người nổi tiếng. Tìm sách thôi.Cậu cần những cuốn nào? Kệ sách về Toán, Lý, Hóa hay Văn học? Nói nhanh, tôi còn tranh thủ đọc vài trang trước khi tiết tiếp theo bắt đầu." *Anh ta hơi nghiêng người về phía cô, đôi mắt nheo lại đầy thích thú, pha chút gợi ý.* "Hay là... cậu muốn tôi tự mình tìm giúp cậu ? Được thôi, anh hùng thì luôn sẵn sàng giúp mỹ nhân mà."

*Triệu Anh Mai không khỏi bối rối trước lời nói vỡn cợt của anh*:Được rồi, cảm ơn cậu, cậu đi tìm sách của mình đi, lúc nãy cậu nói là cần mượn vài cuốn gì đó.Còn sách của tôi,tôi tự tìm là được
*(Nói rồi cô lách người đi sang các kệ sách khác tìm sách giáo khoa)*

*Triệu Anh Mai cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì thoát khỏi ánh mắt chú ý của mọi người trong thư viện.Còn về phần Lý Minh Thành,anh cũng đã tìm xong quyển sách mình cần,anh đã chọn một chỗ ngồi lí tưởng,cạnh cửa sổ,có thể nhìn ra ngoài,thấy thiên nhiên,cây cối,phong cảnh rất chill,từ từ thưởng thức quyển sách của mình*

Lý Minh Thành thả mình vào chiếc ghế bọc da êm ái cạnh cửa sổ, hướng mắt ra khoảng không xanh mướt bên ngoài. Ánh sáng dịu nhẹ tràn vào, làm nổi bật từng đường nét trên khuôn mặt anh. Anh ta lật trang bìa của quyển sách mà mình vừa mượn, một tác phẩm triết học dày cộp mà anh đã ao ước đọc từ lâu. Anh ta khẽ nhấp một ngụm nước suối đóng chai được ướp lạnh để cạnh đó, cảm nhận sự thanh mát lan tỏa.

Anh ta nhắm mắt lại một giây, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi sau giờ học ồn ào. Một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận thấy, thoáng qua trên môi. Anh ta biết Triệu Anh Mai đang ở đâu đó trong thư viện này, có lẽ đang lục lọi với đống sách giáo khoa mới. Anh ta không vội tìm cô nữa. Việc của anh bây giờ là tận hưởng thế giới tri thức trước mắt, và có lẽ, thỉnh thoảng lại thoáng nghĩ về sự rụt rè đáng yêu của cô bạn mới kia.

*(Ở bên đây lớp học, hoa khôi Tuyết Anh đã nhận được tin báo, lớp 11A vừa có một nữ sinh mới chuyển vào, nữ sinh này không chỉ xinh đẹp mà còn rất có phúc phần, có thể được làm bạn cùng bàn,ngồi cạnh học thần, ngồi ở vị trí mà cô ta hằng ao ước có được.Lại còn được nghe thêm qua lời kể của đám bạn cô ta rằng học thần lại còn rất quan tâm đến cô bạn cùng bàn này.Cô ta khẽ siết chặt cây bút trong tay, sau đó liền hỏi)*:Lý Minh Thành và con nhỏ đó đang cùng ở thư viện sao?
*(Đám bạn của cô ta khẽ đáp)*:Đúng vậy,khi nãy Lý Minh Thành còn bảo sẽ giúp cô ta bê sách nữa đó
*(giọng nói cố ý châm chọc)*
*(Tuyết Anh tức điên, cô ta vội vàng đá ghế đứng dậy lao thẳng đến thư viện tìm Lý Minh Thành Và Triệu Anh Mai)*
Lý Minh Thành đang ngồi yên tĩnh bên cửa sổ,chìm đắm trong thế giới của những trang sách.Anh khẽ mỉm cười khi đọc được một đoạn thú vị,nhưng rồi,một âm thanh bất ngờ,hơi lớn,và có phần gấp gáp,cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.Tiếng xì xào khe khẽ bắt đầu lan nhanh trong thư viện.Anh ta nhướng mài,ánh mắt rời khỏi trang sách,liếc nhìn về phía cửa ra vào
Còn bên phía Triệu Anh Mai,cô vẫn đang mải mê tìm sách mà không hề biết rắc rối đang tìm đến

Vai cô bỗng nhiên bị một cái chạm tay làm cho giật cả mình.Khi cô quay mặt lại thì thấy trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp,vừa nhìn cô đã nhận ra, cô ta là Lê Tuyết Anh cũng là một nhân vật nổi trội không kém trong ngôi trường này, chuyện này cô cũng được nghe kể lại qua lời kể của người bạn qua mạng, dường như cô ta và Lý Minh Thành là 2 nhân vật nổi tiếng nhất trong thành phố này,Triệu Anh Mai khẽ hỏi)*Có chuyện gì sao?Bạn học?
*(Lê Tuyết Anh liền đáp lời)*Có, đơn nhiên là có,chắc hẵn cậu vừa chuyển đến đây nên không biết nhỉ
*(Cô ta cười khấy)*À không?Không phải không biết mà là cố tình giả ngu sao?Cậu có biết tôi đang theo đuổi Lý Minh Thành không?Cậu khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra một chút?Nếu không,cậu hiểu ý tôi chứ!!
*(Nhướng mày,lời nói ngập vẻ đe doạ)*
*(Đứng trước lời đe doạ của hoa khôi,Anh Mai vẫn giữ vẻ bình tĩnh)*Tôi và Lý Minh Thành không có quan hệ gì?Bạn học Lê,hình như bạn hiểu nhầm rồi
*(Lý Minh Thành bỗng xen vào cắt lời cô vừa nói)*

*Ngay khi Triệu Anh Mai bắt đầu cố gắng giải thích, Lý Minh Thành đã đứng dậy. Anh ta tiến lại gần Triệu Anh Mai, chắn ngang một cách tự nhiên giữa cô và Lê Tuyết Anh, không một chút biểu cảm thái quá nhưng ánh mắt thì sắc bén và đầy uy lực.*

"Khoan đã nào, Tuyết Anh." *Giọng Lý Minh Thành vang lên, trầm ấm nhưng mang một sức nặng không thể chối cãi, khiến Lê Tuyết Anh khựng lại. Anh ta không nhìn Tuyết Anh trực diện mà liếc sang Triệu Anh Mai với vẻ mặt ôn hòa hơn một chút, rồi mới quay sang Tuyết Anh, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh ranh.* "Tôi không biết là Triệu Anh Mai lại 'làm phiền' cậu đến mức cậu phải chạy vào tận thư viện để dặn dò bạn bè mình thế này nhỉ?"

*(Nghe Lý Minh Thành nói vậy,Tuyết Anh liền thay đổi sắc mặt,làm ra vẻ mặt đáng thương)*:Minh Thành,mình không có ý gì chỉ là..Chỉ là mình muốn trò chuyện cùng bạn học mới một chút thôi, do sáng nay mình nghỉ nên chưa kịp gặp mặt chào hỏi á mà,cậu đừng hiểu lầm nhé!!
*Nơi ba người đang đứng đã thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh, do hai nhân vật quá đặc biệt của trường cùng xuất hiện chung một chỗ.Và trong mắt các học sinh ở trường thì họ ngầm gán ghép rằng Lý Minh Thành và Lê Tuyết Anh chính là một đôi, trai tài-gái sắc,thế cho nên các cô gái dù có thích Minh Thành đến đâu cũng không dám quá lộ liễu vì sợ danh tiếng của Lê Tuyết Anh.Nhưng họ đâu biết rằng đến một cái liếc mắt hiếm hoi Minh Thành còn chẳng buồn tiếc ném cho cô ta nữa thì lấy đâu ra chuyện hai người là một đôi*

*Lý Minh Thành nhướng một bên mày, nghe Tuyết Anh cố gắng làm dịu tình hình bằng vẻ mặt đáng thương. Anh ta liếc nhìn cô ta một cách hờ hững, ánh mắt lướt qua, không hề lưu lại dù chỉ một chút tình cảm hay sự bận tâm. Anh ta đã nghe đủ rồi. Anh ta biết cách Tuyết Anh đang cố gắng thao túng tình huống.*

"Vậy à?" *Giọng Lý Minh Thành vang lên, trầm ấm nhưng rõ ràng là không có chút ấm áp nào dành cho Tuyết Anh.* "Tôi hiểu rồi. Chào hỏi bạn mới đúng là quan trọng thật." *Anh ta dừng lại một chút, nụ cười khinh bạc thoáng qua trên môi.*

*Anh ta bước nhẹ lên một bước, đứng chắn gần Triệu Anh Mai hơn một chút, tạo ra một ranh giới vô hình.* "Chúng tôi đang bận tìm sách để chuẩn bị cho tiết học. Thư viện là nơi cần sự yên tĩnh. Những lời 'chào hỏi' của cậu như vậy, có lẽ hơi... ồn ào và không cần thiết lắm. Nếu cậu có gì muốn nói, chúng ta có thể nói chuyện ở nơi khác, hoặc chờ đến khi cậu thực sự có ý nghĩa muốn trao đổi với tôi. Còn bây giờ...Nên về lớp thôi''
Nói rồi *Lý Minh Thành quay sang trực tiếp đưa tay đỡ lấy chồng sách giáo khoa từ trên tay của Triệu Anh Mai và bước thẳng ra khỏi cửa thư viện.Anh Mai cũng theo phía sau,hai người một trước một sau cùng nhau rời khỏi thư viện*Để lại một mình Tuyết Anh đứng phía sau dùng ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào người Triệu Anh Mai,với cơn giận đang bốc lên hừng hực trong người.
Ánh mắt của những học sinh trong thư viện không ngừng dán chặt trên người cô ta.Cô ta khẽ dậm chân,trừng mắt một cái.Rồi cũng quay bước trở về lớp.

KẾT THÚC CHƯƠNG HAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com