Tin Đồn Lan Truyền Và Tấm Chắn Lý Minh Thành
Sáng hôm sau, tin tức về vụ đánh ghen tại quán bar đã lan truyền khắp trường học nhanh như cháy rừng. Thông tin được thêm thắt, bóp méo, đặc biệt nhấn mạnh vào chi tiết mẹ Triệu Anh Mai làm ở quán bar.
Bước vào lớp, Triệu Anh Mai cảm thấy mọi ánh mắt đều dán vào mình. Cô gần như không ngủ được sau đêm hỗn loạn và nhục nhã. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, và cô bước đi như một cái bóng.
Tiếng xì xào, chỉ trỏ vang lên khắp phòng.
• "Kìa, con gái của nhân viên quán bar đến rồi."
• "Nghe nói mẹ nó bị đánh tơi tả đêm qua. Thật ghê tởm."
• "Học sinh trường mình mà lại có gia cảnh như thế. Thật mất mặt."
Triệu Anh Mai cúi gằm mặt, cô cố gắng đi thật nhanh về phía bàn mình, muốn chui vào một góc nào đó và biến mất. Nỗi tự ti, mặc cảm của cô bỗng chốc nhân lên gấp bội. Cô cảm thấy toàn bộ quá khứ và sự thật đau đớn của mình bị phơi bày trước ánh sáng.
Lê Tuyết Anh, ngồi cách đó không xa, lộ rõ vẻ đắc thắng trong ánh mắt, nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt thương hại giả tạo khi có ai nhìn mình.
Lý Minh Thành đã đến lớp sớm. Anh ta đã ngồi ở bàn, nhưng không hề tập trung vào sách vở. Anh ta đang chờ đợi.
Khi Triệu Anh Mai đặt cặp xuống, cô run rẩy đến mức làm rơi cây bút. Cô vội vàng cúi xuống nhặt, muốn tránh mọi sự tiếp xúc.
Đúng lúc đó, một học sinh nam gần đó cười khúc khích và nói đủ lớn để mọi người nghe thấy: "Tưởng người mới chuyển đến là tiểu thư nhà giàu, hóa ra cũng chỉ là loại thấp kém."
Triệu Anh Mai khựng lại, nước mắt cô sắp trào ra. Cô cảm thấy không còn chút sức lực nào để chịu đựng nữa.
Lý Minh Thành đứng bật dậy, tiếng ghế va vào sàn nhà tạo ra một âm thanh vang vọng và uy lực, khiến cả lớp học đang xì xào im bặt.
"Mọi người có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?" Giọng anh ta trầm, lạnh lùng, mang theo sự đe dọa không thể nhầm lẫn. Anh ta quét ánh mắt sắc lạnh qua từng gương mặt đang gièm pha.
"Các người nghĩ mình là ai mà được phép phán xét cuộc sống của người khác?" Anh ta đặt hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, khí chất áp đảo toàn bộ phòng học. "Chuyện cá nhân của gia đình bạn học có liên quan gì đến thành tích của các người? Hay các người đã quá xuất sắc nên mới có thời gian đi suy diễn và thêu dệt những chuyện vô căn cứ, Triệu Anh Mai là học sinh mới chuyển đến, cô ấy cần sự tập trung."
Anh ta nhìn thẳng vào nhóm học sinh vừa buông lời xúc phạm, khiến họ co rúm lại vì sợ hãi.
Anh Mai. Anh ta không nói thêm lời nào với lớp, mà chỉ thực hiện một hành động mang tính tuyên bố mạnh mẽ nhất.
Anh ta nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dưới gầm bàn. Ngón tay anh siết chặt một cách đầy ý nghĩa, truyền cho cô sự ấm áp và sức mạnh.
"Học sinh chuyển đến đây là để học." Anh ta lặp lại, nhưng lần này là nói với cả lớp. "Ai không làm được điều đó, tốt nhất là nên ngậm miệng lại mà tập trung vào sách vở. Đừng để tôi nghe thấy bất kỳ lời nào về chuyện này nữa."
Minh Thành kéo ghế của mình sát lại bàn Triệu Anh Mai hơn nữa, tạo ra một tấm chắn vật lý giữa cô và ánh mắt tò mò của cả lớp.
Triệu Anh Mai ngước nhìn anh ta. Dù đau đớn và xấu hổ, nhưng trong lòng cô, Lý Minh Thành lúc này không chỉ là học thần, không chỉ là người nắm giữ bí mật nội tâm, mà còn là một người hùng đã đứng ra bảo vệ cô khỏi cả thế giới. Giọt nước mắt nóng hổi của lòng biết ơn và sự cảm động lăn dài trên má cô.
Trong suốt giờ ra chơi, Lý Minh Thành không nói thêm lời nào. Anh ta giữ đúng lời hứa "im lặng" của mình, nhưng bàn tay anh vẫn không buông tay cô dưới gầm bàn. Triệu Anh Mai cảm thấy được sự kết nối sâu sắc và sự an toàn trong cử chỉ nhỏ bé đó.
Cô cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Cuối cùng, khi tiếng chuông báo giờ giải lao đã kết thúc và giáo viên chưa kịp vào, Triệu Anh Mai rút tay lại một cách nhẹ nhàng.
"Minh Thành..." giọng cô khàn đặc, vẫn còn nghẹn ngào.
Lý Minh Thành gấp cuốn sách lại một cách chậm rãi, quay sang nhìn cô, ánh mắt anh ta không hề phán xét hay tò mò, chỉ có sự thấu hiểu sâu sắc.
"Cậu không cần phải nói gì đâu, Anh Mai." Anh ta nói, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc, không còn một chút tinh nghịch nào. "Chuyện hôm qua không phải lỗi của cậu . Và việc cậu phải chịu đựng những lời gièm pha vô lý này... cũng không phải lỗi của cậu ."
Lý Minh Thành lặng thinh, anh ta không nói "Không sao đâu" một cách sáo rỗng. Anh ta chậm rãi đưa tay ra, lau nhẹ giọt nước mắt trên má cô bằng ngón cái. Cử chỉ ấm áp và chân thành này còn hiệu quả hơn ngàn lời an ủi.
"Lừa dối?" Lý Minh Thành khẽ nhếch mép, nhưng không phải cười mỉa, mà là sự bao dung. "Vậy tôi thì sao? Tôi đang sống trong một dinh thự lạnh lẽo, quá nhiều khoảng trống. Tôi cũng đang 'lừa dối' rằng cuộc sống của tôi hoàn hảo và tôi không cần ai cả."
Anh ta hạ giọng, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.
"Anh Mai, cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Lý Minh Thành. Tôi nhìn thấy bản chất của mọi thứ. Nội tâm phức tạp của cậu không phải là sự xấu hổ, mà là sự nhạy cảm đã giúp cậu phân tích nhân vật văn học tốt đến thế. Và việc cậu lao vào đám người đó để bảo vệ mẹ mình, đó không phải là sự yếu đuối hay nhục nhã. Đó là lòng can đảm mà không phải ai cũng có được."
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, buộc cô phải đối diện với sự thật.
"Những người đang gièm pha cậu , họ chỉ là những kẻ nhàm chán đang tìm kiếm một chủ đề để thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt của chính họ. Cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều."
Lý Minh Thành đưa tay lên xoa đầu cô, một cử chỉ vô cùng tự nhiên.
"Được rồi. Đừng khóc nữa. Việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là học thật tốt. Và để tôi lo những chuyện còn lại." Anh ta mỉm cười trấn an. "Về phần bài tập nhóm, cậu đã làm rất tốt. Hãy để sự nhạy cảm đó giúp cậu tỏa sáng, chứ không phải để những lời gièm pha đó dìm cậu xuống. Nghe tôi, Học thần này, nói không sai đâu."
Triệu Anh Mai cảm thấy lòng mình dịu lại. Lần đầu tiên, cô không còn cảm thấy tự ti về bản thân, mà cảm thấy được chấp nhận một cách trọn vẹn. Cô gật đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.
Ngay sau cuộc đối thoại ngắn nhưng sâu sắc với Lý Minh Thành, một cảm giác yên lòng hiếm hoi bao trùm lấy Triệu Anh Mai. Cô hít sâu một hơi, cố gắng đẩy lùi những ánh mắt gièm pha. Cô tin rằng, chỉ cần cô có Minh Thành bên cạnh, cô sẽ vượt qua được.
Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên liên hồi – không phải là cuộc gọi, mà là hàng loạt tin nhắn từ mẹ cô.
Triệu Anh Mai run rẩy mở màn hình. Nội dung tin nhắn không phải là sự an ủi, mà là những dòng chữ vội vã và cầu cứu:
Mẹ xin lỗi con. Mẹ bị thương nặng hơn họ nghĩ. Bác sĩ nói cần tiền cọc lớn để làm phẫu thuật gấp... Mẹ không còn cách nào khác. Con... con xem còn có thể vay mượn ai không... Mẹ sợ quá, Anh Mai.
Kèm theo là một con số khổng lồ đối với một gia đình đang gặp khó khăn.
Khuôn mặt Triệu Anh Mai tái mét lần nữa. Cảm giác ấm áp vừa được Minh Thành thắp lên đã bị cơn gió lạnh của thực tại dập tắt. Cô siết chặt điện thoại, bàn tay run rẩy đến mức suýt làm rơi.
Lý Minh Thành đã quay lại mở sách, nhưng đôi mắt anh vẫn đặt sự chú ý lên từng cử chỉ của cô. Anh lập tức nhận ra sự hoảng loạn mới.
"Chuyện gì nữa vậy, Anh Mai?" anh ta hỏi, giọng nói vẫn trầm tĩnh.
Triệu Anh Mai cắn môi, ánh mắt ngập tràn sự cầu xin và xấu hổ. Cô không muốn thừa nhận sự yếu kém của mình thêm nữa, nhưng mẹ cô đang gặp nguy hiểm. Sự tự ti và lòng tự trọng đang giằng xé dữ dội.
"Mẹ tôi... bà ấy cần tiền gấp," cô thì thầm, giọng nghẹn lại, nước mắt không kiểm soát được. "Phẫu thuật. Số tiền lớn quá. Tôi... tôi không biết làm thế nào. Bệnh viện họ... họ không chờ đâu."
Cô cúi gằm mặt, không dám nhìn vào khuôn mặt của anh ta, sợ rằng anh ta sẽ tỏ ra thương hại hay khinh miệt. "Tôi xin lỗi... tôi không nên nói chuyện này với cậu."
Lý Minh Thành không nói một lời dài dòng. Anh ta nhanh chóng kéo điện thoại từ tay cô, hành động dứt khoát và đầy quyền lực. Anh ta lướt qua tin nhắn, nhìn thẳng vào con số rồi nhíu mày.
Anh ta nhả ra một hơi thở dài - không phải vì khó chịu, mà vì sự quyết tâm.
"Nghe đây, Triệu Anh Mai. Tôi vừa nói cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ. Vậy hãy hành động như một người mạnh mẽ. Mạnh mẽ là biết khi nào cần chấp nhận sự giúp đỡ."
Anh ta mở điện thoại của mình, bấm một dãy số.
"Tôi sẽ chuyển số tiền này. Ngay bây giờ."
Triệu Anh Mai hốt hoảng. "Không! Không được! Tôi... tôi không thể nhận! Đó là số tiền quá lớn, Minh Thành! Tôi sẽ không trả nổi đâu!"
Minh Thành giơ tay lên, ra hiệu cho cô im lặng, rồi anh ta bắt đầu nói chuyện qua điện thoại với một giọng điệu nghiêm nghị, lạnh lùng và chuyên nghiệp mà Triệu Anh Mai chưa từng nghe thấy.
"Alo? Anh Hải à? Tôi cần anh chuyển một khoản tiền [Minh Thành đọc số tiền] vào tài khoản bệnh viện X. Ghi chú: Khoản tạm ứng cá nhân từ Lý Minh Thành. Xử lý nhanh nhất có thể. Cảm ơn."
Anh ta kết thúc cuộc gọi, rồi quay sang Triệu Anh Mai, đặt lại điện thoại cô lên bàn.
"Xong rồi. Mẹ cậu sẽ được phẫu thuật. Đây không phải là khoản cho vay," anh ta nhìn sâu vào mắt cô, ngăn cô kịp phản đối. "Đây là một sự hợp tác. Cậu nợ tôi một bữa ăn tối, nơi cậu phải thành thật về mọi thứ."
Anh ta mỉm cười, nụ cười trấn an nhưng mang theo một lời hứa hẹn. "Đừng nghĩ về chuyện trả nợ. Hãy nghĩ về mẹ cậu . Hãy nghĩ về việc cậu sẽ trở thành người như thế nào để không ai có thể làm tổn thương cậu nữa."
Anh ta đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cô im lặng khi Cô Lan bước vào lớp. "Bây giờ, học bài đi. Học sinh giỏi không được để điểm số bị ảnh hưởng."
Triệu Anh Mai chết lặng. Sự can đảm và quyền lực của Lý Minh Thành đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô chỉ trong vòng 24 giờ. Cô biết, mối quan hệ này sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở bạn cùng bàn.
KẾT THÚC CHƯƠNG BẢY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com