Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khù khoằm #10

- Đợi anh nhá.

---

Hải Đăng bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ đang núp sau lưng mình, không biết nói gì mới phải.

Khuôn mặt đứa nhỏ cứng đờ như thạch cao khô, không nặn ra chút biểu cảm gì, tưởng như ngay khi nghe thông tin hắn bị loại, đứa nhỏ đã hoàn toàn chết tâm.

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm hắn, chậm chạp giương lên đôi mắt vô hồn, đến bây giờ mới vẽ ra biểu cảm.

Sửng sốt, có.

Hoang mang, có.

Giận dữ, có.

Thất vọng, có.

Buồn bã, có.

Chỉ một ánh nhìn mà chứa đựng biết bao câu hỏi.

"Tại sao ?"

"Vì sao ?"

Theo sau những câu hỏi là lời trách cứ.

"Sao anh nói em chờ anh ?"

"Sao anh dặn em chờ để rồi em nhận được kết quả thế này đây ?"

"Anh dặn em chờ anh để rồi anh tát em một cú như thế này ?"

"Sao anh lừa em ?"

"Những lời hứa trước đây, anh cứ vậy mà đá chúng đi ?"

"Đã từng hứa sẽ cùng nhau, sao anh lại vứt bỏ em một mình ?"

- Hải Đăng.

Hải Đăng thoáng giật mình, đuôi mắt vẫn còn đỏ chợt giật nhẹ.

- Anh đây.
- Khốn nạn.

Hắn không đáp, nhẹ nhàng vùi đứa nhỏ vào ngực, thỏ thẻ bên tai.

- Anh về nhà trước, về dọn dẹp lại nhà cửa, chờ em ghi hình xong thì về với anh. Em đi xa lâu như vậy, nhà cũng cần có người trông coi chứ ?
- Đừng biện minh.
- Có thể bước tiếp cho cả phần anh được không ?
- ...

Không trả lời.

Hắn cũng hiểu, đứa nhỏ giận thật, giờ hỏi như vậy là quá đáng lắm. Hắn chính là người bội ước trước, giờ còn bắt đứa nhỏ nhận trách nhiệm lớn, ai cũng sẽ phát cáu lên thôi.

- Được.

Hắn ngạc nhiên, nụ cười luyến tiếc ban nãy đã thay thành nhẹ nhõm, đôi mắt ngấn lệ đã khô, chừa lại trên khuôn mặt một chút thoả mãn lạ lẫm.

Chương trình này cũng giúp ích cho hắn rất nhiều, nhưng nếu trời đã định hắn chỉ đến đây thì hắn nên dừng ở đây thôi, dẫu sao vẫn có người luôn sát gần bên sẽ giúp cho cả phần hắn mà.

Hải Đăng nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu đứa nhỏ một chiếc hôn.

- Xinh ơi.
- ...
- Anh xin lỗi.
- ...
- Xinh.
- ...
- Lát về Xinh muốn ăn gì ?
- ...
- Cơm gà nhé ?
- ...
- Bún mắm không ?
- ...
- Hay là phở ?
- ...
- Còn giận anh sao ?
- Cơm tấm.

Mỉm cười, siết chặt đứa nhỏ trong lòng.

Buông đứa nhỏ ra, trả đứa nhỏ về đội các anh lớn, chính mình tìm một chỗ để đứng.

- Doo ơi, áo em dính gì kìa ? Ai làm đổ nước lên áo em hả ?
- Dạ ?

Trên ngực áo vest hiện một lớp ướt loang lổ, nhìn kĩ có vẻ trông giống một hình trái tim.

Hải Đăng nâng ngực áo lên xem, ánh mắt nhanh nhẹn đánh về phía bên kia trường quay, thoang thoảng nét cười mà hôn lên vũng nước nhỏ.

- Tác phẩm của một người rất hung dữ.

---



11|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com