Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khù khoằm #4

Chiếc mặt nạ vui vẻ nứt toác ra, tôi cũng theo đó mà bị bỏ lại trên con đường chính mình xây dựng.

Tôi không phải một người quá cầu kỳ chuyện sống chết, cũng không phải một ai đó quá quan trọng việc sống cho có ích và chết để lại tiếng. Tôi không mưu cầu.

Tôi chỉ mong chính mình có thể hết mình vì tình yêu, được một lần nào đó thật sự vui vẻ vì người tôi yêu, vì ngoài tình yêu ra, tôi chẳng còn mấy đam mê hay niềm yêu thích nào cụ thể nữa.

Cuộc sống tôi tẻ nhạt đến mức khó tin, dù tôi mới 22, còn chưa qua được 23, nhưng tôi sống như một cao tăng khổ hạnh, chỉ đi làm, trở thành nô lệ cho cấp bậc cao hơn, và rồi tan làm, trở về, chờ đợi một ngày mai vô vị sẽ tới. Tôi thích sinh hoạt trong nhà, thích một mình, nhưng như mọi người vẫn hay trách, tôi cũng sợ cô đơn.

Tôi sợ rằng khi tôi đột ngột rời đi, sẽ không có ai biết đã có tôi từng xuất hiện trên đời. Tôi mong chí ít vẫn có ai đó để nhớ ra tôi, hơn là trở thành một cô hồn không tên không tuổi.

À, tôi biết yêu. Tôi biết thích. Tôi đang thích một người, chỉ tiếc rằng, hôm nay anh ta cưới rồi.

"Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ.
Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên."

Có lẽ Tạo Hoá đã ban cho tôi một phước lành, hoặc theo một cách hiểu nào đó, là giáng một hình phạt lên tôi, khi để tôi va phải anh từ lần gặp đầu tiên.

Sự xao xuyến thì vô số lần, nhưng tôi biết, anh ta sẽ là người duy nhất khiến tôi động tâm.

Tôi đoán đúng.

Tôi đoán thiếu.

Anh ta không những khiến tôi động tâm, còn là người chọc cho tôi khổ sở suốt những tháng năm trôi.

Tôi không có nhu cầu chi cao, nhưng đã có vài lần, tôi làm chính mình ngạc nhiên khi khát khao được ở bên anh, kể cả không có kiếp sau tôi cũng nguyện đánh đổi.

Nhưng có lẽ Tạo Hoá một làn nữa không thể đứng ngoài nhìn tôi tác oai tác quái, nên Người chẳng để tôi toại nguyện, trái lại còn khiến tôi đau đớn hơn.

Nhưng như vậy cũng được, kẻ vô vị như tôi, nếm được nỗi đau cũng là một tín hiệu tạm ổn.

Tôi tất nhiên là đi dự rồi, tôi đi cùng anh trai, Đăng Dương.

Đăng Dương vốn muốn tôi ở nhà, nhưng tôi cứ nằng nặc đòi theo.

Xin đấy, hãy cho tôi được nhìn thấy anh lần cuối, trước khi tôi phải buông bỏ chấp niệm này xuống, cũng có thể là cuộc sống này.

Thứ giữ tôi sống cũng rời bỏ tôi mà đi, vậy thì tôi còn thiết tha gì nữa ?

Tôi ngồi ở bàn cuối, nhìn lên sân khấu, vỗ tay mừng, âm thầm chúc phúc cho họ.

- Hạnh phúc nhé, Hải Đăng.

Tôi rời đi, lựa lúc Đăng Dương bận tiếp rượu, lựa khi không ai để ý đến cánh cửa thoát hiểm, tôi đã âm thầm rời đi.

Đến đây thôi.

Tôi đặt hết xuống những ảo tưởng với anh rồi.

Con đường này hẳn sẽ chẳng nhớ bước chân trần của tôi đã hằn lên đâu, nhưng mặc kệ, dẫu sao chỉ vài phút nữa thôi, tôi cũng sẽ là một phần của nó.

"Nếu hắn cũng yêu nàng, hắn sẽ không bỏ nàng để cưới người khác. Câu chuyện kết thúc."

Nhìn tôi xem, liệu có giống một kẻ sẽ cầm được từ "nếu" bên người không ?

Câu chuyện kết thúc.

25|06|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com