Chương một: Phân biệt đối xử
Tác giả: Anna Song Tử - cũng chính là người up truyện luôn nha, hỏng qua trung gian gì đâu @TuyenNgoc921(chỉ đăng tải trên Wattpad)
Thái Ni - một võ sư kiêm giáo viên dạy đàn, chẳng mấy ai ngờ rằng cô gái có ngoại hình trong trẻo đáng yêu như thế lại là một võ sư nghiêm khắc và tài giỏi, cô từng một mình đả bại cả thầy của bản thân sau nửa năm theo ông học tập.
Lúc này Thái Ni đang mặc một bộ đồng phục trắng đen tối giản, thực hiện hàng loạt động tác chống đẩy và kéo dãn gân cốt. Mái tóc màu nâu nhạt búi gọn lên đỉnh đầu, vì luyện tập chăm chỉ mà có vài sợi rủ xuống mang tai, thấm thêm vài giọt mồ hôi ướt đẫm, cánh môi hé mở mỗi khi gập người, mang đến vẻ đẹp khỏe khoắn năng động, hình ảnh này được xoa dịu bởi ánh mắt to tròn cùng làn mi cong vút của cô, cánh mũi thon gọn cao đầy, kết hợp với khuôn mặt trái xoan có hơi bầu bĩnh. Trông Thái Ni đáng yêu đến không ngờ, với gương mặt đáng yêu nhưng thân hình đáng nể, thật sự đã khiến những chàng trai xung quanh len lén ngắm nhìn.
Từng tia nắng ấm soi vào phòng tập, mang đến cảm giác dịu nhẹ và thanh thản cho mọi người, ai cũng cảm thán không khí bây giờ vô cùng thư thái, vừa có sức khoẻ vừa có thể ngắm nhìn người đẹp tập luyện, quá tuyệt vời!
Nhưng ý nghĩ này của họ đã bị cắt đứt khi đối phương đứng dậy và nghiêng mắt nhìn mình, ai nấy đều thẳng sống lưng, ưỡn ngực nghiêm trang cúi chào, âm thanh trầm trầm của cô vang lên:
"Động tác khởi động vừa rồi mọi người đã nhớ hết chưa?" Tất cả nghe thấy lời của Thái Ni liền vội vàng bảo: "Nhớ!"
"Mọi người chưa ăn cơm hả? Lớn tiếng lên xem nào! Nhớ hết chưa!" Âm thanh như sư tử núi rừng vang lên làm cho tất cả giật mình theo bản năng lớn giọng trả lời:
"NHỚ RỒI!"
Thái Ni hài lòng gật đầu: "Tốt lắm! Tất cả mau mau khởi động đi nào!"
…
Đây là lớp học tư nhân do cô thành lập, chuyên dạy võ cho các thiếu niên thiếu nữ, chủ yếu là võ tự do có thể tự vệ và phản đòn theo ý muốn. Thái Ni đề cao sự linh hoạt và đổi mới, cô có thể chuộng tất cả loại võ nếu chúng có ích và áp dụng vào thực tế một cách trơn tru, đối với cô phải dùng được thì nó mới được coi là võ thuật thành công, thứ cô dạy là thực tiễn và bản năng. Ngoài ra bên cạnh lớp học cô còn một lớp dạy đàn, chuyên về đàn tranh và piano. Thái Ni chỉ thực sự dạy môn này vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.
Trước khi mở lớp dạy cô từng đi làm thêm ở rất nhiều nơi, từ mẫu ảnh, mua bán online và bất động sản, dạy võ cho các em nhỏ đến hiện tại, đây đều là thành quả tích cóp từ rất lâu. Hiện tại Thái Ni hai mươi chín tuổi - cô đã dành mười năm để thực hiện ước mơ của mình, đó là có đủ khả năng mở văn phòng làm việc cho bản thân và tự mình quản lý nó.
Nhìn từng tốp thanh niên ra sức chống đẩy, Thái Ni gật đầu tán thưởng. Thật chăm chỉ, bọn họ là học sinh của học viện âm nhạc, vì ngoại hình không mấy mạnh mẽ nên đành tham gia vào khóa học bổ túc này của cô, nhằm đẩy cao tiêu chuẩn của bản thân hơn nữa. Thái Ni chậm rãi rời khỏi lớp, đi thẳng về phía nhà ăn. Đứng trước tủ lạnh một lúc, cô đang đắn đo nên chọn loại nước gì, bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh đổ chuông của điện thoại. Cô nhấc chân đi vào văn phòng chính, ngồi yên vị trên ghế, mắt liếc nhìn xuống bên hông.
Thái Ni lấy điện thoại nằm trong túi ra ngoài, khi nhìn thấy chủ nhân của số điện thoại đó, Thái Ni im lặng hồi lâu rồi ấn nút trả lời.
Giọng cô chưa kịp cất lên thì đầu dây bên kia liền phát ra hàng loạt âm thanh huyên náo kèm theo giọng nói của một người phụ nữ trung niên:
“Alo! Con gái yêu à, hôm nay mẹ có lỡ thua một ván đậm. Con còn tiền không cho mẹ mượn một ít, khi nào gỡ được mẹ gửi lại cho con!” Âm thanh lảnh lót và yểu điệu vang lên, càng nghe sắc mặt Thái Ni càng tối lại, cô khàn giọng bảo:
“Mẹ à! Mẹ có biết lần này là lần thứ bao nhiêu mẹ bảo đảm với con chưa? Con…”
Lời còn chưa dứt đã bị đối phương cắt ngang: “Ai dô! Chẳng phải đợt trước mẹ có gửi lại con vài trăm hay sao, con xem xem… cờ bạc thì đương nhiên phải có thắng thua rồi, đâu thể nào thắng mãi cũng chẳng thể nào thua dai được đúng không con? Con nghe lời mẹ đi, lần này gửi mẹ vài triệu, biết đâu thắng lớn… con xem…”
Vô số lời thoại từ miệng bà phát ra khiến cho Thái Ni bất lực vô cùng, đến lúc cuộc gọi kết thúc cô còn chẳng hiểu vì sao mình lại bị bà thuyết phục, cũng chẳng biết bản thân đã gửi cho bà bao nhiêu tiền… đối với cô tiền không phải tất cả nhưng chính thái độ không biết quay đầu và ăn chơi lêu lỏng của mẹ khiến cô khó mà an lòng, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió… nếu một mai cô không còn khả năng lo liệu được nữa thì bà sẽ ra sao, cô và gia đình sẽ như thế nào?
Nếu chỉ nói về thói ăn chơi bài bạc của bà thì cô sẽ không khó chịu đến vậy, thế nhưng ngay cả cha và anh trai đều là kẻ nghiện rượu và gia trưởng. Tuổi thơ cô trưởng thành trong cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, gia đình đã không có điều kiện mà ngay cả cha lẫn mẹ đều ăn chơi trác tán, cung không đủ cầu, nợ nần chồng chất. Đã vậy còn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, từ khi sanh cô ra chẳng mấy khi ân cần chăm sóc, bỏ mặc cho con trẻ tự mình lớn lên, lo đủ cái ăn và cái mặc mà thôi. Người anh trai duy nhất kia như mặt trời nhỏ của gia đình, anh được cha mẹ yêu thương chiều chuộng, cho dù có phải vay mượn họ cũng chấp nhận chi cho anh tất. Mọi thứ chỉ xoay quanh bài bạc, rượu chè và đứa con trai quý giá. Duy chỉ có cô là tồn tại dư thừa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Thái Ni quen dần với cuộc sống như thế, cô cam nguyện một mình và trả ơn công sinh dưỡng cho cha mẹ, dù họ có không thương nhưng cô sẽ không từ bỏ, đối với Thái Ni việc được sinh ra với hình hài của con người và có được trí tuệ đã là một việc rất may mắn, chớ nói chi là người đã cho bản thân cơ hội quý giá đó, cuộc sống này đâu phải cái gì cũng tiêu cực, ví dụ như cô cho dù ít có tình thương của gia đình nhưng điều kiện để thuận lợi lớn lên cô vẫn có. Thái Ni không oán ai nhưng cô cũng chẳng mở lòng, cho dù là hiện tại tất cả những gì mà cô làm cho họ chỉ đơn thuần là sự trả ơn và tôn trọng, không hơn không kém.
Họ cho cô học hết cấp ba và bỏ mặc khi cô đủ tuổi, mẹ cô từng bảo rằng: “Con gái con lứa học chi mà lắm thế! Lấy chồng sinh con chẳng phải hơn không!”
Nghe thế Thái Ni chỉ biết nhẹ nhàng cười, anh cô cho dù học không giỏi, nổi tiếng cá biệt toàn vùng nhưng cha mẹ vẫn khăng khăng bênh vực và chiều chuộng, sẵn sàng bỏ tiền lo lót cho anh thuận lợi vào đại học, nhưng cô… chỉ vì thân phận con gái mà phải bỏ học giữa chừng cho dù bản thân cô vô cùng cố gắng học tập, thành tích cũng thuộc hàng top địa phương.
Ps:
He he! Chào các tình yêu đến với thế giới tưởng tượng của Tử (thiệt ra tui rất đam mê với thể loại xuyên không, nữ cường mạnh mẽ, nên tui đã mạnh dạn tự viết cho bản thân một bộ truyện hợp gu chính mình, các tình yêu có đọc thì hãy để lại còm mân để Tử tui có động lực ra chương nà kkk
Yêu thương moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com