Hai đời làm "Hoa" - 26
Lâm Anh ở xa tận Hoa Châu, vợ chàng vừa sinh con, đứa chắt gái đầu tiên của lão thái gia.
Khi tin vui được báo về, phải nói là mọi nơi mọi người đều nhảy cẫng lên sung sướng quá trời quá đất. Còn may mà trước khi báo tin cho lão thái gia, Lâm Mậu đã bưng sẵn hộp thuốc Cứu tâm đan đề phòng, bằng không e là lão thái gia sẽ vui quá hóa buồn mất.
Còn thì Lâm gia song kiệt (Lâm Mậu Lâm Hoa) cùng nhau thi đỗ cử nhân, hay là cha Cổ Long lại kết nạp thể loại sản phẩm mới là võ hiệp vào bộ sưu tập chân ái... Mấy chuyện đó đều bé thành mắt muỗi không tính vào đâu.
Chi của Lâm lão thái gia cuối cùng cũng sinh ra một bé gái. Ui là trời! Đây mới gọi là chuyện vui bằng trời nha!
Vui tới mức lập tức mở từ đường thắp hương báo cáo tổ tông. Dù sao thì từ đời kỵ đời cụ tới nay, chi của ông đường con cháu toàn "độc nhất một" theo cách thuần túy nhất... Đến con gái còn không có. Đừng nói đám anh em Lâm Hoa không có cô (ruột lẫn họ), đến cha của họ cũng không có bà cô nữa là!
Mà không những cả nhà Lâm lão thái gia vui đến mức quên trời quên đất, cả gia tộc Lâm thị cũng dắt díu nhau chạy đến chúc mừng hớn hở... Họ hàng năm đời đều chung vận số với nhau, với tỷ lệ sinh sản cực kỳ đáng buồn như gia tộc Lâm thị, xác suất sinh ra bé gái phải nói là quý hiếm vô cùng.
Còn thì Giản thị bĩu môi chê bai cái thứ vịt giời này nọ... Thôi bỏ đi, không ai để ý đến làm gì.
Lâm Hoa cũng vô cùng sung sướng. Quả thực là hiếm có khó tìm, vật hiếm mới là vật quý. Cô cháu gái đáng yêu này quả thực không khác gì trân bảo của Lâm gia. Nhũ danh đặt là Trân Châu, gì cơ bạn bảo tên gì mà tầm thường thế ư? Làm ơn đi, nghĩ giùm tui xem trân châu ngọc trai được tạo ra như thế nào đi nào. Lâm gia bao nhiêu đời nay mới có mỗi mụn con gái này, tên đó hoàn toàn phù hợp nha.
Thế là chàng gửi một món quà cho cháu gái mới sinh, một viên "huyền châu", tức là ngọc trai đen ấy, to bằng quả long nhãn, giá tiền đương nhiên là đắt vô cùng. Ngay cả cái túi nho nhỏ đựng viên huyền châu đó cũng do chàng tự tay thêu, một chú thỏ ngọc đang giã thuốc dưới bóng cây kim quế... bao hàm cả ngụ ý chúc phúc lẫn cầm tinh con thỏ, chan chứa tấm lòng thương mến.
Lâm Mậu thấy Lâm Hoa long trọng khoe món quà sẽ gửi đi kia, hai tròng mắt y thiếu điều muốn văng ra khỏi hốc mắt. "... Hoa ca nhi, là em tự tay thêu ấy hả?"
"Đúng vậy. Anh thấy thế nào? Cũng không tệ đúng không? Từ lúc chị dâu bắt đầu mang thai là em đã bắt tay vào thêu rồi đó..." Chàng vẫn đang chìm đắm trong cơn đê mê sung sướng mang tên 'cuối cùng mình có cháu gái cuối cùng con cháu Lâm gia không phải toàn đực rựa nữa rồi hahahahahahaha...'
Xong đời. Trong lòng Lâm Mậu vang rền tiếng chuông báo động khẩn cấp... Việc y lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Em trai của y cuối cùng cũng rẽ ngang sang con đường lệch lạc, bảo sao không thích cô nương nào hết... Thế này khác nào dấu hiệu cho thấy em trai y sắp biến thành 'em gái' huhuhuhuhuhuhuhuu!
Lâm Mậu đi du học mấy năm, dấu chân đã in lên một nửa lãnh thổ Đại Yến, nên cũng đã chứng kiến vô vàn chuyện kỳ quái. Đương nhiên y cũng từng thấy... một chàng trai đường đường nam nhi thân cao bảy thước mà lại thích khoác lên mình xiêm áo váy vóc muốn làm nữ nhi.
Y cảm thấy đầu óc bắt đầu xây xẩm, nhưng vẫn dùng ý chí mạnh mẽ để ép mình tỉnh táo. Giờ càng không thể mắng mỏ Lâm Hoa, chỉ có thể nhẹ nhàng tháo gỡ lựa lời to nhỏ tâm sự, nếu cấm đoán ép buộc chỉ càng khiến nó tăng lòng phản nghịch mà làm ngược lại.
Thế rồi y bắt đầu loanh quanh lòng vòng lân la hỏi nọ hỏi kia. Sau một hồi lâu tâm sự kiểu ông nói gà bà nói vịt xong xuôi, đến lúc hiểu ra Lâm Mậu muốn nói gì, Lâm Hoa chỉ thấy buồn cười. "Làm gì có, em làm đàn ông đang sướng bỏ xừ ra, ngu gì làm phụ nữ cho vác mệt vào thân..."
Mặc dù lễ giáo triều Đại Yến cũng khá nhẹ nhàng thông tháng nhưng nói gì thì nói, chế độ phong kiến hà khắc thế này, có người đàn bà nào sống tử tế vui vẻ hoàn toàn được đâu. Làm người chuyển giới thích mà, làm đàn ông thích mà, vừa tự do vừa vui vẻ.
"Thêu tí hoa cho vui thôi mà." Lâm Hoa gật đầu. Dưới quyền chàng có vô số người tài, không chỉ có tài năng âm nhạc mà ngay cả tay nghề thêu thùa cũng đều đỉnh của chóp. Kiếp trước làm phụ nữ không gặp được sư phụ nào tốt như này, kiếp này có cơ hội thì phải biết tranh thủ mà học chứ.
... Được rồi, chàng thừa nhận, nguyên do chàng muốn học thêu không đơn giản như thế. Chàng chỉ là tưởng tượng đến cảnh Mai tông chủ cosplay Đông Phương Bất Bại thêu hoa nên cực kỳ hớn hở mà thôi. Ai dè học học một hồi không những đủ để nhân viên cấp dưới minh họa lại thành một bức tranh cho mình, mà còn học luôn thành tài lẻ.
Cơ mà Mậu ca sắp khóc tới nơi rồi, chàng cũng không muốn khiến anh trai nhà mình lo lắng mấy chuyện vớ vẩn này. Lục ra mớ tác phẩm thêu còn lại phân phát tặng hết, đời này chàng sẽ không cầm kim thêu nữa.
Lâm Mậu cũng nhận được một phần, túi thơm do chính em trai mình tự tay thêu thùa khâu vá. Y cầm túi, trong lòng cực kỳ phức tạp không biết nên diễn tả ra sao.
Ấy là một bộ túi thơm có ba chiếc, theo thứ tự thêu tùng, trúc và mai. Túi thơm cây tùng gửi cho Lâm Anh. Túi thơm cây trúc chàng tự đưa tận tay cho Lâm Mậu, còn túi thơm thêu cây mai Lâm Hoa luôn đeo ở bên người.
Lần đầu tiên Lâm Mậu chứng kiến thần kỹ sắc sảo điêu luyện "lấy kim thay bút". Một chiếc túi thơm nho nhỏ, dăm ba cành trúc liêu xiêu mà lại toát lên một thứ khí chất ngạo nghễ giữa đất trời.
Y có một đứa em trai tài hoa xuất sắc, cơ mà tài nghệ nào cũng dường như đi theo phương hướng kỳ lạ khác thường...
Điều này khiến Lâm Mậu vẫn không nhịn được lo lắng.
Giả như Lâm Mậu chưa chìm đắm vào uy lực của tình yêu, nói không chừng y cũng không cảm nhận được sự khác lạ đó đâu. Nhưng mà kẻ đang lặn ngụm trong biển tình ái luôn có thái độ lạc quan hi vọng gieo rắc hạnh phúc ái tình cho người xung quanh.
Thế là mỗi lần Lâm Hoa ra ngoài đều bắt đầu "vô tình gặp gỡ" các thiên kim tiểu thư đủ mọi thể loại tính chất, đồng thời chàng cũng liên tục bị Lâm Mậu kéo đi cùng tham gia các loại yến hội... kiểu yến hội để xem mắt ấy.
Cơ mà điều càng khiến Lâm Mậu sốt ruột hơn là, đương nhiên, Lâm Hoa sẽ luôn nhẹ nhàng thanh lịch lễ phép dịu dàng nói chuyện với các tiểu thư, các tiểu thư cũng bắt đầu có hảo cảm với Lâm Hoa... Thế rồi sau đó, không có sau đó, bởi vì họ trở thành khuê mật, bạn gái thân của nhau cả.
Nhìn xem, nội dung câu chuyện của cả đám là gì nào... Làm thế nào bảo dưỡng da dẻ, làm đẹp ra sao, quần áo trang sức nên mặc theo phong cách nào...
Chỉ cần một tí, một chút xíu mập mờ liếc mắt đưa tình thôi cũng không có. Hoàn toàn không có.
Lâm Mậu lại điên lên gào thét. Lâm Hoa lại nghệt mặt khó hiểu. Chờ tới khi hiểu ra cớ sự, lại một lần nữa Lâm Hoa nghiêm túc giải thích luận điệu "ngoáy mũi" của mình, khiến cho Lâm Mậu vốn đã quên vụ này lại một lần nữa chịu mười ngàn điểm tổn thương tâm linh, lại một lần nữa chịu ám ảnh tâm lý cực kỳ khủng bố.
Cuối cùng y cũng đành tuyệt vọng. Và cũng nảy ra suy nghĩ không khác gì Lâm lão thái gia. Đám đàn bà ở Tuyệt Huyền phường đúng là vô dụng quá thể, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế mà ở gần nó cả mấy năm nay mấy cô ả chỉ biết quỳ mọp dưới gấu áo của Hoa công tử... rồi thì chỉ quỳ mọp là hết! Méo tiến thêm được bước nào! Thật sự là thất vọng quá đi!
Đúng rồi, những kẻ không có quan hệ ruột thịt nhưng gần gũi với Lâm Hoa nhất, chính là đám nhân viên ở Tuyệt Huyền phường. Lâm Mậu đương nhiên cũng biết cả chuyện Tuyệt Huyền phường còn ngầm xây dựng nên một mạng lưới tình báo cực kỳ lợi hại bằng các mối liên hệ của chốn câu lan thanh lâu nữa, và đương nhiên cũng biết chuyện lâu lâu Lâm Hoa sẽ "thay trời hành đạo" làm hiệp sĩ chính nghĩa. Mỗi lần như thế Lâm Mậu lại thở dài nhận mệnh hỗ trợ thu dọn xóa dấu vết và bồi thêm đòn trí mạng cuối cùng.
Nhưng mà vì Lâm Hoa mỗi lần đều làm rất nghiêm túc, chọn lựa kỹ càng nên rất ít tự mình ra tay, mỗi lần ra tay đều nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Mấy việc đó chỉ coi như để hoàn thành giấc mộng của thiếu niên được làm việc hiệp nghĩa, với Lâm Mậu đều không tính quan trọng, bản thân y cũng thích nên không can thiệp quá nhiều.
Trên thực tế, Lâm Hoa cũng không dám cho y biết quá nhiều. Bắt tay vào xử lý mạng lưới tình báo này một thời gian ngắn, Lâm Hoa cũng đã cảm giác mình chạm vào một thế lực khổng lồ nơi chợ búa phố phường khác. Theo phỏng đoán của chàng, đó hẳn chính là "Tước nhi vệ".
Đó chính là đội ngũ ưng khuyển tay sai tình báo trực thuộc hoàng đế, trực thuộc triều đình.
Chàng không muốn va chạm mắc míu tới họ, nên cực kỳ cẩn trọng tránh né.
Ban đầu chàng đương nhiên biết mình không phải Chúa cứu thế, chỉ đơn giản là muốn giải tỏa tâm lý bức bối vì đạo nghĩa mà thôi. Nếu hỏi trên đời này Lâm Hoa hận nhất kẻ nào, chàng hận nhất những kẻ cậy mình có quyền có thế mà coi việc làm nhục, xâm hại, cưỡng bức kẻ yếu như lẽ đương nhiên.
Ở cái thời đại mà danh tiết còn cao hơn cả tính mệnh này, kẻ yếu chỉ có thể ôm hận nhịn nhục mà sống.
Thế nên điều đó khiến chàng cực kỳ bất nhẫn, khó chịu tới mức chỉ muốn cho những kẻ tự cho mình là kẻ mạnh kia biết, thật ra chúng cũng chỉ là kẻ yếu.
Nghe tin, dò xét, kiểm tra, ra tay.
Chàng đương nhiên biết làm thế không có nghĩa gì nhiều. Đám rác rưởi súc sinh đó cùng lắm là bị chút đau khổ ngoài da... cùng lắm là "mầm vạ" bị đạp gãy thành các góc độ khác nhau, sẽ bị đau đớn một chút hoặc nhiều chút, hoặc cực kỳ nhiều chút khi ấy ấy mà thôi.
Nhưng ít ra điều này sẽ làm giảm số người bị hại trong tương lai phải không? Còn thì những hình phạt khác nhiều hơn thế... Đó là việc của người bị hại, đúng không nào? Họ nhẫn nhục ôm hận đâu phải để sống trong nhục nhã thống khổ cả đời rồi không làm gì cả, đúng không?
Đã bảo rồi, chàng không phải Chúa cứu thế.
Cơ mà, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.
Lâm Hoa không gặp ma, đương nhiên. Nhưng mà chàng gặp phải thứ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.
Người thủ lĩnh chân chính của Tước nhi vệ sai cấp dưới tới gặp chàng.
Đó mới là chuyện khiến chàng sợ tới mức tóc gáy dựng ngược, hối hận khôn nguôi.
***
Tada!!! Nhân vật đi cùng Lâm Hoa nốt phần còn lại của đời người đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng =))))))))) *tung hoa chúc mừng nào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com