Chương 2: Demo
Đêm qua là một đêm dài với người nọ. Trên bàn làm việc, nhìn tấm hình chụp chung với Khoa của mười năm trước, nhớ lại em ương ngạnh không mở miệng biện minh lấy một câu cho bản thân, Sơn không biết phải giải quyết tâm trạng mình thế nào. So với một Kay Trần anh biết, em hiện tại như một người khác. Sơn tự tin anh có thể hiểu được Khoa, nhưng chứng kiến bản thân hoảng hốt kiếm tìm hình bóng em suốt nhiều năm, anh nghi ngờ bản thân rồi. "Công chúa" của SpaceSpeakers trở về sau lần ra quân thất bại, tủi hờn gục đầu lên đùi anh Binz, nhìn các anh ngồi vây quanh mà óng ánh nước mắt: "Kay ghét em rồi".
- No, Bin, em đừng nghĩ vậy. Em để cho Kay thêm thời gian đi. Với lại em cũng từng ở với Kay đủ lâu để hiểu là thằng bé này nó cứng đầu thế nào mà. Cạy miệng nó khó lắm. Mình kiên nhẫn chờ thôi.
Binz thanh minh cho người em tội nghiệp. Có thể gọi Binz là người đứng giữa không? Gọi cho Khoa thì phải bênh Sơn, dỗ Sơn thì phải bênh Khoa. Còn từng phải tìm đến cả anh em dancers để mò cho ra cái studio nào đang dang tay bao bọc Kay Trần, lâu đến mức họ không thể tìm ra, tất cả gần như vô vọng...
Sài Gòn sao mà rộng lớn quá.
Cho đến một sáng nọ anh Touliver vào phòng studio của Sơn, đưa cho Sơn một cái business card, và anh sẽ mãi không quên được cái ngày hôm ấy anh đã trong trạng thái khẩn trương thế nào.
—
Khoa ghét phải chia ly. Bởi chính em không đủ dũng cảm nói tạm biệt. Khoa chỉ biết lặng im. Và thật không may, đó, là thứ vũ khí sắc bén nhất đánh ngã Sơn.
"Khoa nói chuyện với anh được không?"
Sơn chưa bao giờ ngưng nói câu này, và với em, nó còn đau hơn việc anh cứ mặc kệ em. Đau hơn nhiều. Không thể nói có, càng không thể nói không. Đồ ngốc bướng bỉnh tự biết bản thân nói dối tệ hại, nên chọn không nói ra thay vì phải ép bản thân gạt người. Sơn đã phơi trải đủ đớn đau rồi, Khoa càng sợ khi em thiếu chín chắn, sẽ càng khiến Sơn đau đầu. "Sao có thể yêu một người khác khi chính bản thân mình còn không yêu", anh Binz đã nói vu vơ như vậy hồi hai anh em hợp tác. Khoa ngẫm nghĩ về nó, như một định nghĩa trong sách giáo khoa. Có lẽ anh Binz nói đúng. Suốt quãng thời gian tối tăm bước chân ra khỏi một nơi tệ nạn, thức uống độc hại của tinh thần em chính là những nghĩ suy về con người chung quanh, đầy ắp đến mức chật ních, không cho cái gọi là "hạnh phúc" xen vào. Những đêm trắng không mộng mị, những tiếng lạch cạch khi mở hộp thuốc, tiếng "ực" đắng chát của cổ họng, xoay vần trong những đầm lầy đen kịt mà tâm trí tự tạo ra, Khoa, sau này, đã chấp nhận rằng bản thân mắc phải tâm bệnh rồi.
Đến chính mình còn không có được một giấc ngủ, em lấy tư cách gì để nói với Sơn, em sẽ ra ngoài ánh sáng, gặp Sơn?
Nhìn về phía hoàng hôn, Khoa còn nhớ như in đôi mắt Sơn khi gọi tên em đêm qua. Đôi mắt của anh biết nói, và khi em nhìn thật sâu và thấy rằng anh đang khóc, điểm yếu chí mạng của Khoa bị phơi bày không thương tiếc.
"Bin của bọn anh như công chúa ấy", câu đùa của các anh còn văng vẳng trong đầu. Nét mặt vẫn chưa giãn ra. Có người đang nổi cáu với bản thân. Sợ anh giận, không muốn anh giận, nhưng thật sự đã làm anh giận rồi. Trước đôi mắt chờ mong của Sơn, Khoa đã im lặng, như dự đoán của anh dù anh mong một lời hồi đáp, như những gì em làm trước đây với nỗ lực kéo gần khoảng cách giữa hai đứa của Sơn. Khoa đã muốn nói, "Sơn chờ em, một thời gian nữa sẽ ổn thôi", miệng đã mấp máy định thanh minh, nhưng đã không nói. Nếu nói ra Sơn sẽ lại "để anh giúp nhé". Có thể sao? Không, không thể đâu. Sơn đã cho em quá nhiều, em không thể nhận thêm nữa. Khoa có thể tự đi như Sơn mà. Chỉ là em cần thêm thời gian. Bước chân em đạp sỏi cát đã rướm máu rồi và hiện tại, lòng tin là điều xa xỉ mà Khoa có thể dành cho người khác.
Lại ích kỷ nữa rồi. Khoa lắc lắc đầu, hai ngón tay day day thái dương. Không muốn trở lại khoảng thời gian trước kia, khi chính giấc ngủ của bản thân còn trông chờ những nang thuốc quyết định. Tim mang đầy vết xước, còn có thể dâng nó cho ai?
Biện hộ cho bản thân, Khoa lúc ấy không có tiền. Đúng, chỉ vậy thôi. Tất cả những gì em có không gì ngoài khả năng lao động tốt, và một trái tim biết nhẫn nhịn. Anh lại nói bận quá thì để anh, anh vào Sài Gòn với em. Khoa chần chừ, hẹn anh đôi ba câu mà em biết sau ấy sẽ mất rất lâu mới có thể thực hiện, rồi vội dập máy. Người ta cũng tự biết mình nói dối tệ lắm mà. Để rồi, kể từ ấy, em không hồi đáp mỗi lần Sơn gọi nữa, không trả lời tin nhắn nữa, biến mất, thật sự biến mất khỏi cuộc đời anh. Em nhớ Sơn thật, nhưng lòng vẫn luôn đau đáu với gia đình. Kể đến khi Sơn thật sự vào Sài Gòn, anh cũng không thể gặp được Khoa. Khoa không biết thế nào mới là ổn, vậy nên trốn tránh, ngang bướng mà chôn sâu tình cảm của bản thân. Miệng không nói nhớ anh, nhưng mắt luôn dừng lại thật lâu trước biển quảng cáo có hình của anh, tai luôn lắng lại những bài hát anh viết, trong tim luôn ghi hằn bóng hình anh của thuở thiếu thời. Và, gần đây nhất là tay chân lại run rẩy khi đối diện anh.
Anh Khoa thở dài, lại nhớ những điều vụn vặt linh tinh rồi.
- Khoa! Có người gửi đồ cho em.
Chập choạng tối, tại quán pub ấy, Khoa nhận được quyển sổ tay mà từ lâu mình đã không thấy. Nét chữ nguệch ngoạc những năm trước đây khiến trái tim bồi hổi bồi hồi. Là quyển sổ mà, cái hồi điện thoại còn cọc cạch, Khoa vẫn hay mang theo để những ý tưởng bất chợt được ghi lại. Còn có những dòng tâm sự bé tí ti về cuộc thi, những người bên cạnh em, có những câu thủ thỉ qua lại với Sơn mà Khoa xem là vô giá.
Đèn xuống, một lần nữa Khoa cầm chiếc hộp "Pandora" mà khách đến quán sẽ viết yêu cầu bài hát và bỏ vào trong đó, Khoa, dưới ánh đèn vàng, lặp lại cái nhìn về góc bàn hôm qua Sơn ngồi, trái tim em nửa chờ mong người sẽ đến. "Chỉ mong anh hãy đến xem, xem bao năm qua em đã tốt lên hay chưa", Khoa vòng vo giải thích cho bản thân trong tâm trí. Người có gọng kính bạc loé sáng ấy không xuất hiện nữa rồi. Khoa mỉa mai bản thân, là do ai?
"Demo mà bạn viết"
Khoa đọc lên. Não bộ đình trệ, á khẩu ngay tức khắc. Khách trong quán huýt sáo, hò reo, có vẻ rất hưởng ứng ý tưởng độc đáo này. "Lên luôn Kay ơi", "Hát đi em ơi", những thanh âm phấn khích kéo dài vô tận. Có lẽ người ta cũng chờ đợi để phủi bụi bám trên cái tài của chàng ca sĩ. Khoa cười thành tiếng nhưng rất rõ điệu bộ cứng nhắc. Trái tim em hẫng một nhịp. Cớ sao bản thân luôn ám ảnh rằng khi em hát bất cứ demo nào em từng viết, anh sẽ xuất hiện để lắng nghe thế này? Rụt rè giữ khoảng cách với anh, dứt khoát biến mất khỏi thế giới của anh, nhưng thẳm sâu lại mong anh hiện hữu.
- Vâng. Ờm... Thì cũng có một demo viết lâu lắm rồi. Em sẽ hát, mọi người nghe nhé ạ!
Trong tiếng huýt sáo tán thành, miệng thì cười nhưng cơ thể đã run rẩy. Em nói với mọi người, hay là em đang dặn dò Sơn nhỉ? Sơn ngồi chống cằm, khuất trong góc tối, mắt hướng về phía Khoa, cười khổ. Tìm Khoa như muốn lật tung cả Sài Gòn, studio lớn đến bé, đến cả khi anh đứng canh ở phim trường Street Dance năm kia cũng không thể thấy em, cuối cùng anh cũng không ngờ được em lại là chui vào nơi này.
Nhìn chó con ở trên sân khấu lúng túng chiều khách, tâm trạng Sơn vẫn chưa thôi rối bời. Nếu không phải khách của pub mà là Sơn, liệu em có sẵn sàng như thế không? Rõ ràng trong lòng đang như một mớ bòng bong, nhưng vẫn đeo ghi-ta lên và warm up.
"Để cho Kay thêm thời gian đi", anh Binz ơi em đã để cho Kay đã gần mười năm rồi.
Người nọ vuốt mặt, thở dài, dỏng tai lên lắng nghe.
"Chắc là Soobin không có ở đây đâu", suy nghĩ táo bạo của người nọ vụt ngang qua tâm trí. Đoạn, Khoa liều mình gẩy back-up của một demo gần như trọn vẹn nhất em từng làm, bởi vì quá phấn khích khi tìm lại được nó.
"Please come back to me, I will be waiting for you, for you
Và xin người hãy một lần nhìn về phía sau, nơi hoàng hôn
Chỉ còn mỗi riêng anh vẫn chờ em?"
Người không cho cậu ấy vùng vẫy trong âm nhạc là người độc ác. Binz nghĩ rồi kiềm lòng không đặng quay sang phía Sơn để xem người nọ đã nhũn ra thành vũng nước hay chưa. Thật may là công chúa mới rơm rớm nước mắt thôi. Nhìn như sắp khóc nhưng dáng vẻ nghiêm nghị cùng nét mặt căng thẳng của cậu em khiến anh đoán được phần nào tâm trạng, không chỉ là buồn mà còn là bực, tức, căm, phẫn, phẫn nộ thế giới bạo tàn với Khoa là một phần, phẫn nộ bản thân hèn nhát chẳng cả bao biện cho em là trăm phần. Những ngón cuộn chặn trong cái khoanh tay cứng nhắc, Huỳnh Sơn tức giận và đau khổ cùng lúc. Hẳn trong lòng người nọ đang phức tạp và hổ lốn một đống cảm xúc.
- Đoạn rap em cho anh xem, phải vậy không Bin?
- Vâng anh, trang gần cuối quyển sổ em ấy để quên trong phim trường Street Dance.
Không chỉ Binz bất ngờ, thật sự là "Phía sau em", một phiên bản hành hạ Nguyễn Huỳnh Sơn, với cây ghi-ta cậu đem đi khắp nơi gieo tương tư, với câu hát như lời chất vấn ngờ vực chung quanh, đâu là nơi có thể tin cậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com