hai đường song song
Hai đường song song là câu chuyện bi thương của cuộc đời tôi. Người ta nói ghét nhau lắm mới trở thành bạn thân, và đó người bạn thân khác giới mà tôi luôn coi là hy vọng, niềm tin cũng là người tôi dành cả thanh xuân để yêu thầm cậu bảo long à ~~
Tôi và cậu ấy là đôi bạn cùng học chung một môn võ thuật . Từ bé hai chúng tôi rất ghét nhau nhưng về sau tôi không nhớ từ lí do nào lại đưa chúng tôi đến với nhau và trở thành một đôi bạn thân . Từ lúc đầu tôi chỉ xem cậu ấy như 1 người bn ,còn cậu ấy đã thích thầm tôi từ khi nào cũng không hay và rồi đến một ngày cậu tỏ tình tôi nhưng đáng thương thay tôi đã từ chối . Hôm đó tôi biết tâm trạng cậu rất buồn vì những lời từ chối vô tâm của tôi. Cũng lâu sau ,những hành động đáng yêu của cậu đã làm trái tim tôi rung động mà thầm thích cậu ! Thích một người thật khó luôn luôn âm thầm dõi theo ,chỉ biết nhìn cậu đùa giỡn với người con gái khác. R đến một tôi khai nhận với cậu là tôi đã thích cậu nhưng chỉ biết nói là đã hết thích từ lâu vì tôi biết trong mắt cậu đang để ý ai đó khác rồi. Cậu có biết không lòng tớ đau như thắt lại như vỡ đi thật rồi ! Đôi lúc giả hỏi là cậu thích ai để lòng đc yên tâm nhưng đôi khi lại nghe những câu nói đau nhói. Cứ thế mà thầm lặng đến khi chúng ta học xong cấp 3 tớ đã quyết định rời đi 1 nơi khác du học để quên đi cậu. Hôm đấy tớ hẹn cậu tại một công viên nhỏ để được bên cậu ,trò chuyện cùng cậu tối đó tớ nhìn lên bầu trời rất đẹp những vì sao lấp lánh tưởng chừng như tuổi thanh xuân của chúng ta .một thanh xuân cũng như bao ai khác nhưng có khác là hai chúng ta không thuộc về nhau ,nước mắt lúc ấy đã không tuôn rơi được nữa rồi chỉ biết nghẹn ngào giấu cậu để đi đến một nơi thật xa . Tôi đã đưa một lá thư nhờ 1 người bạn gửi cho cậu , lá thư ghi đủ nhưng lời yêu thương mà bấy lâu tớ đã giấu trong lòng . Thanh xuân chúng ta thật nghiệt ngã khi tớ biết cậu cũng thích tớ và tôi đã nhận ra rằng bấy lâu nay cũng tôi như hai đường xong xong đi và không hề nhìn thấy nhau. Một người luôn cho tôi động lực , cũng là một người thích gọi tôi là cô bé và cũng là thanh mai trúc mã của tôi sao đến cuối cùng lại không nhìn lại chung một lối . Bây giờ tôi đã đi đến một nơi khác còn anh ở lại một nơi mà hai chúng ta đã từng bên nhau .
Người ta nói thích thì chúng ta nên mạnh dạn tỏ tình nhưng không phải muốn tỏ tình là được bởi vì chúng tôi sợ mất tình bạn . Tình bạn mang đến tình yêu rất dễ nhưng tình yêu quay lại tình bạn rất khó các bạn ạ ! Lúc nào tớ cũng nhớ đến cậu bảo long à .thanh xuân chúng ta nghiệt ngã quá !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com