cách khác?
sáng sớm hôm sau, pháp kiều thức giấc. dụi mắt sơ qua thì đột nhiên cảm thấy hơi rát.
"ouch, sao thế nhỉ?"
lúc này em mới nhớ ra rằng đêm qua mình đã khóc rất nhiều vì một người.
"ủa khoan? hôm qua mình đâu nằm trên giường? cũng đâu... mặc bộ này?"
mặt của kiều ửng đỏ, dường như em hiểu ra chuyện gì. hai tay em ôm lấy mặt, miệng tự mắng mình một câu:
"mày điên rồi kiều ơi!"
ngồi ở đó một lúc, kiều nhớ ra mình cần về nhà. mới vội dẹp chuyện cũ, xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
'cạch'
kiều đóng cửa phòng, kéo theo cái vali bước vào thang máy, bấm số xuống dưới sảnh. bây giờ mới có 7 giờ 30 phút sáng, kiều nghĩ cũng nên ăn sáng rồi hẳn đi nên tính tới trả phòng với lễ tân rồi đi ăn sáng.
nhưng chưa tới được bàn lễ tân đã bị một giọng quen thuộc gọi lại.
"kiều, sao em đi vội thế? ở lại ăn bữa sáng rồi hẳn đi"
kiều quay lưng lại, nhìn thấy ogenus cùng big daddy đang đi cùng nhau. nhìn thấy anh ta, tim em như đánh rơi mất mấy nhịp. nhưng rồi em nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay qua phía big mà trả lời, bơ đi nam thanh niên kia dù anh ta mới chính là người hỏi em.
"không đâu ạ, em cần về gấp, ba mẹ em đang chờ"
big daddy thấy em nhìn qua mình để trả lời thay vì ogenus thì có hơi bất ngờ, tuy không nói ra nhưng mắt khẽ liếc qua phía ogenus rồi mới trả lời em.
"sao gấp quá vậy em, rồi sao ăn sáng?"
"em ăn trên đường đi cũng được ạ"
thái độ của em vào tối qua và sáng nay hoàn toàn khác nhau làm ogenus phải buồn bã ra mặt. có vẻ như em vẫn chưa tin những lời mà anh đã nói, em vẫn nghĩ anh là một thằng tồi nhát gan.
"ừm... vậy em đi cẩn thận"
biết không thể níu kéo, big daddy đành tạm biệt pháp kiều. em quay lưng tiếp tục làm thủ tục trả phòng rồi kéo vali đi. không quan tâm tới ai kia đang rất buồn nhìn em.
ogenus bất lực không thể làm gì, chỉ còn cách đưa mắt nhìn em rời đi. lúc này big daddy lắc đầu, ho nhẹ.
"đêm qua anh cứ tưởng chú mày vào làm lành với thằng bé, nhưng với thái độ của thằng bé thì có vẻ không phải. chú làm anh thất vọng quá duy à"
đối diện với câu nói ấy, ogenus chỉ thở dài một hơi rồi mới đáp:
"em có nhận lỗi và xin lỗi, có dỗ dành... nhưng có lẽ nó không đủ thuyết phục anh à"
"chậc, hãy tìm cách khác, anh tin rồi sẽ có một ngày gương vỡ lại lành"
big đặt tay lên vai ogenus vỗ nhẹ rồi kéo cậu em về bàn ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com