cơ hội.
concert được bắt đầu. những bài nhạc sôi động được mở lên, từng người từng người lên trình diễn.
lúc ogenus diễn, kiều từ dưới nhìn lên, nhìn anh rất lâu, dường như vào khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại. em nhìn thấy được anh gầy đi, kiểu tóc của anh đã thay đổi vì nó dài ra, có vẻ như anh đổi style thì phải. em cứ đứng chôn chân ở đó, ngước lên sân khấu xem anh biểu diễn. mãi cho đến khi màn trình diễn kết thúc, người trong ekip ra vỗ vai em bảo rằng sắp đến em diễn em mới bừng tỉnh.
những thí sinh khác họ nhận ra những biểu hiện ấy của pháp kiểu, trong lòng họ tự dưng lại cảm thấy buồn buồn. họ tiếc, họ tiếc cho mối tình đẹp thế kia, cuối cùng lại không thể công khai một cách đàng hoàng mà lại dừng lại, quay về với con số không tròn trĩnh.
ogenus trình diễn xong đi vào hậu trường, lúc đi có vô tình chạm mặt em. em đang dặm lại tí phấn, chỉnh lại tóc tai. anh cười, chúc em trình diễn tốt. em gật đầu đáp lại, gương mặt không chút cảm xúc làm ogenus có chút hụt hẫng.
em cố lấy bình tĩnh, bước lên sân khấu khuấy động tất cả và trình diễn ca khúc của mình. anh đứng phía dưới nhìn nụ cười, nhìn cử chỉ, nghe giọng hát của em mà lòng xao xuyến. nói thật sau hai tháng, em vẫn thật xinh đẹp và rạng rỡ, vẫn như đoá hoa hướng dương, như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim anh. những kí ức ngày ấy cũng đột nhiên trở về với anh. anh nhớ, nhớ lắm.
"liệu hai ta có còn cơ hội?"
suy nghĩ ấy bỗng ghé ngang, anh đã chuẩn bị tâm lí từ khá lâu... nhưng liệu sau cái ngày đó, em có còn dám cho anh ta một cơ hội? một cơ hội để bù đắp tổn thương kia.
đêm nhạc kết thúc, cả team trở về khách sạn. bản thân pháp kiều muốn gọi xe về vội lắm thế nhưng người em mệt rã, thật sự là chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ thôi. cả team cũng thuyết phục bảo em rằng đã muộn, cứ ngủ đi mai hẳn về.
em cũng đành nghe họ, vào phòng. ogenus ở phía xa không dám lại gần, anh biết em tránh mặt anh, nhưng có vẻ em đã quá vô tình nhỉ?
kiều bước vào phòng tắm, bật nước từ vòi sen. dòng nước ấm chạm vào da thịt làm em cảm thấy thoải mái, nước xối vào cũng làm trôi đi vài phiền muộn.
cả đêm nhạc, cứ nhìn mãi một bóng hình, nhớ mãi những đoạn ký ức đã cũ làm em mệt lắm, mệt nhoài vì những nhớ nhung. rõ ràng em cảm thấy rằng nếu anh ta nói vậy chứng tỏ anh ta không xứng với mình, nhưng không hiểu sao em cứ nhớ mãi, luỵ mãi kẻ kia. chạm mặt anh ta, mọi công sức cố gắng vui vẻ của em tự dưng lại tan thành mây.
ting tong.
tiếng chuông cửa cắt ngang những dòng suy nghĩ, em vọng ra ngoài bảo người ngoài cửa đợi một chút rồi choàng áo tắm vào người, ra ngoài mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com