Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giao nhau.

một tuần ở nhà của kiều, anh không khác gì người đàn ông của gia đình, người chồng mẫu mực, ao ước của bao người. mấy ngày đầu anh không dám làm quá trớn, sợ kiều sẽ gay gắt khó chịu, anh toàn lén lúc kiều ngủ mà làm thôi.

dần dần, lúc kiều thức anh tranh cả việc của kiều để làm, chăm em như em bé, không để em động tay vào việc gì. kiều bất lực, rồi dần dần mềm lòng. phải vậy, em đâu cản nỗi.

đêm nọ, ngày cuối cùng anh ở nhà của em. tắm xong, em lấy hết can đảm ngồi cạnh anh. hỏi những điều mình muốn hỏi.

"này... duy, anh thật sự thay đổi à"

trên môi của anh nở một nụ cười hiền, nhìn vào mắt em hỏi một câu.

"chưa đủ rõ sao kiều?"

em nhìn anh, nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa chan sự chân thành của anh. em mím môi một lúc, nhìn anh đáp:

"em xin lỗi... thật ra thì em cũng sợ. sợ không được chấp nhận. sợ ảnh hưởng đến tương lai của anh lắm"

ogenus lắc đầu, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của em. từ tốn nói cho em hiểu.

"là anh sai trước, hãy để anh sửa chữa lỗi lầm. mẹ em cũng đã chấp nhận, anh tin rằng mẹ anh cũng sẽ chấp nhận. ta sẽ có cơ hội bên nhau mà kiều, hãy tin tưởng vào vào chuyện tình của chúng ta, kiều nhé"

nước mắt em rưng rưng, rồi cuối cùng em oà lên khóc trong vòng tay của anh. anh ôm lấy em, vỗ về an ủi. hai đường thẳng tưởng chừng như sẽ song song, nay lại giao nhau. lại cùng nhau đồng hành, vẽ tiếp chuyện tình của nhau.

người phụ nữ ở ngoài cửa - mẹ pháp kiều đã nghe thấy câu chuyện của họ. bà cười hạnh phúc, hạnh phúc vì con mình cuối cùng cũng tìm được đúng người, cũng có được hạnh phúc của riêng mình.

ngay trong đêm đó, họ soạn đồ. ogenus phải xuất phát từ sáng. anh rời đi, ôm hôn cậu nhóc mình yêu, hẹn em tại hà nội vào tuần sau. hẹn em ngày bước chân vào ngôi nhà của anh.

ngày đó đến. kiều hồi hộp lắm, em chuẩn bị đủ thứ cả. tim em từ lúc vừa thức giấc đến lúc xuống sân bay gặp anh cứ đập liên hồi. ogenus đứng ở đó chờ em, em mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy anh. em cười tươi lắm, nhưng đột nhiên em khựng lại.

em nhìn người phụ nữ cạnh anh, trông cô ấy khá trẻ. không biết đó lại ai nhỉ?

"ai vậy anh?"

anh mỉm cười ôm lấy vai em, chỉ tay về người phụ nữ ấy. trịnh trọng giới thiệu em, người mà anh yêu nhất.

"giới thiệu với em, đây là mẹ anh. mẹ, đây là kiều, người yêu con"

em bất ngờ che lấy miệng, mẹ á? có trẻ quá không vậy.

"con chào cô, cô trẻ quá ạ"

em e ngại, cúi đầu chào. cô mỉm cười ôm lấy em một cái.

"gọi mẹ đi nào"

em sửng sốt, hoá ra cô chấp nhận em ư? hoá ra bấy lâu nay em và anh đều đã lo bò trắng răng rồi... chuyện tình của kiều và duy suôn sẻ, suôn sẻ đến bất ngờ.

họ nắm tay nhau tung tăng rời khỏi sân bay. về đến nhà, mẹ nắm lấy tay em, kéo lại ngồi nói chuyện đủ kiểu. mới gặp có mấy phút mà như trỉ kỉ chục năm. làm cậu trai kia bị bỏ bơ vơ một góc, lẳng lặng nhìn mẹ yêu cướp vợ mình khỏi vòng tay.

tối đến, ogenus buồn, buồn vì lần nữa bị mẹ cướp vợ. họ nằm cùng một phòng thủ thỉ với nhau đủ chuyện trên đời. mẹ làm vậy khiến tuấn duy muốn giấu em đi quá!

___

chương sau viết đám cưới cho. mỏi tay quá, gượng không nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com