Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai đường thẳng song song

Tình đẹp khi mới bắt đầu
Dần tàn phai hết yêu thương”

Năm mười bảy tuổi, hắn gặp cậu– giữa một ngày đầu thu nhàn nhạt, trời không nắng cũng chẳng mưa.

Lúc đó, cậu chẳng để lại nhiều ấn tượng. Mái tóc đen của cậu không quá gọn gàng, hơi rối như thể vừa tỉnh giấc, nhưng lại khiến người đối diện có cảm giác gì đó rất thật – như một điều chưa kịp nói, như một nỗi buồn chưa gọi tên, ánh mắt hay nhìn ra cửa sổ, xa xăm và đượm một nét buồn không ai gọi tên được với dáng ngồi nghiêng nghiêng như chẳng bao giờ thực sự thuộc về nơi chốn này. Hắn chỉ biết cậu là kiểu người luôn hoàn thành bài tập đúng hạn và rất ít khi bắt chuyện với ai, tựa hồ như một thế giới riêng

Cấp 3 là tuổi đẹp nhất – tuổi mà người ta yêu không toan tính, hứa không nghĩ đến ngày mai, tựa như những cánh chim tự do không vướng bận ngày về. Hắn và cậu cũng vậy, ngày qua ngày cùng với nhau, và cũng không biết từ bao giờ những cảm xúc thích nhau lại len lỏi vào giữa bọn họ. Cứ thế tình yêu của họ không cần lời, chỉ cần cùng nhau đến lớp, cùng lười học, cùng nghe nhạc sau giờ tan học, là đủ.

Rồi cậu nói cậu sẽ đi du học. “Tạm thời thôi,” cậu nói, mắt vẫn sáng rực như mọi lần, “Rồi tao sẽ về.”

Hắn tin. Tin như một đứa trẻ tin vào cổ tích.

“Một người tàn nhẫn bước đi không ngoảnh đầu
Để lại giông bão cho người con gái phía sau”

Năm tháng trôi đi, cậu đi, còn hắn ở lại. Vẫn con đường ấy, ghế đá ấy – nhưng người ngồi đối diện thì không còn.Những dòng tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi bị trì hoãn vì lệch múi giờ, rồi một ngày – sau hàng tá cuộc gọi không hồi âm, cậu không còn trả lời nữa.

Không giận. Hắn không biết giận. Chỉ là buồn – như những câu chuyện không có đoạn kết.

Từng đi từng ôm từng níu kéo về
Giờ đây chhỉ còn lại kỉ niệm..

Giờ đây, hắn đã là một nhà văn có tiếng. Người ta gọi hắn là "kẻ viết về những điều đã mất". Trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên, hắn viết lại chuyện tình cấp ba của mình – về một cậu trai với mái tóc rẽ ngôi bồng bềnh và cả đôi mắt một mí của cậu. Cả một quyển sách, chỉ để nhớ một người.
Cậu chẳng bao giờ biết đến cuốn sách ấy. Cậu ở một nơi rất xa, vẫn chưa từng quay về. Có lẽ cậu đã có một cuộc sống khác – những mối quan hệ khác. Có lẽ lời hứa năm nào chỉ là một thói quen, giống như cách ta nói "mai gặp lại" mà không bao giờ nhìn thấy nhau nữa.

"Tình đẹp khi mới bắt đầu... dần tàn phai hết yêu thương."

Hắn ngồi bên cửa sổ quán quen, nhìn hai chiếc xe chạy song song không bao giờ gặp nhau.

Có những người không thuộc về ta, dù cả thanh xuân ta chỉ thuộc về họ.”

Hắn gấp sổ lại. Hôm nay trời nắng nhẹ. Đủ để sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com