Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT 3 - Vân Trúc: Một tấm gương nghiêng

Ngoại truyện 3 - Trúc

Hầu hết mọi người biết đến Vân Trúc là bạn thân của Tô Nguyệt Lam. Cô học giỏi, ngoại hình xinh xắn, hoạt bát và luôn cười rất tươi. Thế nhưng, ít ai biết sau nụ cười đó là một sự dè chừng - như thể cô luôn phải quan sát thế giới qua... một tấm gương nghiêng, để không ai thấy được phần thật của bản thân.

Trước khi đội điều tra được thành lập.
Một lần, có học sinh rỉ tai nhau rằng Vân Trúc bị giáo viên cưng chiều vì "ngoan" - và "có thể đang hẹn hò với một thầy giáo trẻ". Tin đồn lan ra, châm chọc xuất hiện trong các mẩu giấy gấp nhỏ, nặc danh nhét vào ngăn bàn. Tất cả đều là suy đoán vô căn cứ.

Nhưng điều khiến Vân Trúc đau nhất là khi chính Nguyệt Lam - người bạn thân thiết nhất - cũng lặng im, không hỏi, không nói.

Cô bắt đầu học cách lặng lẽ bảo vệ chính mình. Ghi lại từng đoạn tin nhắn nặc danh. Lưu lại ảnh giấy note bị vứt vào cặp. Tự hỏi ai đã tạo ra những lời vu khống đó.

Và rồi, khi vụ việc "hòm thư nặc danh" nổ ra, Vân Trúc không ngần ngại trở thành một phần của nhóm điều tra.
Không phải để tỏ ra mạnh mẽ, mà để không bao giờ rơi vào cảnh bị tổn thương mà không thể tự cứu mình.

Buổi họp nhóm thứ ba.
Cô là người đầu tiên chỉ ra sự bất thường trong câu chữ ở bức thư nặc danh. Là người để ý đến dấu hiệu viết tay của từng học sinh khi viết đơn xin nghỉ học - để so sánh với chữ trong thư nặc danh.

Dư Hoài từng nhận xét:

"Vân Trúc rất thông minh, chỉ là... cô ấy luôn cười để che giấu sự phòng thủ."


Nguyệt Lam sau này mới hiểu, chính vì từng trải qua tổn thương bởi tin đồn, Vân Trúc mới nhạy bén với mọi biểu hiện lệch lạc. Cô có thể đọc ra được dấu hiệu của một lời nói dối, và nhận ra sớm nhất khi ai đó đang che giấu điều gì.

Một ngày nọ, khi cả nhóm đang tranh cãi về hướng điều tra vụ việc quay lén trong WC nữ, chính Vân Trúc là người nói nhỏ:

"Nếu là người đã từng tổn thương vì bị gán ghép, hắn ta sẽ không nghĩ đó là xâm phạm... hắn chỉ nghĩ mình đang trả lại cảm giác quyền lực mà hắn từng bị cướp mất."


Câu nói ấy khiến mọi người im lặng. Bởi đó không chỉ là lập luận - mà là trải nghiệm đau đớn đã hóa thành trực giác.

Sau tất cả, Vân Trúc vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Nhưng giờ đây, bên dưới lớp vỏ mong manh đó là một lưỡi dao sắc lạnh, sẵn sàng cắt đứt mọi giả dối chạm đến người cô yêu quý.

Cô chọn ở lại đội điều tra. Không phải vì quá khứ.
Mà vì cô không muốn bất kỳ ai khác phải một mình chống chọi với tin đồn như cô từng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: