NT 4 - Kỷ Trạch Hàn: Trên tình bạn, dưới tình yêu
Ngoại truyện 4 - Kỷ Trạch Hàn
Kỷ Trạch Hàn là kiểu người bạn không thể ghét. Cậu vui vẻ, năng động, hay cười, có mặt ở hầu hết các hoạt động của trường. Với đám bạn cùng lớp, cậu là cây hài. Với giáo viên, cậu là học sinh dễ thương, có phần lém lỉnh. Còn với Tô Nguyệt Lam... cậu là người luôn xuất hiện mỗi khi cô cần một ai đó đứng bên cạnh.
Hồi lớp 10, Kỷ Trạch Hàn từng thích một cô bạn trong lớp - chính là Nguyệt Lam. Nhưng cậu chưa từng nói. Cậu biết rõ, ánh mắt của cô khi nhìn thầy Hàn khác lắm... ánh mắt ấy không phải thứ mà một cậu học sinh như cậu có thể so sánh.
Vậy nên, cậu chọn ở bên cạnh theo cách của mình. Là người "cùng phe", là người pha trò khi cô im lặng, là người hùa theo nếu cô cần ai đó tin tưởng.
Nhưng sâu bên trong, Trạch Hàn không ngừng quan sát. Cậu không giỏi suy luận như Dư Hoài, không nhanh nhạy như Vân Trúc, càng không có trực giác sắc bén như Nguyệt Lam, nhưng... cậu nhạy cảm với cảm xúc người khác.
Vụ mất tích ở buổi cắm trại là lần đầu cậu thực sự cảm thấy "sợ". Không phải vì không tìm thấy Tuyền - mà là vì cậu nhìn thấy sự lo lắng thực sự trong mắt Lam.
Khi đội điều tra thành lập, Trạch Hàn không hề do dự.
"Tôi không có lý do gì cao siêu. Chỉ là... tôi không muốn thấy ai trong số các cậu gặp chuyện mà tôi lại không biết gì."
Ban đầu, ai cũng nghĩ cậu chỉ tham gia cho vui. Nhưng chính Trạch Hàn là người đầu tiên phát hiện ra nét mực bị mờ trong bức thư vu khống - và truy ra hung thủ đã dùng nước rửa tay để cố làm mất dấu.
Trong một lần tâm sự với Lạc Thi Tuyền, cô từng hỏi:
"Cậu không mệt sao, cứ luôn quan tâm đến người khác như vậy?"
Trạch Hàn chỉ cười:
"Tớ không quan tâm tất cả mọi người đâu. Tớ chỉ quan tâm một người thôi."
Tuyền nhìn sang Nguyệt Lam đang trò chuyện cùng thầy Hàn ở góc xa. Cô không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.
Cảm xúc "trên tình bạn, dưới tình yêu" ấy, không khiến Trạch Hàn ghen tuông. Ngược lại, nó khiến cậu trở thành người bảo vệ âm thầm nhất trong nhóm. Cậu góp phần phát hiện kẻ bệnh hoạn quay lén. Cậu là người luôn ở lại sau cùng để dọn hiện trường khi các thành viên khác đã ra về. Cậu học thêm cách phân tích tâm lý, chỉ vì... "biết đâu sau này có thể giúp được gì cho Lam".
Kỷ Trạch Hàn không cần được đáp lại.
Cậu không theo đuổi Nguyệt Lam - vì cậu biết ai đó khác có thể cho cô cảm giác mà cậu không thể. Nhưng chỉ cần cô vui vẻ, an toàn và bình yên... cậu sẽ mãn nguyện.
"Đội điều tra là nơi khiến tớ thấy mình không vô dụng.
Là nơi mà... nếu ai đó cần tớ, tớ sẽ không đến quá trễ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com