Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm ơn...

Nut lái xe đến một khu vườn thiết kế kiểu Châu Âu, đây chính là một trong số dự án khác mà Nut góp vốn sinh lời để thoả mãn thú vui. Bởi Nut rất thích thả mình cả ngày trong mấy khu vườn đẹp như này, dự án này ở khâu thiết kế có cả cậu tham gia, chính vì vậy nếu ai đến đây và thích nơi này thì tức là thích tâm hồn và phong cách của Nut.

Khu vườn này cách khá xa thành phố, nếu từ thành phố nhộn nhịp đến đây mất gần một tiếng. Nhưng thời gian bỏ ra là xứng đáng, ở đây có tượng đá, trồng rất nhiều hoa nhưng đặc biệt nhiều là hoa hồng, ở đây phân tách thành hai tầng. Tầng thứ nhất là để khách đến tham quan chụp ảnh, tầng thứ hai được Nut đầu tư rất nhiều nơi này là của riêng cậu, không ai vào được ngoài cậu. Được Nut xây dựng nên chỉ để bản thân được ở một mình trên đó mỗi khi mệt mỏi.

Ở tầng thứ hai này do Nut lên ý tưởng thiết kế hoàn toàn, nơi đây có đèn chùm giăng trên cao, trồng một vài loài hoa theo từng khu. Nut cẩn thận mua hẳn máy phát nhạc đĩa than, thậm chí còn dựng ở giữa một chiếc xích đu gỗ. Phía trước là lan can, nhìn toàn cảnh được khung cảnh ngoài kia. Tổng thể thật sự là một nơi rất đẹp, chỉ cần nhìn vào sự lung linh của nó cũng có thể luận ra con người của người thiết kế - lãng mạn, mộng mơ.

Hong theo Nut đến đây trong sự tò mò, cậu không thể rời mắt khỏi bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Mọi thứ tại đây đều rất đẹp, tinh xảo và hoàn mĩ. Hong bắt đầu cảm thấy muốn khám phá nơi này.

Phải cho đến khi lên tầng hai, Hong mới nhận ra tầng một chẳng là gì, bởi so với tầng một, tầng hai quá hoàn hảo. Nó đẹp một cách không tì vết, từ ánh đèn vàng đến hoa lá, từ cách sắp xếp bố cục đến chất liệu trang trí.

'Thật sự, anh ta tìm ra nơi này bằng cách nào vậy?'

"Đến rồi này"

"Ừm..."

"Tôi nghĩ là cậu có thể sẽ thích nơi này"

"Không quan trọng, nói chuyện luôn đi"

"Được" Nut tiến đến xích đu quen thuộc, ngồi xuống và chừa lại một chỗ trống bên cạnh.

"Haizzz" Hong lắc đầu, cậu hiểu ý của Nut, đành phải tiến đến ngồi ở chỗ bên cạnh.

"Tôi thắc mắc sao cậu phải sợ chuyện mình thích con trai bị phát hiện" Nut bắt đầu câu chuyện.

"Chủ yếu là bố tôi thôi, sợ ông ấy sốc"

"Chưa từng chia sẻ với bố hả?"

"Điên à? Bình thường nói chuyện đã xa cách bỏ xừ, giờ còn đòi chia sẻ mấy chuyện này"

"Cũng đúng..." Nut gật đầu tỏ ý đã hiểu

"Thế còn anh? Chưa yêu hay sao mà khờ thế?"

"Ừm, chưa yêu ai"

"Thảo nào"

"Là sao?" Nut nhìn Hong khó hiểu.

"Tại tôi thấy anh ngang ngược, không coi ai ra gì, khó ưa, độc miệng nên đoán chắc chưa yêu ai"

'Nặng lời ghê...'

"Tôi...xin lỗi nhé" Nut bắt đầu ngỏ lời xin lỗi.

"Gì?!" Hong che miệng bất ngờ, cảm giác như vừa gặp cú sốc lớn nhất đời vậy.

"Tôi nhận ra chuyện cậu giúp tôi thật sự tác động đến tôi rất nhiều"

"Tác động như nào?"

"Nó khiến tôi nhận ra mình đã đối xử tệ với mọi người như thế nào, tôi đã học cách thay đổi"

"Anh thay đổi như nào rồi?"

"Tôi bắt đầu cảm ơn nhân viên sau mỗi công việc họ hoàn thành, bỏ qua cho nhưng sai phạm nhỏ có thể châm chước. Chưa kể, chị Mind, người có đứa con đang điều trị ở bệnh viện kia đã được nhận lương sớm, tôi cũng cho ứng trước lương nữa. Con chị giờ cũng ổn hơn rồi" Nut kể lại quá trình thay đổi của anh.

"Quào!" Hong thật sự chưa từng nghĩ những hành động này sẽ được Nut làm.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn và...xin lỗi cậu, do lúc đó tôi bị chi phối bởi nhiều điều quá, cảm xúc vốn đã tệ lại càng thêm tệ nên mới nặng lời với cậu"

"Có thể nói tôi nghe điều gì khiến anh cảm thấy tệ vậy không?"

"Được chứ" Lần đầu tiên cậu dễ dàng đồng ý kể chuyện quá khứ cho người khác.

"Tôi sẽ nghe thật kĩ"

"Ngày trước tôi cũng là người có bạn, thậm chí tôi có một người bạn rất thân, tên cậu ấy là Star. Chúng tôi giống nhau ở sở thích, đều thích làm nghệ thuật. Lúc đó tôi và Star đã bắt tay vào dự án liên quan đến âm nhạc, kiểu thành lập nhóm nhạc. Nhưng bố tôi ngăn cấm, ông muốn tôi nối nghiệp ông ấy. Chẳng cách nào ngăn nổi tôi, ông đành chuyển hướng qua Star, bố tôi tạo áp lực cho cậu ấy rất nhiều, nói là hãy bán lại ý tưởng cho ông. Cuối cùng Star chọn làm theo lời bố tôi để nhận tiền, cậu dùng tiền đó chữa bệnh cho em gái. Cũng vì thế mà Star cắt đứt mọi liên lạc với tôi, đến giờ tôi cũng không rõ cậu ấy sống sao rồi. Còn tôi, dưới sức ép của bố đành chọn làm công việc cho gia đình"

Nut kể lại với tâm trạng không tốt chút nào, đây là một vết dằm đau đớn trong cậu không cách nào phai. Nó đau hơn tất cả những gì cậu từng trải qua, cậu không muốn nhắc lại điều này một chút nào vì mỗi lúc nhắc đến cậu lại thấy tồi tệ.

"Ra là vậy..." Cuối cùng Hong cũng hiểu vì sao Nut lại biến thành người khéo kín, thu mình, chống đối mọi thứ như vậy.

"Nghe thất bại nhỉ?" Nut cười trừ.

"Không, điều đó chứng minh anh giỏi rất nhiều thứ"

"Giỏi nhiều để làm gì khi ước mơ không thể thực hiện được"

"Dù sao mọi chuyện cũng đang ổn mà" Hong xoa lấy tấm lưng người bên cạnh để an ủi.

"Tôi đã nghĩ mình có thể đứng trên sân khấu và hát, biểu diễn như một ca sĩ nhưng giờ thì khó rồi, đến cái tối thiểu là nhận được sự ủng hộ từ gia đình cũng còn không có"

"Chưa phải hết cách, nếu anh có nhiệt huyết và quyết tâm, biết đâu sau này anh vẫn sẽ làm được"

"Không thể nữa rồi, kệ đi, coi như không có duyên với nó"

"Tôi vẫn có linh cảm gì đó rằng anh chưa muốn từ bỏ"

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Ánh mắt, nó không biết nói dối"

Nói đến đây, đôi mắt cả hai chạm nhau, dưới ánh đèn vàng lung linh, đối phương hiện lên như bước qua lăng kính tuyệt đẹp. Đôi mắt có tia rung động loé lên, một thoáng lúng túng sượt qua...

"Rõ...đến vậy sao?"

"Ừm...rõ lắm"

"Cậu tin tôi làm được không?"

"Tin chứ" Hong chẳng mất nhiều thời gian để khẳng định.

"Tại sao lại tin tôi làm được?"

"Không biết, chỉ là cảm giác nếu là anh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"..."

Lần đầu tiên Nut nghe được lời nói này, nó khiến cậu cảm thấy ấm áp lắm. Bỗng mắt cậu dâng lên một làn nước che mờ tầm nhìn, cậu đành cắn chặt môi kìm nén.

"Không sao, muốn khóc cứ khóc đi" Hong nhẹ giọng nói.

Câu nói ấy là giới hạn cuối cũng của Nut, cậu bật khóc thành tiếng, khóc hết tất cả những gì chịu đựng từ trước đến giờ. Cậu khóc vì áp lực, khóc vì đau khổ, khóc vì tiếc nuối, khóc vì ghét chính mình đã không một lần đứng dậy đấu tranh.

Chỉ thấy có hơi ấm bao chùm - Hong tiến đến và tặng cậu một cái ôm đồng cảm.

"Nó đau lắm Hong à..." Nut vẫn chưa thể dừng lại, cậu vẫn nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

"Hiểu mà...cứ khóc đi, không sao"

Sau khi bình tĩnh lại, Nut mới hỏi Hong.

"Điều kiện của cậu là gì?"

"Thật ra ban đầu điều kiện của tôi cho việc này là sau này chúng ta coi nhau như người dưng không quen biết"

"..." Nut không dám nghe câu tiếp theo, cậu sợ phải đối mặt với chuyện này.

"Nhưng mà giờ thì...liệu điều kiện có thể đổi lại là quay lại hợp tác được không?"

Nghe vậy, mắt Nut sáng hẳn lên như tìm thấy hy vọng, cậu gật đầu lia lịa thay lời đồng ý.

"Được chứ"

"Cái mặt vậy là sao?" Hong bật cười trước biểu cảm của Nut.

"Thì tại...vui mà..." Nut gãi mũi ngại ngùng.

"Cảm ơn nhé" Hong mỉm cười nói.

"Hả? Vì gì cơ?"

"Vì đã chịu chia sẻ, vì đã nhận lỗi, vì đã khóc để xả hết mọi thứ"

"Cảm ơn vì cậu là người ngồi đây với tôi"

"Vì sao lại cảm ơn?"

"Vì cảm thấy cần cảm ơn thôi" Nut cười tươi - một nụ đã từ láu không tự nhiên vậy.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com