Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch

Nut từ từ mở mắt, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu lên gương mặt người đang nằm trong vòng tay cậu. Cảm giác ấm áp lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể, như thể mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Nhìn người kia đang ngủ say, Nut tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ? Từ kẻ thù không đội trời chung, giờ lại có thể nằm chung giường như thế này... không thể tin được.

'Đáng yêu quá, muốn hôn ghê...'

Nut siết chặt vòng tay, kéo người gần hơn, đặt lên trán Hong một nụ hôn nhẹ nhàng, như thể muốn lưu lại khoảnh khắc này mãi mãi. Cậu muốn thời gian dừng lại để đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của những phút giây bình yên này. Nut là vậy - khi yêu, cậu yêu bằng cả trái tim, không chút lưỡng lự.

"Ưm..." Hong khẽ rên lên, đôi mắt từ từ mở ra.

"Dậy rồi hả? Hôm nay không cần đi làm, em cứ ngủ thêm đi." Nut nhẹ nhàng thì thầm, ánh mắt ấm áp nhìn người bên cạnh.

"Nếu em ngủ thêm thì làm sao bắt quả tang có người đang lén nhìn em lúc ngủ chứ?" Hong cười, ánh mắt trêu đùa.

"Anh là kẻ cuồng cái đẹp mà." Nut khẽ kéo Hong lại gần hơn, để khoảng cách giữa họ gần hơn nữa.

"Đồ dẻo miệng." Hong vỗ nhẹ vào ngực Nut, ánh mắt lấp lánh niềm thích thú và yêu thương.

"Sáng nay em muốn ăn gì?" Nut hỏi, mắt không rời đối phương một giây nào.

"Nếu giờ mà em nói mình ăn gì cũng được có bị đánh không?"

"Không, sao anh có thể đánh em được chứ? Không sao, để anh làm bữa sáng cho em" Nut bật cười trước câu hỏi của Hong.

"Hì, cảm ơn anh nha"

"Đâu nào? Cảm ơn đâu ạ?" Nut diễn nét đòi phần thưởng.

"Đây ạ" Hong kéo khuôn mặt kia lại gần và đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

"Với nụ hôn này anh có thể làm trăm việc một ngày"

"Làm quá" Hong lắc đầu cười trước sự cường điệu hóa của Nut.

"Anh nói thật mà"

"Rồi, em tin anh được chưa? Đi đánh răng nào"

"Tuân lệnh!" Nut đưa tay lên chán làm động tác nghiêm rất nghe lời.

Sau khi đánh răng xong, Nut vào bếp, bàn tay khéo léo chuẩn bị món mỳ Ý - món duy nhất cậu tự tin làm. Trong lúc cậu đang chăm chú nấu nướng, Hong tranh thủ chụp lại khoảnh khắc của người yêu, không thể nào bỏ qua cái vẻ mặt tập trung đầy cuốn hút đó.

"Vụ thằng Pend, anh đã đưa thông tin cho phía cảnh sát rồi" Người ở trong bếp vẫn đang nấu ăn đột nhiên nói.

"Cảnh sát đang truy lùng hắn hả?" Hong Hỏi.

"Ừm, họ đang điều tra và truy vết dần rồi"

"Hy vọng là sớm bắt được hắn, Pend liều lĩnh lắm, cái gì cũng có thể làm" Hong nói với vẻ mặt có chút sợ hãi.

"Nếu nó dám làm gì thì yên tâm là anh sẽ bảo vệ em, còn nó thì nhừ tử"

"Trời ạ, người yêu em ngầu quá đi" Hong bật cười.

"Tèn ten, xong rồi nè." Nut mang ra hai đĩa mỳ Ý, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm nức khiến căn bếp như bừng sáng.

"U tà, trông ngon quá nè!" Hong nhìn đĩa mỳ với ánh mắt trầm trồ, cậu rất muốn thử tay nghề của người Nut.

"Thấy người yêu em thế nào? Giỏi không?" Nut ngẩng đầu lên, ánh mắt tự hào, miệng nở nụ cười tinh nghịch.

"Dạ giỏi!" Hong kéo dài âm điệu, như một cách nịnh nọt nhưng cũng thật chân thành.

"Ừm." Nut gật đầu hài lòng, vẻ mặt mãn nguyện.

"Người yêu em làm gì cũng giỏi hết." Hong tiếp tục khen, nhưng đôi mắt lại sáng lên vẻ yêu thương không thể giấu nổi.

"Chuẩn luôn rồi." Nut vẫn cố giữ vẻ "sĩ" khi được khen, hai tay chống vào người, mặt ngẩng cao, ánh mắt lấp lánh sự hãnh diện.

"Mỗi tội mỏ hỗn."

"Ơ?" Nụ cười trên môi Nut chợt tắt, cậu ngơ ngác nhìn Hong như thể không hiểu.

"Thì đúng mà, lúc đầu mới quen anh nói chuyện hỗn kinh khủng." Hong kể lại, khuôn mặt hiện lên vẻ nghịch ngợm, đôi mắt sáng rực.

"...?"

"Em đã có ý định đấm anh mấy lần lận." Hong cười thành tiếng, cảm giác như tất cả những kí ức ấy thật gần gũi và ấm áp.

"..."

"Sao vậy? Đúng quá anh im luôn chứ gì?" Hong lại ôm bụng cười, không thể kìm lại được niềm vui.

"Nhưng đó là hồi trước thôi, giờ anh ngoan rồi mà." Nut làm vẻ mặt nũng nịu, ánh mắt cậu giờ ngọt ngào như những viên kẹo.

"Chứ như ngày đó thì giờ chúng ta yêu nhau một, thương tích mười."

"Thôi mà, ăn đi nè." Nut không chịu thua, gắp một miếng mỳ, thổi cho đỡ nóng rồi đưa lên miệng Hong. "Ăn đi bé"

"Aaaaa!" Hong há miệng ra, không thể nào ngừng cười, đón nhận miếng mỳ từ tay Nut.

"Sao? Ổn chứ?" Nut rất mong đợi nhận được lời nhận xét của Hong.

"Ưm...ngon quá nè" Mắt Hong sáng lên vì được ăn món ngon.

"Phù, may quá, anh tưởng banh chành rồi chứ" Nghe được lời khen, Nut mới thở phào.

"Anh nói câu này làm em sợ ghê"

"Yên tâm, an toàn, clear!"

"Anh cũng ăn đi nè" Hong cũng đút mỳ cho Nut.

"Ngon hơn anh tự ăn nữa" Nut nói ngay sau khi ăn miếng mỳ Hong đút.

"Sến sẩm!"

"Anh nói thật mà" Nut xoa đầu Hong "Mà dự án của chúng ta cũng sắp ra mắt rồi, anh nghĩ sẽ bùng nổ lắm đây"

"Ừm, em cũng nghĩ vậy... cùng nhau cố gắng cho những ngày còn lại nha." Hong nói, giơ tay lên chờ Nut đáp lại, trong mắt ánh lên chút quyết tâm lẫn dịu dàng.

"Ừ, tụi mình cùng cố gắng." Nut khẽ cười, đưa tay đập nhẹ vào tay Hong. Cái chạm đơn giản mà ấm áp lạ thường - như một lời hứa không cần nói ra.

Dù khó khăn hay thử thách nào ở phía trước, nhưng chỉ cần có nhau, mọi thứ dường như cũng nhẹ đi một chút.

_______

Ngày hôm này, Nut quyết định sẽ chính thức tỏ tình Hong. Cậu muốn làm một điều gì đó để đánh dấu cột mốc, muốn tạo bất ngờ đặc biệt cho Hong chứ không phải một lời hỏi yêu thông thường. Với Nut, Hong xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất, là người cậu nâng niu yêu chiều và muốn chăm sóc. Vì thế mà mọi thứ cậu dành cho Hong phải tốt nhất.

Cậu muốn tự làm tất cả mọi thứ một cách trân trọng nhất đến Hong, Nut đã lên kế hoạch cụ thể để làm Hong bất ngờ

Hôm đó Hong sau khi tan làm đã nhắn tin cho Nut.

Honghihoshi: Em tan làm rồi nè ~

Nnutdan: Ừm, về cẩn thận.

Hong có thể nhận ra điểm khác biệt qua cách nhắn tin ấy, Nut lạnh lùng hơn hẳn mọi ngày.

'Hay tại ảnh áp lực công việc?'

Mang theo những suy tư Hong về nhà, không khỏi suy nghĩ. Không để những câu hỏi chi phối, Hong quyết định gọi cho Nut.

Nhưng kì lạ người kia không bắt máy...

Điều này làm Hong bắt đầu hoang mang hơn là những thắc mắc. Hong định để thêm chút thời gian nữa, nếu Nut không gọi lại hay có động thái gì, cậu sẽ đến nhà Nut hỏi cho ra nhẽ.

Đã ba tiếng trôi qua, sau khi làm việc xong Hong vẫn không thấy Nut nhắn hay gọi lại. Hong bắt đầu giận, cậu thấy rất khó chịu với sự im lặng này.

Hongshihoshi: Giờ em sẽ đến nhà anh, chuẩn bị đi.

Hong để lại lời nhắn đó không một lời giải thích, cậu lái xe thẳng đến nhà Nut.

'Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?'
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com