Kẻ phát tán
"Chào cậu chủ ạ" Bác giúp việc vừa thấy bóng dáng Hong từ xe bước vào đã vội ra mở cửa.
"Dạ, cháu chào bác ạ, bác dạo này khoẻ không ạ?" Hong chắp tay chào và hỏi han sức khỏe bác.
"Vẫn khoẻ lắm, lâu nay mới thấy cậu Hong về nhà đấy"
"Vâng ạ, cháu về thăm mẹ ạ" Hong mỉm cười.
"Bà ấy nhớ cháu lắm đấy, vào nhà đi cháu"
"Dạ vâng ạ" Hong cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe tin mẹ nhớ mình.
Bước chân vào ngôi nhà thân quen, mọi thứ vẫn y nguyên như ngày cậu rời đi — từng món đồ, từng góc tường, cả mùi hương cũ kỹ đặc trưng. Không có gì thay đổi, dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Cảm giác ấy như một cái ôm nhẹ nhàng từ quá khứ, khiến lòng Hong chợt lặng đi trong thứ ấm áp dịu dàng của sự thân thuộc.
"Au, Hong, về nhà hả con?" Giọng người phụ nữ trung niên từ tầng bước xuống ngày một rõ — Không ai khác chính là mẹ của Hong.
Ngay khi thấy mẹ, Hong lao tới ôm chầm lấy bà — một cái ôm chất chứa đủ đầy những cảm xúc mà cậu chẳng thể gọi tên, chỉ biết rằng trong đó có rất nhiều áy náy. Cậu thấy hối hận vì những lần lớn tiếng, vì đã từng không hiểu tấm lòng của mẹ. Mối quan hệ giữa hai người từng rạn nứt khi mẹ buộc cậu phải đi du học — một quyết định cậu từng phản đối dữ dội. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành hơn, khi đã đi qua những tháng ngày nơi đất khách, cậu mới nhận ra đó là bước ngoặt đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Nhờ chuyến đi ấy, cậu có cơ hội gặp gỡ những người bạn tuyệt vời, được học hỏi sâu hơn về ngành nghề mình yêu thích. Và quan trọng hơn hết, cậu hiểu rằng tất cả những gì mẹ từng làm, tất cả những điều tưởng chừng là ép buộc... hóa ra đều xuất phát từ tình yêu và sự hy sinh thầm lặng.
"Úi, sao đột nhiên ôm mẹ thế?" Mẹ Hong xoa đầu cậu.
"Con...xin lỗi mẹ" Trong vòng tay ấm áp đó, Hong nói những lời thật lòng nhất.
"Sao tự nhiên lại xin lỗi" Mẹ cậu bật cười, xoa đầu cậu.
"Con biết mẹ đã nói đỡ giúp con rồi..."
"Bố đã đi kể rồi hả? Trời ạ!"
"Điều đó làm con thấy áy náy lắm, con cảm ơn và...xin lỗi mẹ nhiều nhé, đáng lí ra con phải nhận ra những gì mẹ đã làm giúp con nhiều thế nào"
"Trời ạ! Thôi, không mùi mẫn nữa, chuyện của con với Nut mẹ nghĩ là có kẻ đứng sau phát tán hình ảnh đấy"
"Con cũng thấy vậy nhưng đang rối quá chưa tìm ra"
"Từ từ cũng được...mà con ăn gì chưa?"
"Dạ chưa, mới sáng đã gặp nhiều chuyện quá"
"Thế đi với mẹ vào bếp, mẹ mới nấu ăn xong"
"Dạ vâng ạ" Hong cười híp mắt, đã lâu cậu chưa được ăn món mẹ nấu.
Hong ngồi vào bàn, cậu ăn hết tất cả những gì có trên đó. Quả thật hương vị mẹ nấu vẫn là một thứ gì đó quá đỗi xuất sắc.
Reng...reng...reng
Hong nhìn vào điện thoại — là Nut gọi videol call cho cậu. Ngay lập tức cậu ấn nút nghe máy.
"Em đây!"
(Ủa em đang ở đâu lạ hoắc vậy?) Nut phía bên kia màn hình hỏi.
"Em qua nhà gặp mẹ"
(U tàaaa, đã ta, mẹ em đâu rồi...anh muốn chào cô một cái)
"Đây nè" Hong chĩa camera về phía mẹ.
(Dạ, cháu chào cô ạ)
"Gọi mẹ đi cho gần gũi con" Mẹ Hong mỉm cười.
(Dạ?...vâng ạ, con chào mẹ ạ) Nut có chút bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ thay đổi xưng hô.
"Anh gọi em có chuyện gì vậy?"
(Anh biết ai tung clip đó rồi)
"Là ai vậy?" Hong ngay lập tức tập trung cao độ "Ui chuyện lớn đấy, mẹ có nên đi ra chỗ khác không?" Mẹ Hong hỏi.
(Dạ không sao đâu, con nghĩ chúng con cần lời khuyên từ mẹ ạ) Nut trả lời.
"Được rồi, các con tiếp tục đi" Mẹ Hong nói.
(Vâng ạ, vì clip được phát tán ra là lúc tụi mình ở bãi đậu xe tại quán bar nên anh đã liên hệ cho chủ quán ở đó. Sau khi trích xuất camera, anh phát hiện ra có người đã đứng lấp sau bức tường và quay video. Khi anh nhìn kĩ lại thì biết được đấy là thằng Pend, nó vẫn chưa đi mà quay lại)
"Há?! Lại thằng khốn đấy!" Hong cạn lời với độ lì lợm của Pend.
(Vì đã biết được người phát tán là ai nên chuyện cũng dễ dàng hơn, cơ mà hiện tại nó đang bị truy bắt nên mọi thứ mới phức tạp)
"Haizzz, khó rồi đây, bây giờ ta nên làm gì đây?"
(Anh đang nghĩ cách, hiện tại vẫn chưa tìm ra phương án tốt nhất)
"Để em nghĩ cùng..."
Cả hai rơi vào khoảng không lặng thinh, không nói với nhau câu nào mà chỉ ngồi đó cau mày nghĩ cách. Khi đã đạt đến độ đầu óc lú lẫn chẳng nghĩ ra sáng kiến nào thì mẹ Hong lên tiếng:
"Sao không thử dụ nó đến gặp mình?"
(Dạ?...) Nut vẫn chưa hiểu ý của mẹ Hong.
"Hơi khó nhưng không có nghĩa là bất khả thi, con có gì để dụ Pend đến nói chuyện không?" Mẹ Hong hỏi.
(Ngoài video nó buôn bán ma túy thì...A! Có ạ!)
"Ủa video gì vậy?" Hong thắc mắc.
(Không phải video, mà là làm giả giấy tờ) Nut nói.
"L...làm giả giấy tờ?"
(Ừm, đợt đó bố nó đã làm giả giấy tờ nhà đất và giao vụ đó cho con trai, không may giao dịch lần đó là với bố của anh. Nhưng chuyện bị phát hiện ra sớm mà bố anh lại chẳng rảnh giải quyết mấy chuyện vô nghĩa này nên đã để anh giải quyết" Nut kể lại sự việc)
"Anh giải quyết thế nào vậy?"
(Thì anh đã chọn ngồi xuống và quyết định không tố cáo, anh vẫn giữ bằng chứng giấy tờ giả. Nhưng còn lí do vì sao không tố cáo lại còn cho bố nó có chức quản lí thì là do bố anh quyết, nghe bảo mấy người đó làm việc như một con chó cho gia đình anh chỉ để vụ này êm ắng)
"Thế sao...đợt trước khi thấy Pend anh vẫn phải hỏi tên nó vậy? Rõ ràng có quen nhau mà?"
(Điểm yếu chả anh là nhận diện khuôn mặt, nhất là mấy tên rác rưởi anh càng không muốn nhớ. Với lại lúc đó hỗn loạn nữa...)
"À...ra là vậy...vậy giờ anh định làm gì với đống giấy tờ giả đó?"
(Cùng không biết dụ ra sao nữa)
"Để mẹ thử nói ý kế hoạch của mình nhé, mẹ vừa nghĩ ra một cách này" Mẹ Hong lên tiếng tiếp tục.
(Dạ vâng ạ)
"Bây giờ hãy đăng những caption hay story ẩn ý về đống giấy tờ đấy, hoặc cứ mỗi bài đăng lại lộ một thông tin quan trọng ra. Nếu nó sợ, nó sẽ tự liên hệ ngăn mình lại, nếu nó không thì phải nghĩ cách khác"
(Dạ vậy cũng được, con sẽ thử ạ)
"Ừm, hai đứa cố lên nhé"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com