THÊ NÔ
Giờ ra chơi.....
Bạch Lạc Nhân đang đi cùng Cố Hải ra ngoài xe lấy đồ ăn....phải nói Cố Hải rất chu đáo cái gì cũng có....toàn là thứ lạc Nhân thích thôi.....cậu chạy vào xe ngồi....với ra sau mang luôn cái ba lô bự ra rồi ngồi lấy bánh nướng ăn ngon lành....Cố Hải cắm ống hút vào trong hộp sữa rồi đút vào miệng Lạc Nhân.....
_cậu ăn từ từ thôi Nhân tử....có ai dành với cậu đâu...
_ừm.....sao cậu không ăn....
_ưh....đợi cậu nuốt xuống đi rồi tôi ăn
Bạch Lạc Nhân còn chưa hiểu ý Cố Hải nói là gì....cậu nuốt vội xuống rồi hỏi.....
_cậu ăn gì mà..... liên quan đến tôi nuốt xuống hay chưa ...
_ăn cậu
Cố Hải dứt lời là hôn lên môi Lạc Nhân....rồi tìm kiếm lưỡi cậu mà mút lấy.....vị sữa chưa tan trong miệng Lạc Nhân đều được Cố Hải ném sạch...Lạc nhân lấy tay đặt trên ngực cậu ta rồi vỗ nhẹ.....Cố Hải dời môi xuống cổ cậu mà hôn lấy hôn để.....Lạc Nhân đưa tay cản lại nụ hôn tới tấp của Cố Hải..
_đừng mà....đây là trường học đó....xắp hết giờ giải lao rồi...
_"một xíu thôi......"..Cố Hải năn nỉ
_Cố....Cố Hải.....nghe lời...ưm......tôi......đi.......ưm....ưm
_nghe lời cậu tôi được gì đây Nhân tử..?
_về nhà......tôi nấu cơm cho cậu ăn....được không....?
_Tôi không thích...
Cố Hải cởi bỏ ba nút áo trên người Lạc Nhân ra....trực tiếp ngậm đầu nhủ của cậu ta vào miệng mình mà đùa vui....Lạc nhân luồn tay vào tóc Cố Hải...cậu rên khẽ....
_đừng.....Cố Hải........ah......tối nay.....đi
_tối nay thế nào...?
_ah......cho cậu hết........ah..ah...
_được........nhưng phải để cậu ra đã nếu không cậu sẽ bức rức lắm đó Nhân tử.....
Cố Hải cởi khóa quần Lạc Nhân ra....giải phóng cho Tiểu Nhân tử đáng yêu của cậu đang dũng mảnh thức dậy.....rồi ngậm vào tới gốc.....Lạc Nhân giữ chặt vai Cố Hải mà thở gấp.......tiếng rên rỉ bắt đầu có nhịp điệu hơn....Cố Hải nuốt lấy điêu luyện vô cùng....Lạc Nhân thật sự là không chịu nổi nữa......cậu giữ đầu Cố Hải
_ah....ah...nhanh lên.....Đại Hải....ah...ah..ah
Cố Hải hiểu ý liền lấy tay nắm chặt rồi hoạt động lên xuống thêm....miệng thì mút mạnh đầu khất của cậu hơn..Lạc Nhân hét lên rồi bắn ra đầy trong miệng Cố Hải........cậu thở gấp rồi im lặng hẳn.....Cố Hải nhả tiểu Nhân tử ra....ngóc đầu dậy mà hôn lên môi Lạc Nhân....để cậu nếm thử sữa của chính mình.....Lạc Nhân né ra nhưng không được vẫn là phải nếm vị của mình....cậu nhăn mặt.....Cố Hải nút lấy môi dưới cậu rồi thả ra......
_ngon không....Nhân tử..?
_không ngon....vị thật khó nuốt á...
_vậy của tôi sao cậu lại nuốt vào....đâu thấy cậu ý kiến gì đâu...
Cóc vào đầu Cố Hải một cái....Lạc Nhân xấu hổ nói
_cậu im dùm tôi đi Cố Hải....thứ đồ dâm đảng......
_Tôi dâm đảng như vậy cậu mới sướng ngất chứ...
Lạc Nhân là không thể nói lại cái tên nham nhở trước mặt...cậu nhéo vào má hắn một cái rõ đau nữa....rồi kéo lại khóa quần.......Cố Hải thì đang gài lại núc áo cho cậu.....cả hai đẩy cửa xe rồi bước ra ngoài........Cố Hải còn mang theo hai hộp sữa nữa cho Lạc Nhân ...cậu là sợ Lạc Nhân mệt nên mới vậy........
Buổi học diễn ra rất suôn sẻ.....tan học Dương Mãnh rủ mọi người đi ăn lẩu hải sản ở gần trường.....Cố Hải nhìn lạc Nhân hỏi ý......thấy cậu ta vui vẻ cậu mới đồng ý đi........Vu Kỳ cũng đi theo....Cố Hải thì chở Lạc Nhân.......Vu Kỳ có xe nên chở Dương Mãnh.......chạy hết ngã tư trước mặt là tới một quán ăn gia truyền......cả bốn người cùng tiến vào trong quán........Cố Hải đưa menu cho Lạc Nhân chọn món....Dương Mãnh và Vu kỳ không ai dám có ý kiến cả.....mà muốn đưa ra ý kiến cũng sẽ bị bát bỏ ngay......nên thôi
Lạc Nhân nhìn mọi người rồi cười.....
_ở đây ngoài lâu ra thứ gì cũng có hết á.......hay kêu hết đi...
Cố Hải gật đầu đồng ý......rồi nhìn Lạc Nhân cười..
_dù gì hôm nay Dương Mãnh bao mà....cậu cứ ăn đi đừng ngại Nhân tử...
Dương Mãnh nghe xong là thấy ăn hết ngon rồi á.....nhưng sao dám nói ra....."Cố Hải nổi tiếng là Trùm Ác mà......không nói thì còn nhẹ nhàng cho...nói ra một cái chỉ có nước tán gia bại sản với cậu ta thôi.....huống hồ gì lúc này còn có Lạc Nhân ở đây nữa.....chọc Cố Hải không vui thì bắt quá bị đánh vài cái rồi cho qua ......nhưng chọc Lạc Nhân mất hứng thì hôm nay chắc là ngày mình quay về với đất mẹ luôn quá.....".....tự hù mình để tái mét chơi.....cậu rùng mình một cái....rồi đánh bay cái suy nghĩ đó đi mất tiêu......
Rất nhanh sau đó món ăn được dọn ra đầy bàn.....Cố Hải thấy có tôm là lập tức bỏ đũa bóc vỏ rồi đút luôn vào miệng cho Lạc Nhân ăn......cái gì Cố Hải cũng làm sẵn rồi bỏ vào dĩa kế bên cái chén của Lạc Nhân....nhìn thấy cũng đủ để Nhân tử của cậu ăn rồi mới dừng lại.....lau tay rồi bắt đầu ăn......Dương mãnh với Vu Kỳ nhìn trân trân nãy giờ......Vu Kỳ nhìn Cố Hải
_cậu có cần làm đến mức như vậy không hả.....Bạch Lạc Nhân.....cậu ấy tự ăn được mà....
Cố Hải nhìn vu kỳ rồi nói như không
_Tôi làm hay cậu ấy làm cũng gióng nhau thôi.....nếu tôi làm thì cậu ấy không cần bẩn tay....ăn sẽ ngon miệng hơn.....nhưng sao cậu nhiều chuyện như con gái vậy hả...?
Cố Hải lại không quan tâm mà gắp thêm thức ăn cho Lạc Nhân.....Vu Kỳ nhìn thấy lại nói
_nhìn hai cậu cứ giống như đang yêu nhau vậy đó
Lạc Nhân vì nghe câu đó mà bị sặt.....ho liên tục.....Cố Hải vỗ vỗ vào lưng cậu rồi đưa nước tới tận miệng cho cậu uống.......
_cậu ăn kiểu gì mà để sặt vậy Nhân Tử.....
Cố Hải lo lắng.....Lạc Nhân lại nhìn Vu kỳ.....
_cậu nhìn sao mà nói vậy chứ hả...?
_Tôi thấy giống y chang đó
Cố Hải liền xen vào...
_thì đúng là như vậy mà....
Lạc Nhân lại lần nữa ho sặt sụa ......Vu Kỳ nhìn hai người rồi lắc đầu.....
_Bạch Lạc Nhân .....cậu ở chung với cậu ta riết coi chừng lay cái bệnh dại này của cậu ta thì nguy đó....
Cố Hải bực tức....bỏ đũa xuống nắm tay Lạc Nhân kéo đi
_không ăn nữa Nhân Tử.....không hợp khẩu vị hay sao mà cậu ho hoài vậy hả.....về ăn sủi cảo thôi....
Cả hai đi mất để lại không gian yên bình cho đôi bạn ở lại....Dương Mãnh và Vu kỳ lại tiếp tục ăn.....trò chuyện vui vẻ vô cùng......Cố Hải lái xe chở Lạc Nhân về......từ lúc vào xe tới giờ cậu ta không nói tiếng nào với Lạc Nhân cả....đó là chuyện không thể nào......Lạc Nhân thấy lạ nên hỏi
_cậu sao vậy Cố Hải...?
_Nhân tử....!
_sao...?
_quen tôi khiến cậu mất mặt lắm hả......sao cậu lại né tránh câu hỏi đó của Vu Kỳ vậy...?
Bạch Lạc Nhân bắt đầu hiểu rõ vấn đề....thì ra Cố Hải là đang buồn chuyện đó.....cậu hơi nhíu mày vì không biết phải trả lời như thế nào....vì cậu cũng đang rất rối.....cậu và Cố Hải quen nhau là lén lút mà......nếu hai gia đình biết được là chết chắt.....cậu chỉ là muốn giữ bí mật....càng ít người biết càng an toàn thôi...để thời gian được ở bên Cố Hải lâu hơn một chút.....nhưng nam nhân của cậu thì không nghĩ vậy....thật đau đầu mà.....Lạc Nhân thở dài rồi nhìn Cố Hải
_Đại Hải
Cố Hải tấp xe vào trong lề rồi nhìn Lạc Nhân.....anh mắt dịu đi hẳn....cậu là vì thích lạc Nhân gọi mình cái tên đó mà vui như vậy á......
_sao vậy Nhân Tử
_không phải tôi không muốn nói cho mọi người biết đâu....chỉ tại tôi sợ....chuyện sẽ tới tai hai gia đình thôi..chứ tôi rất muốn để mọi người biết.....cậu là duy nhất đối với tôi á
Cố Hải cứng đơ.....sau đó là một nụ cười tỏa nắng....." tôi là duy nhất đối với cậu á..."......thật là không có tiền đồ mà.....sẵn thế lạc Nhân hôn lên má Cố Hải một cái....rồi ngã đầu vào người cậu ta luôn.....
_về thôi Đại Hải....tôi muốn cậu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com