Chương 2: Điều kỳ lạ sau giấc mộng kinh hoàng (tt)
Vài ngày sau khi xuất viện, những chuyện kỳ lạ liên tục nối tiếp nhau xảy ra khiến tôi gần như tin rằng, thế giới mà tôi đang sống bây giờ không phải thế giới trước kia nữa. Nó, đã hoàn toàn khác.
Sự thay đổi này bắt đầu kể từ khi tôi tỉnh dậy sau vụ sét đánh lần thứ hai đêm hôm ấy.
Để ví dụ nhé, Đình Khiêm có niềm đam mê kỳ lạ với tốc độ và những chiếc xe nhưng kể từ sau vụ sét đánh năm mười tuổi, anh ấy gần như trở thành một người khác, vô cùng ghét chạy xe và sau đó, tôi trở thành tài xế miễn phí cho anh ấy suốt những năm tháng cùng nhau trưởng thành. Nhưng ngày tôi xuất viện, chính mắt tôi lại nhìn thấy Đình Khiêm leo lên một chiếc xe hơi mà bố bảo đây là “người vợ” yêu quý của Đình Khiêm suốt bốn năm trời. Hơn thế nữa, người mà tôi luôn bảo chưa bao giờ biết chạy xe kia lại còn ngồi trên hàng ghế của tài xế, gạt cần số và đánh lái hệt như một tay đua đích thực vậy. Bạn biết không, đấy là điều kinh khủng nhất tôi từng nhìn thấy đấy!
Ví dụ thứ hai là bạn trai của tôi. Đúng, bạn nghe chính xác đó! Là một người bạn trai từ trên trời rơi xuống và thậm chí tôi chẳng tài nào nhớ được là mình có bạn trai từ lúc nào nữa cơ. Nếu nói về ấn tượng tôi dành cho người này thì phải nói, không có ấn tượng gì cả. Bởi vì từ lúc nhập viện và xuất viện cho đến bây giờ tôi đã gặp được anh ta đâu. Nghe Đình Khiêm và bố nói, chúng tôi đã chia tay vào ngày tôi bị tia sét định mệnh đánh trúng đầu. Và lý do chia tay thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Tất nhiên, người trong cuộc ở đây không bao gồm cả tôi, bởi vì Huyền Dương tôi không thuộc về thế giới này.
Thế giới này vẫn có Đình Khiêm, vẫn có bố, tên và công việc của họ vẫn vậy và tôi vẫn sống trong mái ấm không có mẹ từ lúc thuở lọt lòng nhưng, đây thực sự không phải là thế giới mà tôi đã sống.
Tôi không biết lý giải thế nào về những chuyện kỳ lạ này nhưng tôi chắn chắn một điều rằng, Huyền Dương ở thế giới này và tôi chắc chắn là hai người khác nhau, chỉ ngoại trừ tên gọi và gương mặt.
“Con heo nhỏ, em làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình nãy giờ vậy?”
À, cho tôi bổ sung thêm. Một điểm chung nữa thuộc về tôi và Huyền Dương ở thế giới này chính là cái nickname đáng yêu ‘con heo nhỏ’. Rõ ràng đây chính là biệt danh Đình Khiêm đã đặt cho tôi lúc còn rất nhỏ. Lý do tại sao có tên này à? Bởi vì tôi rất thích ngủ nướng, và còn rất lười nữa.
Tôi nhìn anh ngồi ở hàng ghế tài xế mà thở dài. Haiz, xưa kia là tôi chở anh trên chiếc xe honda, ngày hôm nay đổi ngược lại anh chở tôi trên chiếc Mercedes. Cảm giác thật sự rất khó tả!
Bỗng dưng tôi có ý muốn thăm dò anh:
“Anh hai, bình thường anh đều chở em đi làm thế này à?”
“Lại hỏi ngớ ngẩn rồi. Bình thường anh không chở thì cũng là ba chở.” – Anh rẽ ngoặt sang khúc cua, đánh tay lái sang phải – “Ừm, ngoài ra còn anh chàng lăng nhăng mà em si mê nữa. Thỉnh thoảng nó cũng rước em về nhà còn gì.”
“Anh chàng lăng nhăng?”
“Người yêu cũ em đấy. Này cô em, chia tay mới vài ngày mà quên nhanh vậy à?” – Đình Khiêm huýt sáo với vẻ thích thú. Lúc này vì dừng đèn đỏ, anh mới có đủ thời gian quay cả mặt nhìn về phía tôi – “Cũng tốt, vậy mới là em gái của anh chứ. Dù sao chỉ mới quen một tháng thôi mà. Con heo nhỏ, em còn tìm được nhiều anh chàng tốt hơn nhiều! Không cần phải buồn vì thằng cà chớn đó.”
Tôi không đáp mà chỉ cười haha. Buồn hả, buồn cười thì đúng hơn. Ngay cả mặt người này ra làm sao tôi cũng không biết thì làm gì có chuyện buồn vì anh ta chứ? Huống hồ gì từ lời ban nãy của Đình Khiêm, tôi cũng đã đoán được phần nào nguyên nhân họ chia tay rồi.
Hừ, si mê lắm thì thế nào, trên đời này, có tình yêu nào giữ vững được khi người yêu của mình lăng nhăng?
Tôi tặc lưỡi một tiếng, tiếp tục quay đầu nhìn hướng khác. Bỗng ngay tầm cửa sổ, tôi nhìn thấy một đôi tình nhân đang cãi nhau ở đối diện con đường, vì không che kính chắn cửa nên đối thoại của họ dễ dàng lọt vào tai tôi:
“Tên khốn, anh dám bắt cá hai tay?”
“Bắt cá cái gì, không ngại nói cô biết. Quen với tôi thì phải chịu đựng những trường hợp như vậy. Đối với những cô gái tự nguyện xáp tới gần, từ trước đến nay tôi không tiện từ chối. Chẳng phải cô cũng từng vậy à, cô hai?”
Cô gái kia tức tối hét lên, tiếp sau đó là một cái tát giáng thẳng vào mặt anh ta. Tôi ở bên kia đường nhìn thấy cảnh này liền hưng phấn bừng bừng, trực tiếp ló đầu ra cửa sổ, hét ầm lên cổ vũ:
“Đấy, đánh như vậy mới được chứ. Lấy guốc chọi vào mặt anh ta, sẵn tay tát thêm một cái bên má kia nữa. Đánh cho anh ta mặt mũi biến dạng, đánh cho sau này anh ta không còn dụ dỗ con gái nhà lành được nữa! Đánh ...”
Tôi còn chưa nói xong thì đã bị Đình Khiêm lôi đầu tôi kéo vào trong xe. Anh thở hổn hển nhìn tôi như người ngoài hành tinh, gương mặt lộ rõ sự kinh ngạc đáng sợ:
“Em gái à, anh biết việc Hoàng Nhật lăng nhăng đối với em là cú sốc rất lớn. Nhưng em cũng không cần biến đổi thành đứa con gái chanh chua ghê gớm như vậy đâu. Anh bắt đầu thấy sợ rồi đó!”
Tôi nhíu mày nhìn Đình Khiêm, rồi lại nhìn đôi nam nữ bên đường ngoài cửa sổ kia, gương mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc hẳn. Trong ký ức của tôi, Đình Khiêm chẳng bao giờ gọi tôi là đứa con gái chanh chua ghê gớm như lúc này đâu. Tuy rằng anh hay lải nhải cằn nhằn như đàn bà nhưng vẫn thường bao dung tôi vô điều kiện, chỉ cần là người tôi ghét, anh ấy sẽ hùa theo chửi người đó đến khi tôi nguôi giận mới thôi.
Tôi cười buồn. Rõ ràng là, tôi vẫn chưa thể thích ứng được với cuộc sống ở thế giới này rồi. Tôi vĩnh viễn cũng không thuộc về nơi này.
Tôi muốn trở về!
“Đừng đừng, em đừng khóc nha! Anh xin lỗi, anh không cố ý nói em như vậy. Được rồi con heo nhỏ, anh chịu thua em rồi. Bây giờ anh sẽ ra ngoài đó đánh chết thằng đó để trút giận cho em. Có được không?”
Tôi đưa mắt nhìn Đình Khiêm lần nữa, trông thấy anh lúc này lúng túng như gà mắc tóc thì không nhịn nổi bật cười, cảm giác buồn man mác ban nãy cũng biến mất tiêu. Nhưng rồi rất nhanh tôi liền thấy khó hiểu:
“Đánh chết cái gì? Người có thù oán với anh ta là cô gái kia, không phải em. Mắc mớ gì trút giận cho em chứ?”
Lời vừa thốt ra cũng là lúc tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bỗng dưng tôi đưa mắt nhìn ra cửa, cùng lúc đó bắt gặp ngay một cặp mắt sắc bén của người thanh niên bên đường chĩa về phía mình với vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm. Tôi nhận ra rất rõ, anh ta chính là kẻ bắt cá hai tay bị cô gái kia tát cho một cái đó mà.
À ừm, hình như … tôi nhìn không lầm, ánh mắt ấy đúng là đang nhìn về phía tôi. Ô kìa, anh ta còn nhếch miệng khinh bỉ nữa chứ, chính xác hơn là nhìn tôi và tỏ vẻ khinh bỉ. Này này, thái độ này là gì đây?
Đầu óc tôi hết sức mơ hồ, lại quay sang hỏi Đình Khiêm:
“Đình Khiêm, anh có thấy gì không?” – Tôi chỉ ra cửa sổ - “Có thấy anh ta nhìn về phía này không? Là mắt anh ta bị lé hay mắt em có vấn đề? Sao ánh mắt đó giống như đang nhìn kẻ thù quá vậy?”
Đình Khiêm ngây ngốc nhìn tôi, anh lắc đầu lia lịa, vẻ mặt bất chợt trở nên khiếp sợ:
“Con heo nhỏ, em thật sự bình tĩnh quá mức, bình tĩnh đến nỗi bất bình thường! Không được đâu, không được. Hay là em cứ gào thét chửi bới như mụ đàn bà chanh chua ban nãy đi, thế còn được hơn là không cảm xúc gì cả như lúc này đây.”
“Shit! Anh đang nói cái quái gì vậy?”
“Ô mẹ ơi, bố ơi.” – Đình Khiêm bật thốt – “Lại còn nói tục nữa kìa. Em gái ơi, em trở về đi! Trở về làm em gái ngoan hiền nết na của anh đi mà!”
Tôi lập tức nghẹn họng. Ở thế giới này Huyền Dương là một cô gái hiền lành, rõ ràng tính cách của cô ấy trái ngược với bản chất vốn dĩ hơi mạnh bạo và có phần nam tính của tôi bây giờ. Tôi bắt đầu nhận ra được rằng, nếu cứ tiếp tục nói chuyện với Đình Khiêm như thế này mãi thì chắn chắn tôi sẽ nhịn không được mà bóp cổ anh mất.
Nhưng thực ra cũng không như tôi tưởng tượng, bởi vì thực tế Đình Khiêm chẳng hề cho tôi nói câu nào cả:
“Quỷ tha ma bắt! Nó đang tới kìa!”
Tôi ngoái đầu theo ánh mắt Đình Khiêm đang nhìn, quả thật kẻ bắt cá hai tay vừa nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn ban nãy, bây giờ đã chuyển hướng bước chân về phía này. Và chỉ vài lần chớp mắt, anh ta đã đứng chắn trước cửa xe của chúng tôi và khom lưng xuống.
“Lâu quá không gặp, người yêu nhỏ!”
Người yêu nhỏ?
Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi dần xác định được anh ta đúng là đang nói chuyện với chúng tôi, chính xác là thế.
Tôi trợn mắt, lập tức xoay đầu liếc xéo Đình Khiêm:
“Em thật không ngờ, lý do anh chần chừ mãi cũng không chịu cưới vợ là chuyện này đây.” – Tôi lại liếc kẻ bắt cá hay tay với vẻ mặt không thể tin được – “Thật ghê gớm, anh có sở thích này từ lúc nào vậy?”
Bố tôi nếu như biết được con trai mình có cảm giác với một người thích cả nam lẫn nữ, chắc chắn ông sẽ sốc lắm cho mà coi.
“Cô nghĩ cái gì vậy hả?”
Tiếng hét như sư tử gầm thét khiến tôi hết cả hồn, giật bắn người và tận vài giây sau mới nhận ra được chủ nhân của tiếng thét đó chính là kẻ bắt cá hai tay. Anh ta bỗng đưa đầu vào cửa xe, hai mắt tức giận gần như trợn ngược, giọng lớn tiếng:
“Cao Huyền Dương. Cô giỏi lắm, có giỏi thì ra đây nói chuyện với tôi!”
Tôi chết điếng. Lần này thì tôi kinh ngạc thật sự rồi.
“Tại sao anh ta lại biết tên của em?” – Tôi quay sang hỏi Đình Khiêm.
“Bởi vì anh ta là người yêu … cũ của em!”
Đình Khiêm trả lời như một cái máy khi mà lúc này, ánh mắt anh nhìn tôi đã bắt đầu có sự biến đổi. Điều này cũng giống như khi mà bạn nhìn thấy một sinh vật lạ nào đó không thuộc về trái đất bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình, ánh mắt của Đình Khiêm chính là như thế.
Và tôi thề, khi bộ não trong đầu vừa thu nạp hết thông tin từ lời của Đình Khiêm, tôi đã nghe thấy tiếng hét của chính mình:
“CÁI GÌ? NGƯỜI YÊU CŨ? …”
Hai từ ‘anh ta’ còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, bỗng dưng trong đầu tôi chợt xuất hiện một chuỗi hình ảnh xa lạ chưa từng xảy ra trong đời mình. Chúng hệt như một cuốn băng đã cũ liên tục điên cuồng chớp tắt bởi những hình ảnh đứt đoạn, và trước khi tôi kịp nhận thức được điều gì, chúng liền biến mất chỉ trong vòng vài giây đồng hồ ngắn ngủi.
“Con heo nhỏ, em quên anh rồi sao?”
“Anh là ai, tôi không biết anh!”
“Em đừng giỡn mà, con heo nhỏ. Anh đã trở về, em không có gì muốn nói với anh ngoài câu này sao?”
“Em gái à, Quốc Thịnh của em đã trở về rồi đấy. Sao vẻ mặt của em cứ như là trông thấy quái vật quá vậy?”
“Quốc Thịnh? Quốc Thịnh là ai?”
“Con gái, người con chờ đợi bốn năm đã quay về. Con xem, mặt của Quốc Thịnh tái xanh hết rồi, đừng hù người ta nữa!”
“Con heo nhỏ, anh xin lỗi vì để em chờ lâu như vậy.”
“Con heo nhỏ, mình kết hôn nhé?”
...
“Con heo nhỏ, con heo nhỏ?”
…
“Con heo nhỏ, em không sao chứ?”
Tiếng gọi của Đình Khiêm và cú lay mạnh mẽ của anh ấy khiến những giọng nói kia trong đầu tôi lập tức biến mất. Tôi sực tỉnh nhìn xung quanh, trước mặt tôi là gương mặt lo lắng của Đình Khiêm, bên ngoài cửa sổ là Hoàng Nhật, kẻ bắt cá hai tay mà tôi đã khinh bỉ lúc nãy. Xung quanh là những phương tiện đi lại giao nhau trên đường, tiếng còi xe bấm inh ỏi, tiếng người ta chửi bới.
Thế giới ồn ã, người lạ lướt nhanh như những chiếc bóng. Tôi lặng lẽ ngồi trên xe, tự hiểu rằng mình vẫn đang mắc kẹt ở thế giới này, một thế giới với những điều không tưởng.
Chợt, nước mắt tôi bỗng rơi xuống.
Tôi đã thấy chính mình ở thế giới cũ, hay nói một cách khác, tôi đã nhìn thấy cô ấy – Huyền Dương ở thế giới này đang mắc kẹt trong thế giới của tôi. Và cô ấy hiện tại đang ở cạnh người nhà của tôi, cùng với Quốc Thịnh.
Quốc Thịnh của tôi, anh ấy đã trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com