Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bảo vệ gia đình

Tin tức về việc bà Tần phu nhân ủy quyền cho Triệu Hân Nghi quyền giám hộ Tiểu An lan truyền trong giới luật sư và thương trường nhanh hơn cả Tần Dương dự đoán.

Vài ngày sau, đơn triệu tập sơ thẩm từ tòa án gia đình được gửi đến tay anh.

Hai ba – một trận chiến

Tại phòng khách, ánh đèn dịu nhẹ không thể làm mềm ánh mắt của Tần Dương lúc này. Anh lật từng trang hồ sơ mà luật sư đưa.

"Mẹ tôi muốn chứng minh tôi 'không có năng lực nuôi con trong môi trường ổn định', vì tôi sống chung với một người đàn ông."

"Còn cô ta thì được xem là 'người có năng lực giáo dục và ảnh hưởng tích cực'." – giọng anh khàn đặc.

Lục Vũ yên lặng nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói:

"Vậy thì chúng ta sẽ chứng minh... rằng gia đình không nằm ở giới tính, mà nằm ở tình yêu và sự chăm sóc."

"Tôi sẽ không để anh và Tiểu An bị tách rời nữa. Cũng như tôi đã từng mất con suốt 5 năm..."

Tần Dương ngẩng đầu. Trong đôi mắt kiên nghị của Lục Vũ, anh thấy lại người mình từng yêu – và đang yêu lại – một cách không thể rút lui.

Ngày đối chất đầu tiên

Tại phòng xử, không khí căng như dây đàn.

Bà Tần ngồi cạnh Hân Nghi, giữ vẻ mặt lạnh lùng cao quý.

Khi luật sư đại diện gia đình Tần nêu lên "sự thiếu lành mạnh" trong mô hình gia đình hiện tại của Tần Dương và Lục Vũ, cả khán phòng xôn xao.

Nhưng rồi, Tiểu An và Tiểu Lam được đưa vào.

Hai đứa nhỏ nắm tay nhau, dõng dạc nói trước mặt thẩm phán:

"Cháu yêu ba Lục và ba Tần."

"Cháu không muốn xa ai hết."

"Daddy chăm cháu mỗi ngày, kể chuyện, nấu ăn... còn ba thì cạo râu rồi bồng cháu đi học."

"Cháu có hai ba, không như các bạn khác có ba và mẹ. Nhưng cháu có... hai cái ôm mỗi sáng."

Cả khán phòng im bặt.

Một đoạn video bằng cả ngàn lời nói

Lục Vũ đứng lên, đưa một chiếc USB cho tòa.

"Đây là đoạn video ghi lại cuộc sống thường ngày của hai ba và chúng cháu suốt một tháng qua."

Trên màn hình lớn là hình ảnh:

Cả nhà chơi boardgame cùng nhau.

Tần Dương ôm Tiểu Lam ngủ gục trên ghế sofa.

Lục Vũ kiên nhẫn dạy Tiểu An làm toán.

Hai bé chúc ba ngủ ngon bằng hai nụ hôn má.

Đến cuối video là dòng chữ:

"Gia đình không phải là cấu trúc, mà là cảm xúc. Không phải ai sinh ra cũng giữ được con, mà là ai yêu con thật lòng."

Phản ứng không ngờ từ bà Tần

Tòa yêu cầu tạm nghỉ. Bên ngoài hành lang, bà Tần bất ngờ gọi riêng Lục Vũ ra nói chuyện.

Giọng bà vẫn nghiêm:

"Cậu nghĩ tôi ghét cậu vì cậu là đàn ông sao?"

Lục Vũ nhìn bà thẳng thắn:

"Chẳng phải là vậy?"

"Tôi từng tin rằng cậu chỉ muốn dựa vào con tôi. Nhưng hôm nay, tôi thấy khác."

"Đó là lần đầu tiên tôi thấy Dương kiên quyết như vậy. Và... lần đầu tiên thấy thằng bé Tiểu An cười không có sự gò bó."

Bà đặt tay lên tay nắm túi xách:

"Tôi không rút đơn. Nhưng nếu cậu và Dương thắng, hãy chứng minh rằng... tình yêu của cậu là thật. Không chỉ là một phút yếu lòng trở lại."

Kết thúc phiên tòa – một ánh sáng le lói

Phiên sơ thẩm kết thúc bằng việc tòa yêu cầu kiểm tra môi trường sống của hai ba và từ chối chấp thuận quyền giám hộ tạm thời của Hân Nghi.

Triệu Hân Nghi hậm hực rời khỏi tòa, còn bà Tần – lần đầu tiên – không quay lưng về phía Tần Dương.

Cả nhà về lại mái ấm nhỏ, Tiểu An reo lên:

"Con không cần đi đâu nữa đúng không?!"

Tần Dương ôm chặt hai bé:

"Không ai chia cắt được chúng ta nữa."

Lục Vũ nhìn cả ba, trong tim cậu là một thứ gì đó... rất yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com