Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những ngày đầu tráo đổi

Hoán đổi hoàn tất. Hai bé trai chính thức "đóng vai" người kia, bắt đầu bước vào cuộc phiêu lưu mà cả hai chỉ có thể mô tả bằng một từ: hồi hộp.

Tại nhà họ Tần – Biệt thự Nam Uyển

Chiếc xe sang trọng vừa dừng lại trước cổng, Tiểu Lam từ băng ghế sau nhảy xuống. Cậu ngước nhìn căn biệt thự to lớn, sang trọng, mắt sáng rực như đứa trẻ vào công viên giải trí.

Cậu bé chạy tới cổng sắt, chưa kịp hỏi gì thì chú tài xế đã xuống xe mở cửa giúp, cười hiền:

"Cậu chủ, hôm nay chơi vui không?"

Tiểu Lam nhoẻn cười, cố gắng nhớ lời Tiểu An dặn:

"Dạ... chơi cũng được. Nhưng... có hơi ồn ào."

Chú tài xế bật cười ha hả: "Y như ba cậu. Nói chuyện y chang."

Tiểu Lam thở phào. May quá, vượt ải đầu tiên.

Nhưng đến khi bước vào nhà, cậu mới biết "nguy cơ" thực sự là ở đâu.

Tần Dương đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, mắt không rời khỏi màn hình. Chỉ đến khi nghe tiếng cửa mở, anh mới ngẩng đầu:

"Tiểu An, về rồi à?"

Tiểu Lam nuốt nước bọt, rồi cố tỏ ra bình tĩnh:

"Dạ, con về rồi... ba."

Tần Dương cau mày. "Gì vậy? Sao nghe kỳ kỳ?"

Tiểu Lam cười ngượng, quay mặt đi. "Con... đang tập nói dịu dàng hơn."

"...Ờ." – Tần Dương nhíu mày, rõ là thấy có gì đó lạ, nhưng lại không rõ lạ ở đâu.

Đến giờ ăn tối, Tiểu Lam gặp thách thức đầu tiên – cá hấp xì dầu.

"Ba ơi, cá này ngon quá trời!" – Cậu vừa ăn vừa tấm tắc.

Tần Dương đặt đũa xuống, nhíu mày.

"...Con ghét cá mà?"

Tiểu Lam khựng lại.

"...Dạ, nhưng hôm nay... con nghĩ là phải tập ăn để lớn nhanh."

Tần Dương nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quen thuộc như một chiếc máy soi nói dối hạng nặng.

Tiểu Lam run nhẹ.

Cùng lúc đó – Khu chung cư Tĩnh Hà

Lục Vũ đi làm về, mở cửa thì thấy Tiểu An đang ngồi xếp sách trên bàn, nét mặt nghiêm túc, quy củ y hệt một học sinh cấp 2.

"Daddy về rồi." – Tiểu An nói, cúi đầu lễ phép.

Lục Vũ hơi ngẩn người. "Sao hôm nay lễ phép quá vậy nè?"

Tiểu An ngước lên, gương mặt bình tĩnh:

"Con suy nghĩ lại rồi. Từ nay con sẽ làm con ngoan đúng chuẩn mực."

Lục Vũ ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi:

"Ủa, hồi sáng còn bảo không chịu ngủ trưa vì 'giấc ngủ trưa làm con lãng phí thời gian' mà."

Tiểu An chớp mắt, nhớ lại lời Tiểu Lam dặn: "Đừng cãi, cứ cười."

Cậu bé cười – một nụ cười gượng gạo.

Buổi tối, Lục Vũ mang ra món trứng chiên cà chua – món khoái khẩu của Tiểu Lam. Nhưng Tiểu An chỉ ăn đúng... hai miếng.

"Không ngon hả con?"

"Không phải. Nhưng cà chua có tính axit, nếu ăn quá nhiều vào buổi tối sẽ ảnh hưởng dạ dày."

Lục Vũ: "..."

Tối hôm đó – Hai ngôi nhà, hai giấc ngủ lạ lẫm

Tiểu Lam nằm trên chiếc giường to gấp ba lần ở nhà mình, mắt dán lên trần nhà, không tài nào ngủ được. Mọi thứ đều mới, đều lạ. Ba của bạn ít nói quá, mà cũng hay nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ nữa...

Trong khi đó, Tiểu An nằm co trong chiếc giường nhỏ ấm cúng, nghe tiếng quạt trần quay vù vù, mùi xà phòng thơm nhè nhẹ trong chăn. Daddy của bạn này hơi... nói nhiều, nhưng dễ thương và dịu dàng.

Hai đứa trẻ – mỗi đứa đang sống một cuộc đời của người kia – đều thầm nghĩ:

"Không dễ như tưởng tượng..."

Nhưng cũng cùng lúc đó, trên mái nhà, gió thổi qua khe cửa sổ mang theo tiếng xào xạc của lá.

Một thứ gì đó – nhẹ tênh như hy vọng – vừa bắt đầu lớn lên trong tim của cả hai người cha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com