Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tình cũ không rủ cũng tới

Một tuần trôi qua kể từ ngày tráo đổi. Những thay đổi nhỏ, rất nhỏ... bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của hai người cha mà chính họ cũng không nhận ra — cho đến khi những ký ức cũ bắt đầu sống lại như làn khói mỏng.

Tần Dương – Người đàn ông đang mất phương hướng

Một buổi sáng thứ Ba.

Tần Dương vừa kết thúc cuộc họp online lúc 6h45 sáng — điều mà trước đây chỉ có "Tiểu An bản gốc" mới ép anh làm. Nhưng lạ thay, hôm nay "Tiểu An" không hối thúc, chỉ ngồi ở bàn ăn, lặng lẽ vẽ nguệch ngoạc lên khăn giấy bằng bút màu. Cậu bé còn vừa vẽ vừa hát nho nhỏ.

Hát.

Một điều mà Tần Dương chưa bao giờ thấy con trai làm.

Anh ngẩng đầu nhìn đứa trẻ, nghiêng đầu, hơi ngẩn người.

"Con đang hát gì thế?"

"À... bài daddy hay hát lúc nấu cơm đó." – Tiểu Lam trả lời hồn nhiên, rồi lỡ lời – "Daddy của con..."

Tần Dương nhíu mày.

"Daddy... gì?"

Tiểu Lam chớp mắt. "À không. Con nói lộn. Ba của con..."

Tần Dương không nói gì, chỉ âm thầm quan sát.

Đêm hôm đó, khi đi ngang qua phòng con, anh thấy đèn vẫn còn sáng. Nhẹ tay đẩy cửa, anh thấy Tiểu Lam đang loay hoay cắt dán gì đó trên giấy.

"Con làm gì khuya vậy?"

Tiểu Lam che lại:

"Dạ... không có gì. Con... chỉ muốn vẽ một tấm thiệp."

"Cho ai?"

"Cho... người mà ba từng thương."

Tần Dương khựng lại.

Từ lúc nào... con trai anh – đứa bé luôn nói chuyện như người lớn – lại biết quan tâm tới "tình cảm cũ" của ba?

Tấm thiệp nhỏ bé ấy có hình một ngôi nhà – có hai người đàn ông và hai đứa bé sinh đôi đứng trước cửa.

Tần Dương cầm lên, im lặng rất lâu. Trong lòng anh, một tiếng vọng mơ hồ từ quá khứ chợt vang lên.

Lục Vũ – Người đàn ông tưởng rằng đã quên

Ở một đầu khác thành phố, Lục Vũ đang dọn dẹp lại ngăn kéo cũ thì bất ngờ phát hiện một hộp gỗ nhỏ. Bên trong là vài tấm ảnh mờ theo thời gian — trong đó có một tấm chụp chung với Tần Dương vào ngày kỷ niệm một năm yêu nhau.

Tần Dương trong ảnh đang ôm cậu từ phía sau, mắt nhìn vào ống kính, tay phải đặt lên bụng cậu – nơi lúc đó chỉ mới lờ mờ hình thành sự sống.

Lục Vũ siết nhẹ mép ảnh. Đôi mắt anh không có nước, nhưng lòng lại nhói lên như thể ai vừa cầm kim đâm thẳng.

Buổi tối, khi cậu kể chuyện cổ tích cho "Tiểu Lam" nghe — thật ra là Tiểu An — cậu bé bỗng hỏi:

"Daddy từng yêu ai chưa?"

Lục Vũ hơi sững người. "Sao con lại hỏi vậy?"

Tiểu An đáp tỉnh rụi:

"Tại daddy nhìn buồn lúc con cười. Như đang nhớ một người mà không dám nói ra."

Lục Vũ lặng người. Những điều đứa trẻ này nói... sâu sắc hơn bình thường rất nhiều.

Cậu bé này... khác với Tiểu Lam thường ngày. Khác, nhưng không khó chịu — thậm chí, lại khiến anh thấy ấm lòng, thấy như đang sống lại một phần nào đó đã mất.

Lục Vũ nhìn con, chậm rãi trả lời:

"Daddy từng yêu. Rất yêu. Nhưng... lúc đó không đủ dũng cảm để giữ người ấy lại."

Tiểu An không hỏi thêm. Cậu chỉ khẽ kéo chăn lên cho anh, như người lớn dỗ trẻ con.

Cùng lúc ấy – Trên hai tầng mây khác nhau

Tần Dương ngồi một mình trong phòng làm việc, mắt hướng về khung ảnh nhỏ đặt ở góc tủ — tấm ảnh cũ của anh và Lục Vũ ngày còn học đại học. Anh chưa từng bỏ đi, nhưng cũng chưa từng đủ can đảm mở ra quá khứ.

"Lục Vũ..." — anh thì thầm tên ấy lần đầu tiên sau nhiều năm.

Còn Lục Vũ — đêm đó, đứng trên ban công tầng năm, ôm cốc sữa nóng trong tay — cũng vô thức lặp lại một cái tên trong lòng:
"Tần Dương..."

Ký ức không tự nhiên mà mất.

Chúng chỉ đang ngủ yên, chờ được gọi dậy vào một ngày trái tim bắt đầu rung lên vì... một điều rất nhỏ. Một thay đổi rất nhỏ.

Và hai người đàn ông — tưởng rằng đã lãng quên nhau — không hề biết rằng, chính hai đứa trẻ họ đang ôm trong lòng... đã bắt đầu gõ cửa lại cánh cửa cũ của trái tim họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com