Chương 6: Hiểu lầm năm xưa
Đêm mưa.
Ngoài trời, tiếng sấm rền vang từng hồi, gió gào rít qua tán cây. Cơn mưa lớn như muốn cuốn trôi mọi âm thanh, nhưng lại chẳng thể nào át nổi tiếng đập cửa dữ dội vang lên trong căn hộ tầng 8.
"Tần Dương! Anh ra đây cho tôi!"
Lục Vũ — gương mặt tái nhợt, tay nắm chặt chiếc điện thoại còn sáng màn hình. Cậu vừa từ bệnh viện về. Kết quả siêu âm thai sớm vẫn còn in hằn trong tim. Cậu không nói nên lời. Giận, tổn thương, sợ hãi... tất cả đều hòa vào cơn đau trong lồng ngực.
Cửa mở.
Tần Dương xuất hiện trong bộ sơ mi trắng nhăn nhúm, mắt đỏ hoe. Nhưng chưa kịp nói gì, Lục Vũ đã ném chiếc điện thoại xuống bàn.
Trên màn hình là tin nhắn từ một số điện thoại lạ:
"Tần tổng, tôi đang mang thai. Anh tính sao với đứa con của chúng ta?"
Tần Dương nhìn màn hình, rồi nhìn Lục Vũ — người đang cố gắng không run rẩy.
"Anh muốn giải thích điều gì?" – Lục Vũ hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.
"Em tin cái tin nhắn rác này hơn tôi sao?" – Tần Dương bật ra.
"Tin nhắn rác? Tin nhắn rác mà biết rõ địa chỉ nhà anh? Biết hôm qua anh ở đâu? Biết cả việc anh vừa chuyển tiền vào tài khoản ai đó?"
Tần Dương sững người. Rồi anh thở dài, đưa tay ôm trán:
"Lục Vũ, em đang mang thai, tâm trạng nhạy cảm. Anh không muốn cãi nhau với em trong lúc này."
"Vì tôi đang mang thai nên anh mới không muốn cãi? Hay vì anh sợ lỡ tôi biết được sự thật?"
"...Em nói đủ chưa?" – Giọng Tần Dương trầm xuống. "Em không tin anh đến vậy à?"
"Vậy còn chuyện hôm qua?" – Lục Vũ bật ra. "Anh bảo đi công tác, nhưng người phụ nữ kia nói anh ở cùng cô ta tại khách sạn. Tần Dương, tôi có thai, tôi không mù."
Tần Dương siết chặt tay, kiềm chế cơn giận:
"Đó là Lý Tĩnh – con gái chủ tịch hội đồng. Mẹ anh ép anh tiếp khách cùng để lấy lòng đối tác. Anh không có quyền từ chối."
Lục Vũ bật cười đau đớn:
"À, hóa ra là để làm vừa lòng mẹ anh. Cũng đúng. Tôi chỉ là một người đàn ông... lại còn là người mang thai, mẹ anh chưa từng chấp nhận tôi."
Tần Dương nhìn anh, trong mắt có thứ gì đó lấp lánh – là giận, hay là bất lực?
"Vậy... em muốn chia tay?" – Giọng anh lạnh như băng.
"Chúng ta sớm muộn gì cũng không còn gì để giữ." – Lục Vũ khẽ nói. "Tình yêu không đứng vững khi niềm tin đổ vỡ. Tôi mệt rồi."
Khoảnh khắc ấy, trong tiếng mưa rơi và tiếng tim đập loạn nhịp, không ai lên tiếng nữa.
Sau đêm hôm đó, Lục Vũ rời khỏi căn hộ, mang theo đứa bé còn chưa kịp hình thành rõ hình dạng trong bụng — và mang theo cả trái tim đã nứt vỡ vì nghi ngờ, hiểu lầm, và cả sự im lặng không đúng lúc.
Hiện tại
Một ngày mùa hạ, trong lúc dọn lại ngăn tủ cũ, Tần Dương tìm được lá thư chưa gửi — là thư tay của Lý Tĩnh năm ấy, gửi xin lỗi anh vì "đã nghe lời bác gái ép buộc đóng kịch", rằng cô "chưa từng mang thai", tất cả chỉ để chia cắt anh và Lục Vũ.
Lá thư rơi khỏi tay anh, như cả thế giới vừa sụp xuống sau nhiều năm tự nhủ "đó là lựa chọn đúng".
Anh ngồi thẫn thờ rất lâu trong bóng tối.
Ở phía bên kia thành phố, Lục Vũ nằm trên giường, nghe "Tiểu Lam" (thật ra là Tiểu An) thủ thỉ:
"Daddy, nếu người mà daddy từng yêu... vẫn yêu daddy thì sao?"
Lục Vũ quay mặt đi, giấu một nụ cười buồn.
"Nếu vậy... chắc người ấy đang rất dằn vặt."
Dằn vặt vì không giữ người kia lại.
Dằn vặt vì để hiểu lầm thay cho lời giải thích.
Dằn vặt... vì đã để mất nhau quá dễ dàng.
Và giờ đây, khi hai người con của họ đang sống cuộc đời tráo đổi, những bí mật cũ cũng bắt đầu trồi lên, đòi được trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com