Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Khi ngôi sao nhỏ rơi xuống

Chiều xuân, trong khu vườn nhỏ phía sau nhà, từng cánh anh đào khẽ đung đưa theo gió, như đang thở nhè nhẹ cùng không khí mát lành của tháng Ba. Nơi chiếc xích đu gỗ đặt dưới bóng cây, Lục Vũ đang nằm dựa lưng, tay ôm bụng hơi nhô cao, đôi mắt khép hờ vì cơn mỏi ùa đến.

Tần Dương vừa tưới cây xong, tay cầm bình nước, quay sang đã thấy người kia thiếp đi tự lúc nào. Anh tiến lại, nhẹ nhàng quỳ một gối xuống, bàn tay chạm vào làn tóc mềm đã rối lòa vì gió.

"Ngủ một chút đi," anh thì thầm, như nói với cả em bé đang yên lặng nằm trong bụng người kia. "Ba đang ở đây rồi."

Cách đây 4 tháng, gia đình nhỏ bốn người đã đón nhận thêm một tin vui: daddy có thêm em bé. Đó là một buổi sáng êm đềm như mọi buổi sáng khác, cho đến khi Lục Vũ ngồi chết lặng trong phòng tắm với que thử thai hai vạch đỏ trên tay. Đã bao năm kể từ khi Tiểu An và Tiểu Lam chào đời – hai đứa sinh đôi nghịch như quỷ, nhưng là ánh sáng của cả hai người. Bác sĩ từng nói xác suất tái mang thai rất thấp. Cậu gần như không dám hy vọng – nhưng định mệnh lại lặng lẽ mang đến điều kỳ diệu một lần nữa.

Lục Vũ ôm gối, nhìn Tần Dương bằng ánh mắt lo lắng:

"Anh... thật sự muốn có thêm con sao?"

Tần Dương không trả lời ngay. Anh chỉ bước đến, cúi người hôn lên trán người kia, rồi ôm cậu thật chặt.

"Chỉ cần là con của em, anh đều muốn."

Còn Tiểu An và Tiểu Lam thì lại phản ứng như mọi đứa trẻ 5 tuổi: cực đoan và... hài hước.

"Sao ba không hỏi ý kiến con trước?!" – Tiểu An khoanh tay, nghiêm nghị như ông cụ non.

"Nếu là em trai thì sao? Nó có giành đồ chơi của bọn con không?" – Tiểu Lam hỏi, ánh mắt đầy đề phòng.

"Không ai giành ai cả," Lục Vũ xoa đầu hai con. "Các con là anh phải yêu thương em, chia sẻ với em giống như hai ba yêu con vậy."

Sau một lúc lặng thinh, Tiểu An rụt rè hỏi:

"Vậy... hai ba có còn yêu con không?"

Lục Vũ sững người. Cậu ngồi xuống, ôm hai đứa nhỏ vào lòng:

"Cả hai ba đều yêu con, yêu Tiểu Lam, và yêu cả em bé nữa. Yêu như yêu chính tim mình. Không bao giờ bớt đi."

Tần Dương từ xa nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng dịu lại như thể mùa đông vừa trôi qua, và mùa xuân thực sự bắt đầu.

Mang thai lần hai, cơ thể Lục Vũ mệt hơn xưa. Nhưng lần này cậu không đơn độc.

Tần Dương ghi chép từng ngày, từng cử động nhỏ. Từng món ăn được cân đo kỹ càng. Mỗi đêm, Tiểu An nằm nghe bụng ba, thủ thỉ:

"Em có nghe anh nói không? Mai anh vẽ em nhé. Nhưng đừng xấu nha!"

Tiểu Lam đặt con gấu bông nhỏ cạnh gối:

"Cho em bé mượn ngủ tạm đó, chứ sau này phải trả anh nha!"

Lục Vũ nhìn ba cha con xoay vòng quanh mình mà vừa bực vừa thương. Trong lòng tràn đầy một loại hạnh phúc rất riêng – dịu dàng, giản đơn, nhưng cũng rất thật.

Trời mưa nhẹ khi Lục Vũ chuyển dạ. Tần Dương chưa từng run tay khi ký hợp đồng mấy chục tỷ, nhưng hôm đó, tay anh run đến mức không cầm nổi điện thoại.

Và rồi, khi tiếng khóc vang lên trong căn phòng trắng toát, thời gian như dừng lại.

Một bé gái nhỏ, da hồng hào, mái tóc đen tơ mịn như nhung. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng mím chặt.

Lục Vũ cười, dù mệt đến mức mồ hôi ướt đẫm tóc:

"Bé... giống anh đấy."

Tần Dương ngẩn người, rồi cúi xuống hôn lên trán anh:

"Không, là kết tinh của cả hai ta."

Sau một hồi bàn bạc thì cả hai đã quyết định đặt tên cho cô công chúa nhỏ là Tần Tinh Lạc - một ngôi sao nhỏ như một món quà định mệnh, mang theo ánh sáng sưởi ấm hai trái tim từng lạc mất nhau. Bởi lẽ nếu hai anh song sinh là "phép màu đầu tiên" – thì Tinh Lạc là phép màu sau cùng, chứng minh tình yêu vẫn luôn tồn tại sau bao sóng gió.

Căn nhà trở nên chật chội hơn, nhưng trái tim lại rộng mở hơn bao giờ hết.

Tiểu An và Tiểu Lam tranh nhau làm anh. Bé Tinh Lạc (dù còn chưa biết nói) đã có hẳn một bộ "quản lý" riêng.

Tiểu Lam chọn quần áo cho em, toàn váy công chúa.

Tiểu An kể chuyện mỗi tối, dù em còn chưa hiểu gì.

Tần Dương đi làm thì thôi, về nhà là ẵm con ngủ, hôn vợ mỗi tối.

Lục Vũ lặng lẽ nấu cháo, ru con, và viết lại từng khoảnh khắc vào nhật ký.

Một buổi tối, cả gia đình nằm chen nhau trên giường lớn.

Tiểu An nằm giữa, tay ôm Tinh Lạc. Tiểu Lam gối lên vai ba, mắt lim dim.

Tần Dương nắm tay Lục Vũ, thì thầm:

"Anh từng nghĩ... chúng ta sẽ không bao giờ có một gia đình như thế này."

Lục Vũ siết tay anh lại:

"Và giờ chúng ta có. Không phải do phép màu – mà là do chúng ta chưa từng bỏ cuộc."

Bé Tinh Lạc lớn dần lên trong tiếng cười của hai anh, trong vòng tay của hai người ba, và trong tình yêu không giới hạn.

Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ một cuộc chia ly, đi qua hiểu lầm, tổn thương, rồi quay lại bằng tất cả can đảm – cuối cùng đã trọn vẹn.

Vì gia đình không phải là nơi sinh ra máu mủ, mà là nơi, dù trải qua bao nhiêu giông tố, ta vẫn muốn quay về.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com