Cái ngày gì mà xui thế không biết?
Buổi sáng,những tia nắng lại lọt qua khung cửa sổ như một cách đánh thức được cài sẵn của tự nhiên,cái thứ chết tiệt đó đến sớm làm tôi chẳng muốn nó xuất hiện chút nào,cứ để ban đêm chiếm trọn đi vì dù sao cuộc đời tôi chẳng có ánh sáng nào xuyên qua nổi .Nghĩ vậy nhưng tôi lại lười đếm xỉa chỉ tặc lưỡi rồi lại cuộn mình trong chăn .Chuông điện thoại lại bắt đầu reo inh ỏi đến nhức tai. Tôi theo thói quen tắt chuông báo thức rồi đành miễng cưỡng rời khỏi chiếc giường.Tôi nhìn mình với bộ dạng thảm hại đang hiện lên trước mắt mình trong gương
'Tsk,mắt lại đỏ rồi...'
Cứ như một thủ tục mà tôi phải làm theo trước khi ra khỏi căn nhà này ,vscn trong phút chốc tôi lại trở ra phòng bếp.Nhìn cái bếp lạnh tanh với một người phụ nữ đứng tuổi đang quay tấm lưng gầy về phía mình,tôi gượng cười mở lời
'Con chào mẹ',đáp lại tôi chỉ là một khoảng lặng thinh khó thở,dường như biết trước câu trả lời sẽ như thế này,đáng lẽ tôi không nên hi vọng vào chúng.'Thưa mẹ...con đi ạ'
Tôi bước ra khỏi ngôi nhà,rảo bước trên con đường tấp nập người qua kẻ lại.Tôi chỉ bước nhanh hơn và cố gắng không quay đầu lại nhìn căn nhà đó nữa.
"Nhà là nơi mà chúng ta có thể trở về dù thành công hay thất bại, nhưng tại sao tôi lại sợ về lại nơi đó đến vậy,ngay cả khi tôi chẳng có gì để mất cả?"
Đến trường,tôi đeo tai nghe lên như mọi hôm,cất mọi lời bán tán to nhỏ ra sau đầu để quay về lớp.Vừa bước vào là thấy mọi con mắt đổ dồn về phía tôi.
'Gì mà nhìn tôi dữ vậy??'
'Này, chuẩn bị có bài tập nhóm thuyết trình đó,chị vào nhóm nào chưa?'_Tử Thành Quang lên tiếng sẵn tiện hỏi luôn.
'Ai mà biết được,vấn đề ở đây là có ai muốn chung nhóm với chị không?'_Tôi về chỗ ngồi ,than vãn đáp,'Nhóm mấy người?'
'2 hoặc 3,cô nói ít người thôi,đỡ bị sao nhãng hơn'_Tử Thành Quang
Cùng lúc đó,Tử Nguyệt Minh lại như cơn gió đến bên cạnh em trai mình,hớn hở bảo "Tử Thành,chung nhóm với chị nhá'.Trông chị ta còn trẻ con hơn mình trong khi Tử Nguyệt Minh 13 còn tôi 12.
'Được ạ,nhưng còn Thiên Hàn thì sao?'_Cậu nhóc quay sang nhìn tôi
'Thôi,thôi.Tôi đây tự làm cũng được mà,nhóc cứ làm nhóm với chị ta đi'Tôi xua tay tỏ ý không sao,nhưng lại nhận về ánh mắt soi mói từ đám cùng lớp,chúng cứ xì xầm nói xấu tôi riết rồi cũng quen.'Cứ vậy -..'
'Hay chị chung nhóm với bọn em luôn đi,3 người thôi chắc không sao đâu'_Tử Thành Quang lên một ý kiến điên rồ chưa từng thấy khiến tôi cười cợt nh
'Thành Thành,có c.h.ế.t chị cũng không bao giờ chung nhóm với chị ta đâu'/liếc xéo chị/
'Tsk,cậu nghĩ tôi muốn lắm chắc.Nếu không thích thì thôi,Tử Thành và tôi cũng chẳng cần.Mình đi thôi'Chị ta tức giận mà phản bác lại rồi không động tác thừa kéo Tử Thành Quang rời đi.
Tôi gục đầu trên bàn khẽ chửi thầm
'Tsk'*Cái ngày gì xui thế không biết,giờ phải làm nhóm một mình rồi*
/Bàn tán xôn xao/
'IM MẸ CÁI MIỆNG TỤI BÂY LẠI HẾT ĐI'Tôi gằng giọng với thanh âm lớn hơn.Tôi ít nói,ít tiếp xúc với bọn nó chứ đâu phải tôi không dám bật.Sau một hồi tụi nó ngậm mồm lại,có vài tên còn bất mãn nhưng tôi làm đ.ế.c.h gì quan tâm tới bọn nó.
'Phiền phức'
----------TAN HỌC----------
Trong lúc tôi còn mải mê với đống ảnh trong chiếc máy ảnh của mình dù biết đa số học sinh đã về trước làm nhóm.Tôi thì mọi người biết đấy.Có đến trễ hay không thì cũng chỉ có mình tôi chứ còn ma nào nữa đâu.Có "thằng bạn xém thân" của tôi ló đầu từ cửa lớp ra,thông báo với tôi tin như sét đánh ngang tai
'Dạ Thiên Hàn,cô tìm mày kìa!'
Lúc đó sợ kinh hồn đi được vì tưởng mình làm sai cái gì đó thì c.h.ế.t nhưng vẫn phải lết xác đi đến phòng giáo viên.Đứng trước căn phòng,tôi vẫn có thể nghe tiếng cô giáo của mình và giọng của một nữ sinh.Bình thường người ta sẽ đợi rồi đến lượt mình nhưng chẳng sao vì tôi vẫn mặt dày bước vào.
'Em chào...c.ô ..?' Vừa vào,tôi đã đứng hình mất mấy giây.
'Hả!?Sao cậu lại ở đây?'Tử Nguyệt Minh bày ra bộ mặt chán ghét hỏi
'Tôi đến đây liên quan gì đến chị'Tôi nheo mắt khó chịu đối mắt với chị ta như có thêm dòng điện chạy qua.
May thay,cô đứng bên cạnh cũng lên tiếng giảng hòa.niềm nở bảo'Dạ Hàn,Minh Minh,hai đứa nhớ hỗ trợ nhau nhé'
Tôi vẫn còn chưa tiếp thu hết câu nói đầy ẩn ý của cô thì Tử Nguyệt Minh đã nhốn nháo lên phàn nàn'Cô!Vậy không được,em không muốn đâu!
Cô vẫn bình lặng mỉm cười nhìn chị ta'Dạ Hàn làm nhóm một mình thì không ổn đâu,chi bằng em ấy làm nhóm cùng em thì tốt hơn đấy,Minh Minh'
'...CÁI GÌ !?'
.
.
.
'Quyết định vậy đi nha,cô về đấy né.Đừng cãi nhau đấy'
Đó là câu cuối cùng cô để lại mặc cho tôi phản đối kịch liệt...
Đ.ệ.c.h!Phiền quá đi mất!
.
Vừa bước ra khỏi cổng trường,Tử Nguyệt Minh một mạch kéo em trai mình rời đi,tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì (tôi lúc đó ngáo ngơ kinh đi được) thì chị ta đã buông lời mắng mỏ
'Làm cái gì đó?Nếu không thích làm nhóm cùng bọn tôi thì cậu biến giùm .Bọn này không rảnh chờ cậu đâu!'
Tính ra dù ghét nhau là thế nhưng cũng không đến nổi là tệ nhỉ?,chắc vậy
'Đây,bộ chờ tôi chút là chị c.h.ế.t hay gì?'
'.....Im đi'
CÒN TIẾP
(SAO KHÔNG AI VOTE CHO TÔI HẾT VẬY.VOTE ĐI MÀ MN)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com