Hoang mang
Tạm biệt sinh nhật “hoành tráng” của cái tuổi hai mươi, cái độ tuổi chẳng còn được gọi là “teen” nữa, con người ta lại bắt đầu hoang mang, lo sợ với những dự định sắp tới của cuộc đời mình. Hai mươi tuổi và chúng ta đắm chìm mình vào những cuộc vui chơi với cái triết lý sống nửa vời: chỉ mới hai mươi thôi mà, còn trẻ chán, cứ chơi cho thoả mãn cái tuổi trẻ, cứ vùng vẫy cho thoả cái đam mê đi, có gì mà phải chần chừ hay ngần ngại. Vậy đó rồi đôi lúc giật mình nhìn lại, chợt thấy tuổi hai mươi của ta chỉ còn lại là những dự đinh còn nằm trên trang giấy. Bắt đầu bước vào cái tuổi hai mươi, bất kỳ ai cũng sẽ tự lo lắng về cái tương lai mà bấy lâu nay mình cứ huyễn hoặc. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra rằng tương lai ở cái tuổi này chẳng còn là một màu hồng tươi sáng nữa.
Tôi có nhỏ bạn năm nay chuẩn bị bước vào năm ba đại học, có lần gặp cà phê nói chuyện lại nghe nó than thở rằng: “Cuối tháng Bảy là thực tập thực tế, sang tháng Tám bước vào học kỳ mới. Đầu năm sau mệt nhoài với thực tập, với đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Dành thêm một kỳ để trả nợ và cải thiện sau một thời gian dài vùi đầu vùi cổ vào những thứ linh tinh. Vậy là hết bốn năm Đại học. Rồi sau cái ngày đó mình sẽ làm gì. Đi xin việc với tấm bằng cử nhân, ôn thi lại lần nữa, hay tiếp tục học thêm một cái gì đó mà mình thích. Nhiều dự định với nhiều sự lựa chọn. Sao hoang mang với tương lai quá”.
Chợt giật mình nhận ra không chỉ riêng nó, mà chính bản thân mình ở cái tuổi hai mươi vẫn cứ đang lao đầu vào những cái đam mê, những thú vui riêng của mình mà quên mất rằng, cái công việc “làm sinh viên” nó vẫn đang chờ đợi. Nếu như ta biết phải trả nợ môn học thì ta đã học hành ngoan ngoãn từ đầu. Nếu như ta biết phải chật vật xin việc làm với tấm bằng cử nhân loại trung bình trên tay thì ta đã không thờ ơ ngay từ những lúc mới đặt chân lêncánh cửa giảng đường. Nếu như ta biết không dễ dàng gì kiếm được một công việc phù hợp và ổn định vì không quen biết, không phải là “con ông cháu cha” và không có sự nhờ vả, chạy chọt của đồng tiền thì ta đã mở rộng mối quan hệ của mình bằng những hoạt động xã hội thay vì ngồi cắm đầu vào facebook cả ngày để than vãn, hay tụ tập bạn bè ngồi bàn tính xem giá vàng, giá đô – la lên xuống thế nào.
Thế nên cái tuổi hai mươi của chúng ta giờ đây đang chênh vênh lắm với những dự định của cuộc đời, bởi ta dường như trở nên bế tắc, vô vọng sau những cú đá mà cuộc sống ban tặng cho chính mình. Bản thân tôi và những đứa bạn cứ như đang đứng trên một mỏm đá mà bên dưới là một cái vực sâu, chỉ cần bước không đúng hướng là có thể rơi vào vòng xoáy sâu thẳm ở bên dưới.
Đôi khi trong chính suy nghĩ của mình, ta lại cho rằng ở độ tuổi hai mươi như hiện tại, ta còn quá trẻ để phải tính toán cho những câu chuyện của thì tương lai, nhưng nếu một lúc nào đó, ta dành cho mình một giây phút nào đó để quay đầu nhìn lại, ta sẽ nhận ra rằng thời gian qua đi và bản thân chúng ta sẽ trở nên già hơn, rồi đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải hối tiếc vì khoảng thời gian vô nghĩa đã trôi qua của mình. Hai mươi, chúng ta không còn trẻ đâu nữa đâu bạn à!
Chúng ta đã trải qua một phần ba đời người rồi đấy. Hãy nhìn lại mà xem bản thân mình đã có được gì và mất đi những gì ở cái tuổi này. Và có một câu hỏi mà bản thân tôi luôn tự đặt ra cho mình: Hai mươi tuổi và ta có gì trong tay? Bạn cũng đừng ngần ngại mà hãy tự hỏi mình như thế để rồi sẽ nhanh thôi, bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
Nhiều lúc cho bản thân mình một nốt lặng để nhìn lại những dòng chảy của cuộc sống đã trôi qua, bản thân tôi lại thấy Sài Gòn sao xô bồ, bon chen quá, nó không hợp cho những suy nghĩ non nớt của mình. Nhưng rồi chính mỗi người chúng ta đều biết rằng, nếu cuộc sống cứ bình lặng mà trôi đi không một cơn cuồng phong nào thì đến một lúc nào đó, bản thân chúng ta sẽ trở nên yếu đuối, sợ sệt khi đối mặt với những khó khăn. Trong chính suy nghĩ của mỗi chúng ta, ai cũng từng cảm thấy hoang mang với những điều đang diễn ra với bản thân mình, nhưng bình thường thôi bạn à, vì bất kỳ ai cũng phải trải qua cảm giác đó ít nhất một lần trong cuộc đời. Thế nên mỗi lúc như thế, bạn cũng đừng nên trách móc số phận đã sắp đặt hay bất kỳ ai khác, bởi chúng ta chẳng trách được ai vì mình hiểu rõ rằng ai là người quyết định con đường mà mình sẽ đi? Ai là người đưa ra lựa chọn cuối cùng cho tương lai của chính mình.
Hai mươi tuổi, trẻ ư? Đúng. Còn quá trẻ, nhưng chừng đó cũng đã đủ lớn cho những suy nghĩ về một chặng hành trình dài của tương lai. Tại sao bản thân chúng ta cứ thấy hoang mang với cái con đường ở phía trước đến thế? Là vì trong suốt một thời gian dài, ta quá huyễn hoặc về chính bản thân mình vào một cái thế giới nào đó vốn dĩ nó không tồn tại trong thực tế, ta như đang bám víu mình vào một cái gì đó mong manh, để rồi khi giật mình nhìn lại thì lại sợ hãi rằng mình sẽ bị tuột khỏi đôi cánh cứu sinh ấy.
Nhiều khi ngồi nói chuyện với bạn bè, tụi nó cứ hỏi: “Hai mươi tuổi mày có gì ở Sài Gòn chưa?”. Chính bản thân tôi lại giật mình với câu hỏi đó. Sài Gòn trong con mắt của một người hai mươi tuổi đang đi tìm cho mình một tương lai có gì? Đó là màu đen xám xịt của những người đi trước cầm những bộ hồ sơ xin việc rải rác hết cơ quan này, doanh nghiệp nọ nhưng đều nhận được những cái lắc đầu, dù bộ hồ sơ ấy “đẹp” về cả nội dung lẫn hình thức. Đó còn là những người cũng hai mươi như ta và ngày đêm đau đáu cho mình về cuộc sống mưu sinh với những tiếng gọi của cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền từ sáng tới tối và cứ như thế như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Còn nhiều, nhiều lắm những mảng màu đen tối hiện lên trong con mắt tuổi hai mươi. Vàở tương lai phía trước, liệu rằng nó có luôn luôn hiện lên những gam màu hồng tươi đẹp cho những ai đang ở tuổi hai mươi. Có niềm tin, tốt đấy, nhưng hãy sống cho thực tại chút đi bạn ạ. Vì vốn dĩ cuộc sống trong cái tuổi hai mươi này, tương lai sẽ chẳng mãi là một màu hồng đâu!
Ở cái tuổi hai mươi chưa lớn nhưng cũng chẳng còn được gọi là trẻ, đôi khi chúng ta lại muốn được ngồi một mình, suy nghĩ về những chặng hành trình mà mình đã đi qua. Và rồi lại tự cảm thấy mình cũng đang có đượcmột phần hạnh phúc vì ở giữa mảnh đất Sài thành vốn có quá nhiều những bộn bề, lo toan, ta lại thấy mình có được những cảm giác bình an đến lạ.
Chiều Sài Gòn, có những lúc trời mưa dai dẳng. Thời tiết Sài Gòn là vậy, vốn dĩ nó cứ đỏng đảnh như những cô gái mới lớn vậy, khó chiều lắm. Nắng đó rồi cũng mưa đó, mà mỗi lần mưa là ngập đường. Sài Gòn thế kỷ hai mươi mốt là thế, vậy mà chẳng mấy chốc sau cơn mưa, nước cứ ùn ùn đổ vào những con đường lớn có, nhỏ cũng có. Nước ngập đến mắt cá chân, ngập đến bậc thềm rồi tràn luôn vào nhà, dòng nước đen bốc mùi hôi hám. Ra ban công ngồi ngắm Sài Gòn vào cái giờ tan tầm như thế này, lại toàn chỉ thấy cái cảnh kẹt xe vốn dĩ đã trở thành một nét riêng rất đặc trưng ở thành phố này.
Cứ thế, Sài Gòn giữa những ngày hè nóng bức lại mưa vào mỗi buổi chiều. Khi thì ào ạt như thác đổ, khi lại nhẹ nhàng, e ấp như người thiếu nữ. Và rồi nhiều lúc muốn quên đi những lo toan về cuộc sống, bản thân tôi lại nổi hứng bất chợt đón một tuyến xe bus bất kỳ, leo lên xe ngồi đó, tai đeo phone, nghe những bài hát “tự kỷ” của Phạm Hồng Phước. Nguyên một list nhạc dài, khi người lớn cô đơn, rồi giá có thể ôm ai và khóc,…nhiều lắm. Nghe riết lại thành ghiền, đơn giản vì trong những ca từ bình thường ấy, ta lại thấy mình ở cái tuổi hai mươi còn đang vẫy vùng giữa cái bộn bề mênh mông của cuộc sống tấp nập ngoài kia. Vừa nghe vừa tựa đầu vào cửa kính ngắm những giọt mưa tí tách rơi ngoài kia.
Rồi đôi lúc lại tự mỉm cười với cái giây phút cứ ngỡ mềm yếu của tuổi hai mươi, vậy mà chút cảm xúc ấy lại tan nhanh như bọt biển, bởi ngoài kia còn quá nhiều thứ để phải lo toan. Nhưng chừng đó thôi cũng đủ để ta cảm nhận được chút nhẹ nhàng ấm áp của cuộc sống. Hạnh phúc ở tuổi hai mươi, đôi khi nó chỉ nhẹ nhàng là những phút giây được bình yên như thế mà thôi.
Sài Gòn là thế, trong con mắt của một đứa hai mươi tuổi, nó là thiên đường của rất nhiều người, nhưng thành thật mà nói cuộc sống này có đâu là thiên đường. Nơi nào con người ta cũng chà đạp lên nhau mà sống, mà tồn tại. Sài Gòn cũng vậy.
Cuộc sống của một đứa sinh viên đúng nghĩa, sáng lên giảng đường, tối về bận bịu với công việc làm thêm, lúc rãnh rỗi thì hẹn bạn bè cà phê, ngồi nói chuyện tào lao, về những dự định của tương lai, về tình yêu, về sex, về cuộc sống gia đình sau này. Bỗng thấy sao mình lớn quá,già dặn quá trong cái suy nghĩ, trong từng câu nói. Chợt thấy ngại ngùng với tụi bạn vì những suy nghĩ mà tụi nó gọi là “sến”, nhưng đôi khi ở cái tuổi này, đôi lúc ta cũng cần phải “sến” như vậy đấy để thấy cuộc sống vốn dĩ nó là một mảnh ghép với hai màu sáng tối.
Mấy lần họp mặt lớp cấp ba, Sài Gòn lại là địa điểm lý tưởng nhất bởi ở tuổi hai mươi, ai cũng đang bận rộn theo đuổi cho mình một cuộc sống riêng ở mảnh đất này. Chẳng ai chịu về lại cái nơi đã từng cho nhau những kỉ niệm đẹp của thời học sinh. Gặp nhau, cũng chỉ nói về cuộc sống, về những đồng tiền song hành với cạm bẫy ở mảnh đất này.
Sài Gòn – Hai từ thôi nhưng biết bao nhiêu con người ham muốn. Hồi còn nhỏ, ở quê thấy người ta đua nhau kéo lên thành phố làm ăn, lúc đó bản thân mình thấy cũng ham, cũng muốn sau này mình cũng được như thế. Vậy mà lúc trở về, kẻ thì trắng tay, người thì rơi vào vòng xoáy mãnh liệt của đồng tiền, của pháp luật, hoạ may lắm có người đủ bản lĩnh, tồn tại được giữa những bon chen, cạm bẫy của vùng đất hoa lệ.Ừ thì Sài Gòn, hoa lệ lắm. Nhưng hoa chỉ giành cho người giàu mà thôi, còn lệ lại giành cho người nghèo.
Bao nhiêu người cùng nhau đặt chân đến mảnh đất này, cũng chỉ bởi Sài Gòn có nhiều cơ hội lắm, ra ngoài đường, thấy nhan nhản việc làm đang tuyển dụng, lương cao, công việc nhàn hạ dán đầy các cột điện, những bức tường. Thế là ham, lao vào đó và cũng bởi cái sức hút của đồng tiền nó quá mạnh mẽ, khiến con người ta ở cái tuổi hai mươi vẫn còn ngây dại không thể nào thoát ra được. Thế là cứ như thế, ở cái tuổi hai mươi ta đã đánh mất cái ngây thơ vốn có, cái đẹp đẽ mà cuộc sống ban tặng.
Sài Gòn như có một lực hút mãnh liệt để kéo con người ta đến đây, ở lại đây. Sống chết cũng bám víu vào cái chốn phồn thị này. Ở cái tuổi hai mươi chưa lớn nhưng cũng chẳng còn nhỏ nữa để suy tính cho một tương lai, chợt thấy Sài Gòn với mình nó xa vời quá. Vẫn còn đó những dự định lớn lao ngày mới đặt chân lên mảnh đất này, vậy mà sau bao nhiêu thăng trầm, biến cố với những thành công và cả những thất bại đầu đời, chợt thấy Sài Gòn sao xa vời, mông lung quá. Sài Gòn, ở cái tuổi hai mươi, ngày đêm miệt mài bên cánh cửa của giảng đường, bài vở, thi cử rồi cả công việc làm thêm. Những thứ như thế dường như đã kéo ta ra khỏi một góc riêng nào đó của chính mình.
Tuổi hai mươi bay bổng với những mơ ước chỉ có màu hồng, tuổi hai mươi hào nhoáng với một Sài Gòn lộng lẫy bất kể đêm ngày, và ở tuổi hai mươi Sài Gòn còn lấy đi cả những giọt nước mắt nữa của bản thân mỗi người chúng ta.
Sài Gòn trong con mắt của tuổi hai mươi không hẳn chỉ là một màu hồng hay một màu đen xám xịt, mà nó còn là màu xanh của những tháng ngày đi tình nguyện của đời sinh viên, còn là màu đỏ của nhiệt huyết, của khát khao chinh phục những vùng đất mới. Những khám phá mới về cuộc sống sẽ luôn chờ đợi tôi, bạn và tất cả mọi người. Vậy nên hãy đừng hoang mang nữa bạn à, hãy quên đi cái sợ hãi của bản thân mình, đừng chần chừ nữa vì nó sẽ làm bạn quên đi cái tuổi trẻ trong mình, vinh quang hay thất bại thì suy cho cùng nó cũng nằm trong sự chọn lựa của chính chúng ta mà thôi. Vậy nên hãy cứ lựa chọn, cứ đi và đừng bao giờ hoang mang và sợ vấp ngã, vì tuổi hai mươi, vấp ngã cũng chính là sự trưởng thành.
Sài Gòn với những con người đã, đang và sẽ đi qua cái tuổi hai mươi, đẹp nhưng cũng rất xa vời…
Sài Gòn và những người đang tuổi hai mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com