2.
Lê Thanh Ngọc nghĩ Lương Minh Du vừa chạm vào một nhành cây trinh nữ.
Không biết lớp trưởng có nhận ra điều đó hay không, nhưng cả Hoàng Hưng và Thanh Ngọc đều biết Minh Ngọc đã nhích sát về phía tường khi Minh Du vừa nghiêng người. Lương Minh Du không phải người có gương mặt hiền lành, nhưng cậu ta chưa bao giờ có ý đồ gì xấu, thứ duy nhất cậu ta đang cần bây giờ chỉ là một cây bút để viết bài. Chuyện cho mượn bút cũng không phải là một việc quá khó khăn, vậy mà Nguyễn Minh Ngọc vừa phản ứng như thể cô đã gặp một thứ gì đáng sợ lắm.
Cây xấu hổ co rúm lại khi có vật chạm vào là một điều bình thường. Nguyễn Minh Ngọc rất giống cây xấu hổ, thế nhưng cô nàng không phải là một loài cây, nên, việc chị ta co rúm lại khi Lương Minh Du vừa đụng tới chỉ khiến cho Thanh Ngọc cảm thấy sự nhút nhát của chị vừa bị phô trương một cách thái quá.
"Bà í đang gây sự chú ý à?" Lê Thanh Ngọc huých nhẹ vai người ngồi cạnh và thì thầm. "Làm lố vãi!"
Lê Thanh Ngọc nói vậy, nhưng Nguyễn Minh Ngọc thì đang sợ thật.
Ngay từ khi cậu lớp trưởng 12D2 quay mặt xuống bàn cô, Minh Ngọc đã cảm thấy tâm lý mình bị chèn ép như thể cô sắp sửa bước vào kỳ thi cấp trung học phổ thông. Minh Ngọc không bao giờ quên cảm giác trái tim mình thắt đau lại mỗi khi đối mặt với một kỳ thi quan trọng trong cuộc đời, đó là một trong những điều khiến cô sợ nhất, vậy mà giờ đây Minh Ngọc phải đối mặt với áp lực giống như vậy một lần nữa, mặc dù Lương Minh Du và những kỳ thi thì không hề liên quan gì đến nhau.
"Chị?" Lương Minh Du lại gõ tay xuống bàn Ngọc một lần nữa, và cậu nhoẻn cười khi thấy đôi vai cô gái khẽ run lên trong một vài giây. Minh Du cất lời, nói yêu cầu của mình, lần thứ ba. "Chị có nhiều bút đen mà, cho em mượn một cái được không?"
Nguyễn Minh Ngọc chuyển hướng nhìn sang túi đựng bút bên cạnh chồng sách Ngữ Văn của mình. Minh Ngọc có nhiều bút và nhiều loại, hầu như đều là bút bi đen, còn cậu bé kia thì đang muốn mượn một chiếc bút trong số đó của cô. Minh Ngọc không thích, và cô không muốn cho người khác mượn đồ của mình. Ngay từ ban nãy, Ngọc đã ngấm ngầm từ chối yêu cầu của Minh Du qua cái nhăn trán kia, nhưng cậu thì không hiểu được điều đó.
"Một lúc thôi, cuối giờ em trả." Lớp trưởng lại nghiêng nghiêng đầu. Đôi mắt cậu ta chăm chú nhìn Ngọc khiến những ngón tay cô trở nên cứng ngắc. Nguyễn Minh Ngọc là kiểu người không thích người khác nhìn mình quá lâu, nên dù ánh mắt đó có là ánh mắt dịu dàng hay soi xét, Ngọc vẫn cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt với họ.
"Đợi một chút." Cuối cùng, cô sinh viên cũng đáp lời của Du, vậy mà giọng Ngọc rất nhỏ. Âm thanh phát ra từ sau lớp khẩu trang của chị ta truyền đến tai Minh Du lại trở thành những tiếng lí nhí như tiếng mèo sơ sinh. Lương Minh Du nghĩ mình không phải là người bị lảng, nhưng chất giọng nhẹ như gió của Ngọc khiến Du bỗng cảm thấy không thực sự tự tin về thính giác của mình nữa, vì trong khi lời nói của Minh Ngọc đến với Du hẵng còn là những chữ được chữ không, thì Lê Thanh Ngọc ngồi gần cậu đã cười khúc khích và rì rầm gì đó với Hoàng Hưng về cậu và cô gái nọ.
"Dạ?" Lương Minh Du chau mày một cái rất nhẹ khi cất tiếng lần nữa, cố gắng không để cho người lớn tuổi hơn nhận rằng cậu vừa cảm thấy hơi khó chịu với giọng nói nhỏ của cô. Minh Du không có ý định ăn thịt ai, cậu cũng không nghĩ mình có đặc điểm gì đáng sợ khiến người khác phải dè chừng đến vậy, nhưng Du không biết, đôi mắt của cậu ta nhìn chằm chằm Minh Ngọc khiến cô gái thấy tim mình như bị bóp nghẹn đến không thở được.
Nguyễn Minh Ngọc không ghét Lương Minh Du, nhưng cô không thích đôi mắt của cậu nhìn mình chằm chặp, dù người kia không cố tình làm thế.
Lương Minh Du có nhiều thói quen kì lạ. Một trong số đó là thói quen luôn dựa dẫm vào cậu bạn bên cạnh mỗi khi có cơ hội, dẫu cho lần nào cũng bị Hoàng Hưng hất ra. Một thói quen khác là cậu luôn nhìn chằm chằm vào một vật thể trước mắt mình dù không xác định được lí do, Lê Thanh Ngọc rất ghét cái thói đó của cậu. 'Mày cứ làm cái trò đó thì tao không tập trung được đâu.', Thanh Ngọc hay bảo thế, và Minh Du cười. Lần nào cũng thế, dù Thanh Ngọc hay ai đó phàn nàn về thói quen ấy thì cậu cũng chỉ nói sẽ sửa, nhưng lần sau Minh Du vẫn thế, đã gọi là thói quen thì khó mà bỏ đi được.
Nghiêm Hoàng Hưng vỗ nhẹ lên vai Minh Du một cái, lúc này lớp trưởng mới rời mắt khỏi Minh Ngọc để quay sang mỉm cười với bạn mình, nhưng cái chạm của Minh Ngọc đã khiến đôi mắt cậu quay về phía cô.
"Này, bút đây." Minh Ngọc dùng đuôi bút gõ khẽ vào lưng cậu, và nhỏ nhẹ, nhưng âm điệu của cô đã rành mạch hơn lúc trước. Cuối cùng thì câu nói gọn lỏn của Minh Ngọc cũng đủ âm lượng để cho ba người bàn trên nghe. Có lẽ Ngọc thuộc kiểu tinh ý nhận ra được thái độ của Du, hoặc do Lương Minh Du không khéo léo như cậu vẫn tự nghĩ, có lẽ thế.
"Dạ, em xin." Cậu bé ngoan ngoãn cầm lấy cây bút bi đen từ Ngọc. Vậy là cuối cùng cậu cũng có bút để viết bài, và cuối cùng sự tò mò về giọng nói của người chị sinh viên cũng thoả mãn Hoàng Hưng cùng Thanh Ngọc. Minh Du không hiểu tại sao Minh Ngọc có vẻ không vui khi cho cậu mượn bút, vì đôi mắt chị ta nhìn cậu như thể muốn nói thêm một điều gì đó nữa. Hình như cô ấy biết ý đồ của hai đứa trẻ ngồi cạnh cậu, thế nên cô muốn cậu lại gần để nghe lời mình nói. Lương Minh Du đột nhiên cảm thấy mình đang có năng lực giao tiếp bằng ánh mắt với một người không quen, không biết có phải hay chăng, nhưng ánh mắt của Minh Ngọc rõ ràng đang ra hiệu cậu lại gần cô thêm một chút, và cậu làm theo thật. "Chị định bảo gì ạ?"
Cô gái kia rõ ràng đang có ý định nói gì đó, vì Lương Minh Du nghe thấy từ 'cậu' phát ra từ sau lớp khẩu trang mỏng của cô, vậy mà Chu Bá Long ngồi ở bàn số một đầu lớp đã cười ré lên như tiếng ngựa hí, kéo theo đó một tràng cười ồ lên tứ phía của cả lớp. Chu Bá Long rất mất trật tự, và giọng cười của cậu ta thì rất kì cục, mỗi khi nghe thấy cậu ta cười là cả lớp sẽ phá lên cười theo. Lương Minh Du bất đắc dĩ lại phải rời mắt khỏi Minh Ngọc khi nghe thấy tiếng cô Hương đập thước kẻ trong bất lực.
Nguyễn Minh Ngọc ngẩng lên nhìn cây bút đen đang đặt trên bàn Du. Cô bỗng dưng muốn vươn tay ra để lấy lại cây bút của mình, nhưng Ngọc không đủ can đảm làm điều đó, thêm nữa, một cái liếc mắt nhẹ của Hoàng Hưng ngồi trước đã khiến tâm trí cô tự gạt đi những lời cô định nói với Du. Minh Ngọc lại lầm lũi cúi xuống viết bài, và chấp nhận việc cô nên cho Minh Du mượn bút của mình. Thế đấy, chắc là cậu ta sẽ không nhận ra đâu.
...
Lương Minh Du biết Minh Ngọc không muốn nói gì nữa, nên cậu cũng không làm phiền cô thêm. Thế nhưng đứa bạn ngồi bên cạnh cậu thì không như thế. Suốt cả hai tiết học, Nghiêm Hoàng Hưng cứ thi thoảng lại quay nghiêng người để liếc nhìn chị ta. Cậu ta hành động rất lộ liễu, Lê Thanh Ngọc lẫn Lương Minh Du hiểu ra người ngồi giữa đang có ý đồ gì, nhưng hai đứa trẻ đều không nghĩ có đủ thời gian để ngăn cản bạn mình trước khi cậu đi xa hơn.
Nguyễn Minh Ngọc cũng đang khó chịu vì cậu ta.
Kết thúc hai tiết Văn học, Nguyễn Minh Ngọc cảm thấy đầu mình chuẩn bị nổ tung. Khu căng tin rất ồn ào, tai cô nàng sắp ù đi vì những tiếng cười đùa lớn ở bên cạnh, nhưng Minh Ngọc chấp nhận ở đây, còn hơn ngồi trong lớp và đối mặt với mấy đứa trẻ bàn trên.
"Chị ơi, mấy bàn kia hết chỗ rồi, em ngồi đây nhé?" Nghiêm Hoàng Hưng đột nhiên đặt hai lon nước xuống bàn và ngang nhiên kéo ghế ngồi gần Minh Ngọc. Mặc dù cậu ta vừa mới hỏi ý kiến của cô, nhưng rõ ràng rằng cậu không muốn để cô quyết định.
"Bên cạnh đang trống mà?" Ngọc đang hơi bực mình, nhưng cô vẫn rất nhỏ nhẹ. Nguyễn Minh Ngọc hơi nhích người để cách xa Hưng một chút, suy cho cùng, sự nhát gan của cô nàng cũng đã dập tắt ngọn lửa trong đầu cô.
"Nhưng ngồi đây mát hơn mà chị."
Nguyễn Minh Ngọc im lặng hẳn, không nói thêm lời nào nữa và tiếp tục cúi xuống đọc tài liệu trên điện thoại của mình. Cô không thích đôi co gì với cậu bé, vậy là cô miễn cưỡng chấp nhận để cậu ta ngồi bên cạnh. Hoàng Hưng ngồi ngoan ngoãn như một chú cún con, cắm ống hút vào lon nước ngọt và đẩy nó về phía của cô. Nhìn Nghiêm Hoàng Hưng như thể cậu ta sẽ không làm gì Minh Ngọc cả, ngoại trừ việc đôi khi cậu sẽ quay sang nhìn người đó.
"Chị có nhận ra em không ạ? Nhà em ở phố cổ đấy." Hoàng Hưng lại nói. Giọng Hoàng Hưng không to, cậu ta nói nhỏ chỉ đủ cho cô và cậu nghe. So với những người lạ Minh Ngọc đã từng nói chuyện, Nghiêm Hoàng Hưng có vẻ rất ân cần. Minh Ngọc không ngốc, cô biết rõ người-có-vẻ-ngoài như Hoàng Hưng đang muốn làm gì, vậy nên cô im lặng, vờ như không nghe thấy.
"Con mèo giờ khoẻ lắm rồi, nó nghịch như quỷ ấy." Nghiêm Hoàng Hưng vẫn không dừng lại, và lần này cậu bé đã thành công thu hút được sự chú ý của người nọ. Ngón tay đang lướt trên điện thoại của Minh Ngọc khựng lại vài giây, và cô thở dài.
"Ừ."
Đôi mắt Hoàng Hưng sáng lên thích thú khi thấy cái gật đầu nhẹ của cô gái bên cạnh. Mái tóc nâu của chị trượt dài trên vai trông ủ rũ lạ thường, và mặc dầu Minh Ngọc không ngẩng lên nhìn cậu, Nghiêm Hoàng Hưng vẫn biết cậu đã thành công trong việc làm cô nàng để tâm đến mình.
"Chị." Nghiêm Hoàng Hưng dùng ngón tay của mình chạm nhẹ lên mu bàn tay người kia, mong muốn thu hút sự chú ý của chị một lần nữa, mà Nguyễn Minh Ngọc đã rụt tay lại trước khi cậu kịp chạm tới. Minh Ngọc nhanh chóng đứng dậy, cúi nhẹ đầu thay cho lời chào và bước về phía dãy hành lang, bỏ lại một chú cún con ngồi ngơ ngác. Hoàng Hưng từ từ thu tay lại, cảm giác hụt hẫng đang rỉ một chút trong lồng ngực cậu. Nghiêm Hoàng Hưng vẫn vui vẻ vì biết mình đã nhận ra đúng người, dù cậu lại không nghĩ đến việc chị ấy sẽ hành xử với người quen một cách xa lạ đến thế, nhất là khi chị đã rất quan tâm đến con mèo mà cậu nhắc đến.
Chỉ là khi đó Hoàng Hưng không biết, mai này, bàn tay của người ấy sẽ nhiều lần ở rất gần với cậu, ấy vậy mà lại rất xa, vì sau cùng, nó chỉ là một câu chuyện tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com