48
Lan Ngọc ngoái đầu nhìn qua khe cửa hẹp, chỉ thấy một ánh mắt đỏ hoe, ầng ậng nước như chực trào. Thôi rồi Lan Ngọc ơi!
Cô lắng tai nghe, phía ngoài cửa như có tiếng đôi co qua lại.
"Chị Trang, nghe em giải thích đã, sự việc không như chị nghĩ đâu..." Là giọng Duy Tường khẩn thiết vang lên.
"Nếu có gì phải giải thích, chị muốn nghe chính miệng Lan Ngọc nói." Trang Pháp không cười nổi, hoá ra cô đã thống nhất mọi chuyện với ekip từ lâu, nên chị mới như một đứa ngốc chẳng biết gì hết.
"Chị muốn vào bên trong, còn hai em nhất định muốn cản chị?" Trang Pháp cố ý nói thật to để người nào cần nghe đều có thể nghe được.
Chị vừa dứt tiếng thì cánh cửa được mở ra, toan bước vào thì cánh tay bị giữ lại. "Chị Trang, làm ơn hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau nha..."
Trang Pháp không nói tiếng nào, chỉ giằng mạnh cánh tay ra rồi đẩy cửa đi vào. Duy Tường ra hiệu cho cô bé trợ lý nhanh theo anh ra ngoài, trong lòng thầm khấn nguyện cho Lan Ngọc. Thôi thì người có lòng trời sẽ không phụ, giờ chỉ trông mong phúc đức của cô đủ dày để độ chuyến này tai qua nạn khỏi.
Khép cánh cửa lại, Trang Pháp nhìn Lan Ngọc nằm sấp trên chiếc giường xếp ọp ẹp, chiếc áo lụa được vén cao đến vai, để lộ ra tấm lưng thon thả mịn màng, bỗng chen vào một vết hằn vắt ngang thắt lưng, trên đó là chi chít hơn chục mũi kim.
Chị phải che miệng để ngăn nỗi xúc động trào dâng, đi đến gần mới thấy rõ vết bầm nghiêm trọng đến mức nào, đen kịt một mảng, tương phản hoàn toàn với làn da trắng ngần.
"Em ấy... bị làm sao vậy ạ?" Trang Pháp run rẩy hỏi người phụ nữ đang tiến hành châm cứu, bàn tay vươn tới thật gần nhưng ngập ngừng không dám chạm vào một tấc da thịt nào.
Lan Ngọc đang úp mặt vào gối, không dám đối diện, bỗng nắm lấy tay bác sĩ Hằng, người chuyên gia vật lý trị liệu đang ngồi bên cạnh. "Chị, đừng..."
Ý cô là xin bác sĩ đừng giải thích quá tường tận với người đang đứng đó, cứ phiên phiến đại đại thôi, hoặc tốt nhất là cứ nói không sao hết đi.
"Ngoan nằm yên xem nào, chị đang châm huyệt ngay cột sống, em không được cử động."
"Cột... cột sống hả? Rốt cuộc... là bị gì vậy?"
Lan Ngọc bị buộc phải nằm yên, nhưng trong lòng đang không ngừng gào thét. Huhu sao chị nói ra keyword mất rồi!!!
"Nguyên nhân chắc để đứa nhỏ cứng đầu này tự nói chứ chị cũng không rõ. Nhưng hậu quả là chấn thương dây chằng, gân cơ vùng thắt lưng, khí huyết trong kinh lạc vận hành không thông, dẫn đến đau lưng âm ỉ, lưng, đầu gối đều không có sức, đi đứng chạy nhảy đều phải gắng gượng, không thể mang vác vật nặng."
"..."
Ngay từ hôm bị thương, Lan Ngọc muốn nhanh chóng lành lặn hết mức có thể nên đã đi phòng khám đông y để châm cứu và xoa bóp, kết hợp với uống thuốc bác sĩ kê toa. Tưởng là sẽ mau khỏi nhưng cơn đau dai dẳng cứ hành hạ suốt mấy ngày liền, vì cô cứ đâm đầu vào luyện tập, nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu. Cơn đau đôi khi khiến cô hít thở bình thường cũng thấy khó khăn.
Vì muốn giấu mọi người, Lan Ngọc sẽ ghé qua phòng khám lúc tối muộn để châm cứu. Nhưng hôm nay cơn đau bất chợt trở nặng, chịu không nổi nữa mới phải mời bác sĩ đến tận trường quay để châm cứu giảm đau trong khi đang chạy chương trình dở dang. Và mọi chuyện tiếp theo xảy ra như những gì Trang Pháp đã thấy, giấy làm sao gói được lửa.
"Như vậy... vẫn có thể chữa khỏi đúng không ạ?"
"Hoàn toàn có thể, chấn thương không quá nghiêm trọng đâu. Nhưng chủ yếu là phải khuyên được đứa nhỏ này bớt tham công tiếc việc lại, chịu khó tuân thủ phác đồ điều trị."
Bác sĩ Hằng là một chuyên gia vật lý trị liệu có thâm niên trong ngành, đã từng chữa cho Lan Ngọc nhiều lần trước đây khi cô quay phim hành động gặp chấn thương. Có điều, lần này Lan Ngọc lại ưu tiên chọn công việc thay vì sức khoẻ của mình. Làm gì cũng qua quýt, chỉ có liều mạng làm việc và nốc thuốc kháng sinh bất kể liều lượng.
"..." Trong vòng một phút ngắn ngủi, vị chuyên gia mà Lan Ngọc hết lòng tín nhiệm đã tiễn cô đi tận ba lần mà không cần mượn đến gươm đao.
Đúng lúc Trang Pháp định nói gì đó, thì Trung Anh gọi điện tới, nhóm producer muốn gặp chị để bàn bạc một số chuyện. Chị nắm chặt điện thoại trong tay, công việc trì hoãn thì không có ai cáng đáng giúp, dù không đành lòng cách mấy cũng phải rời đi.
"Chị... nhờ chị nhẹ nhàng với em ấy nhé..."
Trang Pháp đi khỏi rồi, trong lòng Lan Ngọc càng day dứt hơn.
"Lần đầu tiên chị thấy có đồng nghiệp quan tâm em nhiều đến vậy đó Ngọc."
"Dạ..."
"Hình như con bé lo lắng cho em lắm đấy."
"Dạ, em biết mà."
Thà là chị mắng cô, bỏ mặc cô hay sao đó, chứ từ đầu đến cuối chỉ chú tâm xem vết thương của cô nặng nhẹ ra sao, không trách cứ nửa lời, cô càng không biết nên đối mặt với chị thế nào.
.
.
.
Tất cả các thành viên và vũ đoàn đã tập trung đầy đủ, chờ thêm mình Lan Ngọc nữa là có thể bắt đầu tổng duyệt.
"Em đến trễ, xin lỗi mọi người ạ." Lan Ngọc lạch bạch chạy lên sân khấu, tà áo sơ-mi đỏ rộng thùng thình bay phất phơ theo từng bước chân. Cô gãi đầu cười ái ngại vì để mọi người phải chờ mình.
"Không sao cả, em mau đến đây." Nguyên Hà vẫy tay bảo Lan Ngọc nhanh chóng đứng vào đội hình. Vị trí của cô ở phía trên cùng, đối xứng với vị trí của Trang Pháp.
Nguyên Hà thấy Lan Ngọc có vẻ chật vật khi trèo lên bục cao, mới lại gần giúp cô một tay. Khi chạm vào eo để đỡ người, Nguyên Hà mới nhận ra điều bất thường. "Em đang bị thương hả Ngọc? Sao lại mang đai lưng?"
Giọng Nguyên Hà vốn nhỏ nhẹ nhưng qua micro liền được phóng đại lên gấp nhiều lần, làm cho cả hội trường đều nghe thấy. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lan Ngọc.
"Dạ, em hơi đau lưng tí, không có gì nghiêm trọng đâu." Vất vả lắm Lan Ngọc mới trèo lên được, tươi cười đáp lời Nguyên Hà nhưng ánh mắt thì trộm liếc nhìn về phía đối diện. "Mình bắt đầu được rồi ạ."
Từ đầu đến cuối, Trang Pháp vẫn nhìn thẳng về camera phía trước, giống như câu chuyện vừa rồi chị hoàn toàn chẳng quan tâm đến, chuyên nghiệp hoàn thành buổi tổng duyệt mà không vấp phải bất cứ sai sót nào.
Tiết mục vừa kết thúc, các chị biết em út của nhóm đang bị thương liền xúm lại hỗ trợ em di chuyển xuống dưới. Trang Pháp muốn tranh việc giúp em cũng không tới lượt, đành đứng phía ngoài dõi mắt trông theo.
Ngay lúc mọi người đang xếp hàng để xuống sân khấu, một bàn tay lạnh toát vừa kịp tóm lấy cổ tay Trang Pháp. "Chị..."
"Có gì về nhà rồi nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com