52
Giờ ghi hình bị trì hoãn thêm vài chục phút, Lan Ngọc thay đồ diễn xong liền sang tìm Trang Pháp, muốn rủ chị ra sảnh chụp hình lưu niệm với hoa mừng.
Sức ảnh hưởng của minh tinh hàng đầu quả thật không đùa được, nhìn đâu cũng thấy hoa gửi cho Lan Ngọc, từ anh chị em đồng nghiệp, bạn bè thân thiết, đến đối tác truyền thông, nhãn hàng, và cả người hâm mộ, hai bên lối vào như được phủ kín bằng hoa tươi. Mặc dù Lan Ngọc là người rủ, nhưng người được rủ xem chừng còn thích thú hơn gấp bội, trong khi cô lững thững đi phía sau thì có người đã lon ton chạy trước.
"Chị cẩn thận một chút, đang mang cao gót đó." Lan Ngọc buộc phải lên tiếng nhắc nhở, nếu không chị gái tóc hồng chắc chắn sẽ quên mất bản thân đang bị đau chân.
"Em nhanh đứng vào đây, chị chụp cho." Trang Pháp nghe mãi mấy lời càm ràm của Lan Ngọc đến thuộc làu như bảng cửu chương rồi, bản năng đã hình thành phản xạ lôi kéo sự chú ý của cô vào chủ đề khác ngay và luôn.
Chị chủ động sắm vai phó nháy, xoay sở đủ mọi tư thế để căn góc chụp. Cô cũng rất hợp tác, ngoan ngoãn tạo dáng theo hướng dẫn, dù đôi khi kỳ quặc hết chỗ nói, nhưng thấy chị đắc ý cười tươi thì bảo cô trồng chuối có lẽ cũng không thành vấn đề.
"Các bạn ấy là người hâm mộ của chị đúng không?" Trong khi Trang Pháp mãi chú tâm lọc ảnh, Lan Ngọc đã để mắt đến một nhóm bạn trẻ đứng ngóng ở phía ngoài, một vài gương mặt quen thuộc hình như cô đã thoáng gặp qua vài lần.
"Hửm? Đúng rồi ahhh!!!" Vừa ngẩng đầu lên nhận người quen, Trang Pháp hớn hở muốn chạy tới gặp ngay, chợt sực nhớ ra bên cạnh vẫn còn Lan Ngọc. "Em có muốn..."
"Chị ra với các bạn đi, em ở đây chờ." Như biết trước chị sẽ nói gì, cô liền nhanh chóng nối lời.
"Chị sẽ vào ngay." Thấy Lan Ngọc gật đầu, Trang Pháp mới chạy đi, còn không quên ngoái đầu lại hứa hẹn.
"Không có gì gấp hết, chị đi từ từ thôi." Cô gọi với theo nhưng không chắc chị có nghe được không. Tự nhủ chị lớn hơn cô một tuổi, nào phải em bé như cô vẫn quen miệng gọi đâu, nhưng tính tình cứ hậu đậu miết làm cô không cách nào yên tâm được.
Cục moe tim tím loi nhoi bên cạnh đi mất rồi, Lan Ngọc chợt cảm thấy rừng hoa trước mắt xám ngắt một màu. Buồn chán đi loanh quanh vài vòng, cô phát hiện hoa mừng gửi đến chị cũng không ít, nhưng có lẽ vì được gửi đến sớm nên hầu hết đều đặt trong góc.
Chăm chú xem từng lẵng hoa, còn cố tình chen người vào để lén đọc cả thiệp chúc mừng, Lan Ngọc không khỏi tò mò vòng bạn bè của Trang Pháp bao gồm những ai, biết về họ cũng là một cách để hiểu thêm về chị. Đang cười khúc khích với những lời nhắn dí dỏm, chớp mắt một cái biểu cảm của cô liền trở nên khó coi.
Trang Pháp giao lưu với người hâm mộ xong là nhanh chóng quay vào tìm Lan Ngọc, từ xa chị trông thấy cô đứng cùng một vài bạn nhân viên hậu đài.
"Có chuyện gì vậy Ngọc?"
"Chị Ngọc nói lẵng hoa này héo rồi nên tụi em mang vứt đi." Một bạn nhân viên vừa thao tác vừa thay cô trả lời.
"À ra vậy... nhưng chị có thấy héo đâu nhỉ? Hoa vẫn tươi mà..."
"Em nói héo là héo."
Trang Pháp chỉ thắc mắc một câu đơn giản, nhưng Lan Ngọc phản ứng khá gay gắt là có uẩn khúc gì đây? Các bạn nhân viên nghe cô nạt giọng cũng lúng túng không biết nên làm sao.
"Em sao vậy?" Chị ra hiệu cho các bạn đem lẵng hoa ấy đặt vào chỗ trống khác, sau đó cẩn thận kéo cô vào một góc vắng người mới bắt đầu hỏi chuyện.
"Thì hoa héo phải đem bỏ thôi..."
"Từ khi nào Lan Ngọc mà chị biết lại quan trọng hình thức hơn tấm lòng vậy?" Trông cái cách cô đảo mắt khi nói chuyện, chị biết ngay cô có chuyện muốn giấu giếm, chỉ là nhất thời chưa thể đoán ra nguyên nhân khiến cô hành xử bốc đồng như thế.
"Em không có."
"Vậy thì tại sao?"
"..."
"Thử hỏi một lẵng hoa chúc mừng nằm cạnh thùng rác trong khi chương trình còn chưa diễn ra, phóng viên tác nghiệp đầy xung quanh, em đang ngại bản thân chưa đủ nhiều thị phi hay sao?"
"..." Mấy lời chị nói lập tức khiến cô chột dạ, đúng là cô chưa lường trước hậu quả ấy, nhưng làm sao nhịn được chứ... Hết nhìn chị thở dài, lại nhìn xuống mũi giày, nghĩ đoạn rối rắm quá không biết nên bắt đầu từ đâu, lại tiếp tục thở dài.
"Chị không trách em, chị biết em làm vậy là có lí do... nói chị nghe được không?"
Trang Pháp mặc kệ xung quanh có ai đang nhìn, tiến tới ôm lấy Lan Ngọc, nhẹ nhàng vuốt lưng cô dỗ dành. Chỉ còn ít phút nữa là đêm chung kết bắt đầu, chị không đành lòng nhìn cô mang nặng tâm sự mà phải cười cười nói nói trước ống kính. Đêm nay hãy chỉ có vui vẻ và hạnh phúc thôi mới đúng.
"Đăng Khoa..."
"Hửm?" Cô gục đầu vào vai chị, thấp giọng nói gì đó nhưng chị nghe không rõ.
"Chị có quen biết đạo diễn nào tên Đăng Khoa ngoại trừ hắn ta không?"
"..."
Lan Ngọc nói liền một mạch như muốn rũ cho bằng sạch mọi bức bối trong lòng, dù chị có nghe kịp hay không, cô cũng sẽ không lặp lại đâu.
"Lẽ nào lẵng hoa ấy..." Trang Pháp kịp nghe, chỉ là chưa kịp xử lí hết thông tin thôi.
"Đúng rồi, chính là vậy đó, nên chị đừng nhắc nữa." Lan Ngọc ôm chặt thêm một chút, dường như phải làm vậy thì trong lòng mới thấy dễ chịu hơn.
"Chị hiểu rồi, chị không quen biết ai có cái tên đó hết."
Trang Pháp phải lo lắng quá nhiều thứ trước ngày chung kết, ekip của chị cũng bận tối mày tối mặt theo, nên sơ suất không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt thế này. Nếu không, chính chị đã tự tay dẹp gọn lẵng hoa ấy trước khi nó phiền đến cô.
"Chướng mắt quá đi!" Rời khỏi cái ôm, Lan Ngọc vẫn nhíu mày nhìn đăm đăm, dù nó đã lẩn khuất vào hàng chục lẵng hoa khác.
Trợ lý đến nhắc nhở cả hai đã đến giờ ghi hình, cô phụng phịu dắt tay chị đi vào trong cũng không quên lầm bầm trong miệng. Hừ, hắn cứ có lòng đeo bám mãi không dứt như vậy, để tháng bảy âm lịch sắp tới cô gửi hắn một vòng hoa đáp lễ.
"Chị có để ý đâu, nên em đừng để bụng nữa. Cười lên đi mà." Trang Pháp ghé vào tai Lan Ngọc thì thầm, cả nhóm đang đứng ngay sau cánh gà, chờ MC giới thiệu mở màn xong sẽ lên sân khấu chào khán giả.
Cô chưa kịp đáp lời thì ánh đèn đã chiếu đến cả nhóm, gần như tức khắc khoé môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ chuẩn chỉnh như sách giáo khoa. "Để em cõng chị xuống."
Trang Pháp vẫn luôn theo sát bên cạnh vì lo lắng cho tâm trạng của Lan Ngọc, nên giữa hỗn tạp tiếng nhạc nền và tiếng hò reo rền vang, chị vẫn nghe rõ giọng cô thủ thỉ. "Nhưng lưng em còn đau mà..."
Lan Ngọc không nói gì, chỉ một mực khuỵ gối đưa lưng về phía Trang Pháp chờ đợi. Hết cách rồi, thấy các thành viên còn lại đã bước đi trước, chị đành trèo lên cho cô cõng để không trễ nải việc ghi hình. Nhỡ không xuôi theo ý, đứa nhỏ máu liều đang cao hơn máu não này có giãy ra ăn vạ hay không chị cũng không dám chắc nữa.
Cõng người đẹp trên lưng, Lan Ngọc giống như được tiêm thêm doping, vừa cười hớn hở vừa chạy băng băng lên phía trước, mặc kệ thắt lưng nhói lên từng cơn đòi đình công.
Lúc buông chị ra cũng là lúc cô khuỵ xuống sàn, dù sau đó lập tức đứng lên cười đùa như thể vừa rồi chỉ là tiểu phẩm quăng miếng hài, nhưng ai nấy cũng đều biết nếu mười phần diễn ắt hẳn phải đến bốn, năm phần là đau thật. Trong tình huống gấp gáp không tiện hỏi han lo lắng, chị chỉ kịp níu lấy cô thơm cái chóc lên má để thay cho lời quan tâm.
Khoảnh khắc diễn ra vô cùng chớp nhoáng làm tất cả các nghệ sĩ cùng ekip trên trường quay giật mình một phen, chỉ duy nhất camera-man vẫn bình tĩnh ghi hình một cách trọn vẹn nhất, thước phim không hề rung lắc giây nào. Mãi về sau đến khâu hậu kì, đội ngũ biên tập khi ấy mới đánh giá, nếu Trang Pháp đã không ngại, Lan Ngọc cũng không ngại thì người ngại chắc chắn không phải họ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com