54 (Hết)
Không ngờ đến tận phút cuối, cuộc hành trình Chị Đẹp được thêm một phen nhốn nháo trước khi khép lại. Bầu không khí đêm chung kết thứ hai đang vui vẻ thuận hoà bỗng trở nên kì quặc lạ lùng.
Chương trình vừa trao xong các giải phụ, mọi người được sắp xếp một khoảng thời gian trống để nghỉ ngơi trước khi công bố kết quả thành đoàn chung cuộc.
Lan Ngọc tranh thủ ra ngoài tiếp điện thoại của đại diện nhãn hàng, đến lúc quay lại, thấy bầu không khí xịt keo mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ôi Lan Ngọc, em đây rồi."
"Sao vậy chị Huyền?"
Huyền Baby hớt ha hớt hải đi về phía Lan Ngọc, chiếc đầm dài thướt tha khiến cô bị hạn chế di chuyển khá nhiều, nhưng tình hình đang rất là tình hình, không thể chậm trễ hơn được nữa.
"Mãi mới tìm được em, mau đi theo chị, chị nói em nghe cái này..."
Lan Ngọc nghiêng đầu tự hỏi, đã đến giờ ghi hình đâu mà Huyền Baby gấp gáp vậy nhỉ, phải là chuyện chấn động gì mới có thể khiến phú em ung dung điềm tĩnh đây trở nên nôn nóng như vậy? Thắc mắc là thế nhưng rốt cuộc cô vẫn đi theo, cả hai đi về phía phòng chờ, trên đường đi, Huyền Baby đã giải thích tất cả cho cô hiểu.
Đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, Lan Ngọc hít thở sâu mấy lượt, khẽ đặt tay lên nắm cửa, nhận được ánh mắt tin tưởng của các chị em dành cho mình, cô mới chầm chậm đẩy cửa bước vào.
"Trang ơi?" Cánh cửa gỗ kẽo kẹt vang lên một tiếng rồi chìm vào thinh lặng.
Tất cả nghệ sĩ đã tập trung hết ngoài sân khấu, còn ekip thì bận bịu ở ngay sau khu vực cánh gà để hỗ trợ ghi hình, trong phòng chờ không một bóng người.
"Trang ơi?" Lan Ngọc cất tiếng gọi lần nữa, mọi người bảo rằng thấy chị lủi thủi trong này một mình, nãy giờ vẫn chưa trở ra. "Là em nè..."
Không gian phòng chờ không rộng lắm, Lan Ngọc vừa gọi vừa đi một vòng kiểm tra, chỉ còn lại duy nhất buồng thay đồ là vẫn đang chốt kín cửa. Ngổn ngang đạo cụ chắn trước lối đi, bụi bẩn làm dơ váy áo cũng không cản được bước chân Lan Ngọc. Càng đến gần, cô càng nghe rõ tiếng thút thít.
"Chị ở trong này hả Trang?"
"..."
"Em biết là chị ở trong này..." Lan Ngọc vén tà váy ngồi xổm xuống, qua khe cửa hẹp sát mặt đất, cô biết người ở phía bên kia cánh cửa cũng đang bó gối ngồi đó.
"Chị không nhanh ra đây là em chôm hai cái cúp kia đem về đó nha?"
Vừa mới nãy thôi, ai đó còn mừng rỡ khoe cúp với cô, cho cô được vinh dự là người "chạm cúp" xin vía đầu tiên. Dáng vẻ khoe khoang ấy giống hệt như lúc nhỏ đi mẫu giáo được lãnh phiếu bé ngoan, đang chờ được khen vậy. Ấy thế mà bây giờ, hai chiếc cúp ấy nằm trơ trọi ngoài bàn trang điểm, Lan Ngọc không tránh được cảm giác xót xa trong lòng, em bé ba tuổi rưỡi đúng là ngốc nghếch mà, hãy khóc vì hạnh phúc thôi chứ sao lại khóc vì những người không đáng kia chứ!
Trang Pháp đã nhận ra Lan Ngọc ngay từ giây đầu tiên, nhưng không dám trả lời cô, vì giọng nói chị giờ đây đã khản đặc vì khóc quá nhiều. Bụm miệng để ngăn tiếng nấc thoát ra, cố gắng lau nước mắt để bình tĩnh trở lại, Trang Pháp không muốn để lộ dáng vẻ yếu đuối trong một ngày hạnh phúc như hôm nay.
Để đi đến chặng đường này, mỗi ngày đều phải nỗ lực vượt qua cuộc chiến của riêng mình. Bao nhiêu rạng rỡ, vui vẻ mà mọi người nhìn thấy đều được đánh đổi bằng bấy nhiêu chật vật, khổ tâm mà không thể chia sẻ được với ai, dẫu đó có là người chị rất tin tưởng. Đến khi không chịu đựng nổi nữa, mới trốn vào một góc lén khóc một mình, vậy mà vẫn bị người mình muốn giấu nhất phát hiện ra, Trang Pháp nên vui hay đang buồn đây?
Lan Ngọc đợi ở phía ngoài một hồi lâu, bên trong vẫn không động tĩnh gì hơn, biết không thể thuyết phục được chị, cô đành đứng dậy bỏ đi.
Tiếng giày cao gót cộp cộp xa dần, không biết vì sao lại khiến cho nước mắt vừa mới ngăn được lại lã chã tuôn rơi. Nhưng rất nhanh sau đó có tiếng bước chân quay trở lại, các giác quan của Trang Pháp nhất thời mờ mịt, có phải vẫn là Lan Ngọc đó không?
Câu trả lời liền có ngay, qua khe cửa hẹp, một bàn tay lặng lẽ cứ thế nhét vào những món đồ ăn vặt, nào bánh xốp, bánh quy, nào kẹo que, kẹo dẻo đủ hương đủ loại.
Lan Ngọc kiên trì một lúc, nhìn túi xốp trên tay mình mỗi lúc một vơi dần, đến khi cô bắt đầu lo lắng nếu cách dỗ dành này cũng không hiệu quả thì cô nên làm gì tiếp theo đây, thì bất ngờ một gói bánh nhỏ bị đẩy ngược trở ra.
"..."
"Không thích vị mè đen..."
"..."
"Vị gừng cũng không thích..." Tiếp tục là một viên kẹo bị trả lại.
Giọng nói nức nở nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu vẫn thành công chọc Lan Ngọc phì cười. "Vậy chị ra ngoài này đi, em còn nhiều bánh vị dâu lắm này."
"..."
"Hay chị hết thích vị dâu rồi? Vẫn còn vị cam, vị mật ong, vị nho nữa này..."
Lan Ngọc đang lục lọi kiểm tra túi bánh của mình thì cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở ra, cái người mít ướt nào đó liền nhào đến ôm chầm lấy cô.
"Xem khóc xấu chưa kìa, Trang Pháp hư quá đi!" Miệng thì trêu vậy, nhưng vòng tay thì dịu dàng ôm lại, còn xoa xoa đầu an ủi.
Gương mặt lấm lem nước mắt của chị khiến cô đau lòng chết mất. Cô còn chưa kịp nói gì nhiều đâu, còn có mấy câu trách mắng nữa nhưng chẳng qua còn chưa nỡ mắng thì đã bị nước mắt của chị chặn lại. Cô nén tiếng thở dài, ai bảo nước mắt người đẹp đương nhiên có bản lĩnh, còn cô thì không làm chi.
Được dỗ dành, bé con ba tuổi rưỡi tự nhiên càng khóc lớn hơn, vùi đầu vào vai đối phương, nước mắt cứ thế tèm lem ướt đẫm một mảng áo.
"Chị phải biết là chị xứng đáng với những giải thưởng ấy. Ai tị nạnh thì kệ họ đi. Đừng tự nghi ngờ tài năng của bản thân như vậy."
Trang Pháp gật gật đầu, sau khi trút hết ấm ức một trận thì không còn sụt sùi khóc nữa. Lan Ngọc chỉ đơn giản là nắm tay dắt chị ra ngoài, không tra hỏi, cũng không nói chi thêm nhiều lời.
Đội makeup đã chờ sẵn bên ngoài, vô cùng chuyên nghiệp giúp Trang Pháp chỉnh sửa lại lớp trang điểm mà không chút tò mò hay tọc mạch về gương mặt đỏ bừng sưng húp của chị. Trong lúc đó, trợ lý cũng giúp Lan Ngọc lau sạch bụi trên tà váy và thấm khô vết ướt trên vai áo. Phải biết rằng Lan Ngọc luôn xuất hiện trước máy quay với hình ảnh chỉn chu nhất, chưa bao giờ cô để trang phục của mình lấm bẩn trong một sự kiện quan trọng như vậy. Bắt gặp ánh mắt ái ngại của bé trợ lý, Lan Ngọc chỉ lắc đầu cười xoà. Kệ đi, làm gì có chuyện nào quan trọng bằng dỗ dành người mình thương đâu.
Cả hai chuẩn bị xong xuôi, Lan Ngọc lần nữa nắm chặt tay Trang Pháp cùng đi ra sân khấu. Chợt cô dừng lại, cúi người nhặt lên tấm bảng bình chọn mà các chị em đã cá cược với nhau, có lẽ trong lúc gấp gáp thì ai đó đã lỡ tay làm rơi nó xuống đất.
"Em ơi, điện thoại của chị?" Lan Ngọc phủi phủi tấm bảng, dựng lại ngay ngắn trên bàn, cất giọng gọi bé trợ lí.
"Dạ, đây."
Cô bé trợ lí vội vàng đưa điện thoại cho cô, Trang Pháp cũng thắc mắc cô muốn lấy điện thoại để làm gì. Cả trường quay đang đợi họ quay lại để tiếp tục ghi hình, nhưng Lan Ngọc một chút cũng không vội. Cô gỡ ốp lưng điện thoại ra, lấy miếng sticker in biểu cảm tươi rói của mình dán vào ô của người ta, ngón tay còn miết thêm mấy lần để đảm bảo keo đã dán chắc, khi đó mới hài lòng mỉm cười.
"Mình đi thôi." Bàn tay lại nắm lấy bàn tay, đan chặt vào nhau. Lan Ngọc là tuýp người của phái hành động, cô làm như vậy, người ta đã hiểu được tấm lòng của cô rồi đúng không?
.
.
.
"Trưởng nhóm Đạp gió - chị đẹp có số lượt bình chọn cao nhất trên ứng dụng Onlala với số điểm bình chọn là 56,734 điểm. Chúng ta hãy cùng chúc mừng chị đẹp..."
Trong khi cả trường quay hồi hộp, nín thở dõi theo MC thì Trang Pháp bất giác quay đầu về phía sau, bắt gặp ánh mắt ôn nhu và nụ cười động viên của Lan Ngọc dành cho mình, như thể ngoài chị ra cô chẳng màng đến ánh hào quang đang diễn ra trên sân khấu.
Khoảnh khắc ấy khiến Trang Pháp nhận ra một điều, dù kết quả chung cuộc như thế nào, dù cuộc đời sẽ mang đến những sóng gió ra sao, bên cạnh chị có ngoan và xinh và yêu như thế thì chị còn cần gì thêm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com